Hương vị cuộc sống
Chương 4 : Thay đổi - gặp gỡ ( phần 1 )
Màn đêm dần phai nhòa nhường chỗ cho ánh bình minh của ngày mới. Trong căn phòng kia người nào đó vẫn ngủ say sưa chẳng màng đến thời gian. "Reng.....reng...." không gian tĩnh lặng vang lên tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức chủ nhân của nó dậy. Cô bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, bực bội với tay tắt kẻ phá giấc mộng đẹp, khẽ vươn vai uể oải vận động cái cơ thể rã rời rồi bước xuống giường vào phòng tắm VSCN, xong xuôi cô đến bên cửa sổ, mở cánh cửa ra để tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của buổi sớm, ánh nắng tràn vào khắp phòng chiếu trên khuôn mặt thanh tú. Bây giờ cô cảm thấy cơ thể đầy sức sống sẵn sàng cho một ngày mới."Ọt.." tiếng kêu phát ra từ cái bụng đang biểu tình, cô xoa xoa, cũng phải thôi hôm qua đến giờ cô còn chưa ăn gì, không lả là may, đến đây cô bật cười xoay người rời khỏi phòng tiến thẳng tới nhà bếp.
Xuống tới nơi cô thấy mọi người đều đông đủ cả chỉ chờ mỗi mình cô
- Chào mọi người, chúc buổi sáng tốt lành. Cha, Nhi Nhi và......cô ngạc nhiên nhìn người ngồi trước mặt đang thản nhiên uống trà chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của cô
- ANH QUÂN, cô lớn tiếng nói (hét thì đúng hơn) khiến mọi người giật mình quay lại hướng ánh mắt có chút khó hiểu về phía cô, cô bị mọi người nhìn chằm chằm cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng, bất giác cô cũng nhìn lại mình từ đầu đến cuối xem có thay đổi chỗ nào, nhưng mọi thứ bình thường cô vẫn như mọi khi, cô bỗng sực nhớ vừa nãy hình như mình có hơi....đưa tay xoa đầu cô cười ngượng, trong lòng thầm nghĩ muốn xóa tan bầu không khí này, cô đành lên tiếng mở lời nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên trước cô
- Lâu rồi không gặp, EM HỌ. Vẫn khỏe chứ?
Ngữ điệu bình thản nhưng ẩn sâu trong lời nói là sự chán ghét, chẳng có chút tình anh em nào. Anh cố tình nhấn mạnh hai tiếng "em họ" nhằm để cảnh cáo cô nên biết thân biết phận của mình. Hiểu được hàm ý mà anh nói, cô đâu phải ngốc tới nỗi không biết điều đó, trái lại cô không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương lạnh lẽo ấy làm anh thoáng ngạc nhiên, bởi cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào anh như vậy, chỉ trong phút chốc anh khôi phục lại vỏ bọc hoàn hào của mình. Cô đến gần bàn ăn kéo ghế ngồi xuống thuận miệng hỏi
- Anh về nước khi nào vậy, không phải bên Mĩ có dự án cần giải quyết sao?
