Hương vị cuộc sống
Chương 7 : Rắc rối và bạn mới
Ngày hôm sau, tại trường
Lớp 11S, thầy giáo bước vào lớp với bảng thông báo mới của trường, cả lớp lại ồn ào, thảo luận về nó, thầy giáo yêu cầu cả lớp im lặng:
- Lớp trưởng, phát cho mọi người
- Vâng, thưa thầy
Anh bước lên nhận lấy, phát xong một lượt rồi quay lại chỗ ngồi.
"THÔNG BÁO"
Bắt đầu từ năm học này, để thuận tiện cho việc tham gia các CLB buổi chiều, nhà trường đã xây thêm một khu kí túc xã, vì số lượng học sinh năm nay đông hơn năm ngoái nên mỗi phòng sẽ có hai học sinh. Tất cả các em đều phải ở kí túc xá để nhà trưởng dễ dàng quản lí, ngoài ra còn phải tuân thủ một số quy định nhất định.
Sau đây là nội dung của nội quy
- Trước 9 giờ tối phải có mặt trong phòng, nhà trường sẽ cử người giám sát.
- Không gây ồn ào ảnh hưởng đến các phòng xung quanh.
- Không thay đổi vị trí trang thiết bị đã sắp xếp trong phòng ở.
- Đi vắng kí túc xá qúa 3 ngày phải thông báo với nhà trường.
- Ngày nghỉ cuối tuần các em có thể về thăm gia đình.
- Hội trưởng hội học sinh có quyền ra vào kí túc xá và kiểm tra những học sinh khác.
Việc nhận phòng và chìa khóa sẽ do ban giám sát khu kí túc xá quản lí.
Hi vọng các em sẽ thực hiện tốt và không vi phạm nội quy. Hình thức xử phạt sẽ do giáo viên chủ nhiệm đưa ra.
Hiệu trưởng đã kí tên.
- Được rồi các em, không ồn ào, ngày mai hãy mang hành lí đến nhận phòng. Còn CLB thì giáo viên bộ môn sẽ thông báo, hướng dẫn cụ thể cho các trò.
Thầy mỉm cười
- Thôi chào cả lớp, thầy đi đây, học vui vẻ nhé.
************************************************
Hết giờ ra chơi 5 phút. Tiết tiếp theo là môn toán, một cô giáo trẻ bước vào
- Chào các em, năm nay cô sẽ là giáo viên dạy toán của lớp, bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên, mở trang 7 ra.
Cả lớp mở sách, cô giáo viết gì đó lên bảng, là một bài toán, viết xong cô quay ra nói
- Em nào có thể giải bài toán này?
Sau một hồi không có cánh tay nào giơ lên, cô giáo lắc đầu nói với cả lớp
- Nào các em, ai có thể giải bài toán ba điểm miệng sắp tới cô miễn cho người đó.
- ÔI, TUYỆT QUÁ
Lớp reo lên, cô giáo mỉm cười hỏi lại
- Vậy ai là người có đáp án
- Đợi một lát cô ơi!
Vì không tập trung nên chưa ai nghĩ sẽ giải nó, giờ thì ngược lại ai cũng cắm cúi tìm cách giải, trừ ai đó.
- Nhanh nào, là ai?
- Thưa cô, đáp án là 1
- Băng Linh! Tiếng cô giáo gọi làm mọi người dừng lại và nhìn lên.
- Em hãy lên bảng trình bày.
Anh nhếch môi cười thầm nghĩ "chắc chắn cô ta sẽ từ chối cho mà xem", anh khẳng định như vậy bởi có một thời gian anh từng học chung với cô, đó là khi họ học cấp 1, suốt 5 năm học cô chưa bao giờ giơ tay xung phong lên bảng hay những lần bị thầy cô gọi lên hỏi bài cô đều trả lời lắp bắp khiến họ hiểu lầm cô không học bài, nhưng anh đâu biết rằng con người yếu đuối trước kia đã là quá khứ, cô hiện tại là một con người mới.
- Vâng.
Cô đứng dậy đi lên bảng, hành động của cô khiến anh hoàn toàn bất ngỡ, nụ cười hiện hữu trên môi anh "nào hãy cho tôi xem cô có thể làm gì".
-.............và kết qủa bằng 1
- Rất tốt, em có thể về chỗ.
Cô trở lại chỗ ngồi, những tiếng xì xào bàn tán vang lên, đại loại như
- Sao cô ta giỏi quá vậy
- Đúng đó còn vượt mặt cả Vân Lam nữa
- Kì này lớp phó học tập có đối thủ rồi
".............."
Những lời nói đó cô đều bỏ ngoài tai, tiếp tục tập trung vào bài học, trong lòng thầm suy nghĩ "mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu thôi, vẫn còn nhiều bất ngờ hơn nữa".
.......................
