Hương vị cuộc sống
Chương 5 : Thay đổi - gặp gỡ ( phần 2 )
Cánh cổng trường dần hiện ra trước mắt, nó đang dần khép lại, dù cô cố chạy hết sức nhưng 1...2...3 "két" cổng đã đóng, cô dừng chân hai tay chống lên đầu gối thở dốc, ổn định nhịp tim của mình, cô ngẩng đầu nhìn phòng bảo vệ bên cạnh cổng trường rồi cắn môi suy nghĩ, cô rất phân vân và khó xử, hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở đây mà cô đến trễ thế này thì còn đâu thể diện, cô cũng chưa tới nỗi mặt dày xin bác bảo vệ cho vào, cô vẫn cứ đứng đó chẳng hề di chuyển, bỗng từ xa một bóng người xuất hiện, sợ bị phát giác cô luống cuống đi men theo con đường dẫn ra đằng sau trường, ngó qua ngó lại thấy xung quanh không có ai cô mới yên tâm, nhìn đằng trước là bức tường cao khoảng hơn 2m, dù làm cách nào thì cô chẳng thể trèo nổi với thể lực vốn yếu ớt, hiện giờ đang là truy bài nếu cô vào được may ra còn kịp vào nhận lớp, nhưng tình hình này cô có lẽ phải về nhà và đợi đến ngày mai, nghĩ vậy cô vò tung mái tóc mình giống như con ngốc, miệng lẩm nhẩm tự hỏi hôm nay là ngày gì sao đen đủi thế. Từ nãy tới giờ cô không hề nhận ra sự hiện diện của cậu sau lưng. Lúc cậu đến thấy cổng trường đã đóng, theo thói quen cậu đi ra phía sau để vào lớp, một năm có 365 ngày thì chẳng ngày nào là cậu đi học đúng giờ, cho nên dù hay bị thầy cô phê bình cậu vẫn thản nhiên không thèm quan tâm, vừa rảo bước tới cậu liền nhận ra bản thân không phải là người duy nhất trễ học, hơn nữa người đó lại là con gái, nhìn tướng mạo cậu đoán học sinh mới vào bởi trước giờ chưa bao giờ gặp trong trường, khẽ nhếch môi cậu nán lại xem tiếp theo cô định làm gì vượt qua bức tường ấy, tuy gặp lần đầu nhưng cô gợi cho cậu sự thích thú kì lạ. Thấy cô cứ lóng ngóng mãi cậu nghĩ cô không biết trèo trường, thân hình cô lại mềm yếu mảnh khảnh như cây liễu trông chẳng biết tí võ nào khiến cậu càng chắc chắc, chợt nhớ mình đang đứng ở ngoài và cần phải vào lớp cậu thôi không để ý đến cô, bằng vài động tác nhanh gọn cậu đã leo lên ngồi trên thành tường, chuẩn bị nhảy sang bên kia. Cô đang mải suy nghĩ bị tiếng động làm cho giật mình, ngước nhìn cậu con trai lạ hoắc, vô tình cậu cũng nhìn vào đôi mắt cô, bốn con mắt nhìn nhau, mọi thứ như ngừng hoạt động chỉ còn riêng hai người. Cậu thoát khỏi cái nhìn trước đảo mắt về phía khác tránh ánh mắt cô, vội vàng cúi đầu không dám nhìn cậu, tự nhiên đi nhìn người khác đắm đuối thật xấu hổ quá đi cô thầm trách, phần cậu biết mình không nên ở đây liền chuẩn bị một cú tiếp đất an toàn, nhưng cậu phải dừng giữa chừng vì tiếng nói của cô
- Này, cậu gì ơi, t.ô..i cô lắp bắp, ngại nói ra chuyện này, còn cậu bị lời nói bất ngờ tí nữa suýt ngã, quay nhìn cô khó chịu. - Chuyện gì? Với tông giọng đều đều cậu hỏi.
- Tôi.....ừm....thấy cô ấp úng mãi không nói, cậu ngán ngẩm định nhảy lần nữa thì bị cô cắt ngang - Cậu có thể giúp tôi sang với được không?-Gì cơ? Cậu hỏi lại dù biết rõ câu trả lời - Giúp tôi sang với! Cô hét to khiến cậu hoảng hốt - Bé cái mồm thôi người ta phát hiện đấy, cô nghe lời cậu liền im lặng, bình thường cậu không phải tuýp người hay giúp đỡ người khác thậm chí từ chối, hôm nay không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đưa bàn tay mình ra ý nói cô nắm lấy. Nhìn bàn tay cậu cô ngại ngùng đặt tay vào, chưa kịp định thần cô cảm thấy một lực mạnh kéo lên, tiếp đó cô nhìn gương mặt cậu phóng đại bên cạnh, khoảng cách giữa hai người rất gần, cô có thể nhìn thấy ngũ quan tinh tế, đôi mắt nâu, sống mũi thẳng, gò má cao, làn da trắng. Tay hai người nắm chặt, cô cảm nhận được hơi ấm tay cậu truyền sang thật ấm áp. Cậu nhìn cô nhưng lập tức quay đi khi biết mình công khai nhìn cô một cách lộ liễu. Mất đà cậu cùng cô rơi xuống đất, vì là người học võ nên cậu tiếp đất dễ dàng, còn cô thì không, cậu đứng nhìn cô lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi đeo cặp. Cô ngại ngùng cúi đầu nói giọng li nhí
- Cảm ơn nhiều- Không cần. Tôi đi trước. Cậu vừa cất bước thì dừng lại quay nhìn cô gái sau lưng. Cô đang níu lấy cánh tay cậu, cậu thở dài
- Có chuyện gì nữa?"Thật là một cô gái rắc rối" cậu thầm nghĩ
- Cậu có thể cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu không?
- Đi thẳng đến lầu bốn dãy nhà thứ nhất, rẽ phải - Cảm ơn cậu, cô nở một nụ cười tỏa nắng làm cậu ngơ ngẩn trong giây lát, không phí thêm thời gian cô chạy đi.
- Chờ chút. Lần này là cậu lên tiếng - Sao vậy, cô khó hiểu. "Không phải hướng đó, bên này mới đúng", vừa nói cậu vừa lắc đầu, cô nghe xong nhận ra mình nhầm đường, thật bẽ mặt cô cúi nhìn xuống cây cỏ. Một lúc cô ngẩng lên nhìn thì cậu bước đi, tưởng cậu tốt bụng dẫn đến tận nơi cô liền lẽo đẽo theo sau, đột nhiên cậu rẽ nhanh vào một góc khuất, còn cô không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn cứ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, bỗng giọng nói đầy uy nghiêm vang lên khiến cô giật mình.
- Này em kia đứng đấy làm gì.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
57 chương
45 chương
32 chương
20 chương