Hơn 11 giờ trưa, kết thúc tiết học vào buổi sáng, Thu Phương khoác tay Thu Cúc đi trên sân trường, cả hai vừa đi vừa đùa nghịch. “Hai hôm nữa, mẹ cậu sẽ mổ ?” Thu Phương hỏi Thu Cúc. “Ờ.” Thu Cúc cười đáp. “Hình như hôm nay cậu rất vui ?” Thu Phương chớp mắt, xăm xoi nhìn khuôn mặt tươi cười của Thu Cúc. “Có sao ?” Thu Cúc cười, hỏi lại cô bạn thân. Trên sân trường, những tà áo màu trắng của học sinh hòa cùng màu vàng của nắng, màu vàng nhạt của lá cây rụng trên nền gạch, màu xanh biếc của lá, tạo nên một bức tranh hài hòa, đẹp mắt. “Cậu đang yêu đúng không ?” Thu Phương lại tiếp tục hỏi. “Có sao ?” Thu Cúc nói nước đôi. “Con quỷ ! Còn không mau khai ra !” Thu Phương chọc vào nách Thu Cúc. Thu Cúc bỏ chạy, cười khúc khích. Thu Phương đuổi theo phía sau, miệng hô to: “Đứng lại ! Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình ?” Thu Cúc không dừng lại, tiếng cười ròn tan. Thu Phương đến nhà để lán xe lấy xe đạp điện, Thu Cúc đi ra cổng trường trước. Vừa bước chân ra cổng trường, Thu Cúc lại chứng kiến cảnh tụm năm, tụm bảy của nữ sinh trong trường, những tiếng thì thầm tấm tắc khen ngợi, ước ao ngưỡng mộ lại lọt vào tai. “Trời ạ ! Anh chàng kia trông phong độ và đẹp trai quá !” “Hình như anh ấy từng đến đây một lần rồi thì phải ?” “Mày có chắc không ? Tại sao tao không biết ?” “Anh ấy đến đây kiếm ai thế nhỉ ? Có khi nào là tao không ?” Thu Cúc nghe được tiếng nguýt rõ dài của cô nữ sinh: “Mày đừng đu dây cao quá có được không ? Nếu không bị ngã lộn cổ xuống đất, thì chết tắc tử đấy.” “Mày…mày nói gì thế hả ? Đồ độc mồm !” Thu Cúc phì buồn cười, lắc đầu chịu thua bọn con gái trong trường. Tiếng giày khua lộp cộp trên nền gạch xi măng, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng bay trong không khí, vóc dáng dong dỏng cao, nước da ngăm đen, cùng khuôn mặt thon dài của Tuấn Nam, khiến cho nữ sinh trong trường nín thở, mắt long lanh rực sáng phát cuồng như đang gặp được thần tượng. “Thu Cúc !” Tuấn Nam đứng trước mặt Thu Cúc, mỉm cười quyến rũ. Thu Cúc giật mình, ngẩng mặt nhìn Tuấn Nam. “Anh…anh sao lại đến đây ?” Mất mấy giây Thu Cúc mới lấy lại được bình tĩnh. Thu Cúc không đoán được nguyên nhân hắn đột nhiên lại đến tìm mình. Công việc quản gia, Thu Cúc đang làm rất tốt, không hề lười biếng và lơ là trách nhiệm của mình. Nếu thế, Tuấn Nam không cần đến tận đây mới phải ? “Tôi muốn mời cô đi ăn cơm trưa.” Tuấn Nam vẫn giữ nụ cười quyến rũ, có thể làm tan chảy mọi băng giá trên môi. “Anh muốn mời tôi ăn cơm trưa ?” Thu Cúc ngơ ngác nhìn Tuấn Nam, đôi mắt tròn xoe như ốc nhồi. “Đúng, cũng đã trưa rồi còn gì ?” Bình thường Tuấn Nam không cười, cũng đủ khiến phụ nữ phải mê như điếu đố, huống hồ hắn lại cười thật quyến rũ, thật phong tình. Thu Cúc nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, khi bị ánh mắt của mọi