Tiết học đã kết thúc, đến giờ nghỉ trưa, cô ngồi trong lớp nghịch điện thoại, lên facebook trò chuyện với người bạn mới quen, đó là một cô bạn khá hài hước, suốt cuộc nói chuyện cô cười tủm tỉm, hình như nhận ra có ai đang nhìn mình cô quay qua, hắn cũng đang nhìn cô.
- Mặt tôi dính bẩn sao?
Hắn giật mình khi nghe cô hỏi.
- Không có.
- Vậy sao cậu nhìn tôi, thật kì lạ.
- Ai nói tôi nhìn cô.
Hắn chối cãi, "chết tiệt sao mình nhìn cô ta chứ, phải nói gì đây". Hắn đang loay hoay không biết nói gì, bỗng có tiếng nói vang lên xen ngang câu chuyện, một học sinh nam chạy vào.
- Nè Thiên Minh đi đá bóng cùng tụi này không.
- Được, tôi đi.
Hắn thầm cảm ơn người đã giải thoát cho mình, đứng dậy bước ra ngoài, bỏ lại cô với khuôn mặt ngơ ngác.
************************************
Tại nơi khác.
Trên hành lang, hai cô gái đang trò chuyện.
- Vân Lam em sao thế, buồn chuyện gì à?
- Em không có.
- Đừng nói dối chị, nhìn mặt là chị biết, mau nói
- Đúng là tức chết mà, hôm nay có con nhỏ trong lớp dám vượt mặt em.
- Sao nữa.
- Cũng là do em chậm hơn cô ta nhưng mà.....
- Thôi, chuyện có vậy mà giận dỗi, kẻo nếp nhăn đầy mặt đấy. Chị bận việc, đi trước đây.
Vân Lam thấy chị mình thờ ơ, chẳng quan tâm trong lòng càng tức giận dậm mạnh chân, bực bội về lớp.
*************************************
Ngồi một hồi cô cảm thấy đói bụng, quyết định đi xuống căng tin mua đồ ăn. Sau khi mua xong, cô cầm thức ăn vui vẻ ra vườn sau lớp học. Đến chỗ rẽ, một bóng người lao nhanh về phía cô, không kịp tránh, cả hai đâm vào nhau khiến cô bị ngã, thức ăn đổ hết. Người đó thấy cô nhưng không xin lỗi, ngoái nhìn đằng sau rồi chạy thục mạng. Dù ngã cô vẫn nhìn ra người đó chính là hắn, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, cô rủa thầm "cậu chết với tôi", rồi cô nhặt thức ăn vứt vào thùng rác, xong xuôi cô nhìn trước mặt một đám fangirl chạy theo hướng hắn vừa đi, đoán hắn bị đám fan đuổi. Lắc đầu, cô nhanh chóng trở lại lớp.
Vừa bước vào, hắn đã ngồi trong lớp, tay cầm điện thoại, tai nghe nhạc, thấy cảnh này cô tự dưng tức điên không chịu được khi nhớ đến cảnh xảy ra cách đây ít phút.
- Cậu không biết xin lỗi sao?
- Chuyện gì?
- Cậu làm tôi nhã mà không thèm xin lỗi.
- Là do cô không nhìn đường nên mới ngã, đâu phải lỗi tại tôi.
- Gì, cậu
- Tôi làm sao, hắn chặn lời cô
- Đáng ghét tôi.....
Cô chưa kịp nói, tiếng trống vang lên báo vào học.
- Tôi tha cho cậu đó.
Cô tức giận nói, thấy cô vậy hắn thầm cười. Hai người ngồi im lặng không nói tiếng nào cho đến cuối giờ. Buổi học tan, hắn có ý định muốn gặp cô để nói chuyện nhưng cô đã nhanh chóng rời khỏi lớp. o00o_o00o_o00o
Cô đang trên đường về nhà, đột nhiên xuất hiện đám người, đúng hơn là ba cô gái chặn đường cô.
- Này con nhỏ kia, cô gái tóc đỏ gọi cô
- Gặp bọn này một lát
Nói rồi cô gái nắm tay cô lôi vào con hẻm vắng, bị bất ngờ vì hành động không kịp phản ứng, mãi khi đến nơi, cô cố gắng bỏ tay ra khỏi cô gái.
- Các người muốn gì.
- Mày nên biết điều chút đi, đừng gây chú ý với Thiên Minh nữa.
Một cô gái dùng tay định nắm tóc cô nhưng đâu dễ, cô đã dùng tay đẩy ra. Lúc này cô mới nhận ra nguyên nhân là vì tên xấu xa đó.
- Tôi không biết các người nói gì.
- Còn chối, hôm nay mày dám ăn nói vô lễ với Thiên Minh, mục đích của mày là gì.
Nghe cô ta nói cô cảm thấy khó chịu
- Vì tên khốn đó nên các người mới làm vậy
- Mày muốn chết sao, cô gái giơ tay định tát cô nhưng một giọng nói vang lên khiến ả dừng lại
- Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả.
Còn tiếp....
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
57 chương
45 chương
32 chương
20 chương