Anh im lặng, không trả lời, đơn giản là anh không muốn cô xen vào cuộc sống riêng, anh càng không muốn nói chuyện với cô. Thấy tình hình trở nên căng thẳng, ông Mạc đành lên tiếng nói giúp anh
- Con sắp trở thành người thừa kế tập đoàn nhưng con còn thiếu kinh nghiệm, nên ta đã cho gọi Quân về đây là để cho con học hỏi thêm, nhân tiện ta thông báo từ nay Quân sẽ ở nhà chúng ta một thời gian, phải rồi Băng Linh trường con chuyển đến anh con cũng đang theo học đấy, ông quay sang anh -Cháu nhớ giúp đỡ con bé nhé, đừng để cho nó gây chuyện gì rắc rối, coi chừng nó hộ bác
-Vâng, cháu sẽ chiếu cố em ấy, bác đừng lo lắng quá, anh lễ phép đáp -Nếu không còn chuyện gì nữa cháu xin phép lên phòng đây, nhận được cái gật đầu từ ông anh bước lên lầu. Cô cũng nhanh chóng xử lí bữa sáng rồi vội vàng vào phòng chuẩn bị mọi thứ để đi học. Thay bộ đồng phục mới, ngắm nhìn bản thân mình trong gương cô thầm nghĩ "không tệ lắm", áo sơ mi trắng, váy sọc caro đỏ thêm chiếc nơ đỏ xinh xắn tôn lên vẻ đẹp của cô, cầm cặp cô mau chóng ra khỏi phòng bước xuống phòng khách, vừa lúc đó anh cũng mở cửa bước ra, trông anh trong bộ đồng phục thật đẹp trai, áo sơ mi trắng quần tây đen, cà vạt đỏ, áo khoác ngoài xanh giống đôi mắt của anh, khuôn mặt hoàn hảo khiến anh trở thành một nam thần trong mắt mọi cô gái, anh cũng nhìn cô lòng thầm đánh giá, dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói bộ đồng phục may ra như để dành riêng cho cô, cô không đánh phấn bôi son mà để mặt mộc tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô, không giống những cô gái anh từng gặp
- Chúng ta mau đi thôi, kẻo trễ mất, vừa nói cô vừa quay người bước đi. Ra cổng tài xế đã chờ sẵn, hai người ngồi trên chiếc xe đắt tiền dành cho giới thượng lưu, chiếc xe từ từ lăn bánh. Qua cửa kính cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng chiếc xe dừng lại đột ngột khiến cô xuýt thì bị đập đầu, chưa kịp định thần lại cô nghe thấy giọng nói của anh
-Cô mau xuống xe, bác Tư đưa cho cô ta bản đồ, cô nhận lấy bản đồ từ bác tài, nhìn anh đầy thắc mắc, biết cô không hiểu anh lên tiếng giải thích
-Theo bản đồ cô có thể đến trường, nó cũng cách đây cũng không xa, nhớ kĩ trong trường đừng có cho ai biết tôi và cô là anh em, đây là bí mật, nếu có gì quan trọng cô được gặp tôi, còn không có gặp phải tỏ ra chúng ta không quen biết, cô rõ chưa.
- Em biết rồi, cô mở cửa bước xuống xe, nhìn chiếc xe đã đi xa cô thở dài, dở bản đồ cô bắt đầu mò đường tới trường, thấy thời gian còn nhiều cô thong thả thư giãn một chút, đến ngã ba phía trước, một con mèo từ đâu phi sang đường bên kia khi mà có chiếc xe tải đang tới, không ngần ngại cô lao ra ôm lấy con mèo, nhanh chóng sang đường, may mắn cô không bị gì cả, còn con mèo nhảy ra khỏi tay cô chạy đi mất, "thật xui xẻo" cô nghĩ, nhìn đồng hồ đeo tay cô biết mình phải nhanh lên nếu không sẽ muộn học, tiếp tục thở dài cô bắt đầu chạy dẫu rất ghét việc chạy bộ
****Cùng lúc đó****
Tại một căn hộ chung cư. Tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi, cậu dù cố chùm chăn nhưng vẫn không thể nào ngưng được cái âm thanh ấy ngừng lọt vào tai, bật dậy cậu đưa tay tắt chuông, đôi mắt hoảng hốt nhìn con số hiện trên màn hình điện thoại, cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm VSCN, đi ra lấy cặp rồi chạy thẳng tới trường, như mọi khi cậu không ăn sáng ở nhà mà sẽ ăn ở căng tin của trường, cậu trông bây giờ thật lôi thôi, áo chưa đóng hết cúc, cà vạt còn chưa thắt, giầy chưa buộc giây, cậu nhíu mày nhìn lại mình, vừa đi vừa sửa sang, không lâu sau ngôi trường dần hiện ra trước mắt cậu.
*********
Trường K&H là nơi cậu học, cũng là nơi cô đến nhập học. Thật trùng hợp nhỉ?
*********
Truyện khác cùng thể loại
119 chương
40 chương
40 chương