người xung quanh mãnh liệt chiếu rọi như muốn chọc thủng mấy nghìn lỗ trên cơ thể. “Không…không cần đâu. Tôi có thể về ăn cơm trưa ở nhà.” Thu Cúc cười gượng gạo, mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo. Tuấn Nam không biết rằng hắn có sức hút đối với phái nữ nhiều lắm hay sao, mà còn đến đây tìm mình nữa ? “Thu Cúc ! Chúng ta đi….” Đang hồ hởi gọi cô bạn thân, Thu Phương đột ngột dừng lại khi phát hiện người đàn ông lạ mặt ba hôm trước đang đứng nói chuyện với Thu Cúc. Này, đây không phải là mơ đấy chứ ? Tại sao dạo này có nhiều trai đẹp đến tìm Thu Cúc như thế ? Thu Cúc liếc mắt nhìn Thu Phương, mỉm cười bảo Tuấn Nam: “Anh đi đi ! Tôi đã hẹn ăn cơm trưa với bạn tôi rồi.” Tuấn Nam mỉm cười, nháy mắt với Thu Cúc: “Cô đang nói dối đúng không ? Lúc nãy cô nói là cô muốn về ăn cơm trưa ở nhà, bây giờ cô lại nói là cô đã hẹn ăn cơm trưa với bạn ?” Thu Cúc nhanh trí đáp: “Tôi nói là muốn cùng Thu Phương về ăn cơm trưa tại nhà của bạn ấy.” Tuấn Nam nhìn vào mắt Thu Cúc, đang cố đọc suy nghĩ trong đầu Thu Cúc. Nữ sinh trong trường đứng lấp ló xung quanh, họ không muốn bỏ đi, mà muốn lắng tai nghe xem Tuấn Nam và Thu Cúc đang nói gì. Thu Cúc không muốn bị biến thành tâm điểm chú ý của các bạn trong trường, đã vội trèo ngay lên xe đạp điện của Thu Phương, miệng giục: “Lái xe đi đi !” “À…ừ…” Thu Phương giật mình, thu hồi ánh mắt đang chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Nam. Mặc dù diện mạo bề ngoài không sánh bằng Thiên Vũ, nhưng cả hai đều là mỹ nam. Tuấn Nam bực mình, và tức giận khi bị Thu Cúc thẳng thừng từ chối. Hắn đã cất công đến tận đây để mời Thu Cúc đi ăn cơm, thì ít ra nó cũng phải nể mặt hắn một chút chứ ? “Em là bạn thân của Thu Cúc ?” Tuấn Nam chuyển rời mục tiêu tấn công sang Thu Phương. “Ơ…dạ…” Thu Phương bị nụ cười chói lòa của Tuấn Nam, khiến cho thần trí lơ lửng. “Anh có thể mời em và Thu Cúc đi ăn cơm trưa được không ?” Mặc dù điều này không nằm trong kế hoạch, nhưng để thân cận với Thu Cúc, Tuấn Nam thực hiện theo kiểu co giãn, ứng biến theo từng trường hợp. “Được…được ạ…” Th Phương đã bị Tuấn Nam hớp hồn, nên hoàn toàn không chống cự được. Thu Cúc tức điên người, cô bạn thân đúng là một kẻ dễ dụ, chỉ cần nhìn thấy trai đẹp là sáng mắt. ……………. Tuấn Nam đi xe ô tô đến nhà hàng Mộng Mơ trước, Thu Cúc và Thu Phương đi xe đạp điện đến sau. Cả ba chọn một chiếc bàn ở giữa quán, hướng nhìn ra sông. Cảnh đẹp trong quán khá thơ mộng, rất hợp với những người có tâm hồn thi sĩ, và thích âm nhạc du dương. Nhân viên nữ trong quán trong trang phục áo màu cam nhạt, quần màu đen, đeo tạp dề trước ngực và đầu đội khăn cùng màu với chiếc áo, lịch sự đưa ba tờ menu cho ba người. Thu Phương giả vờ nhìn món ăn được in trên tờ menu có bìa màu vàng nhạt, vừa lén nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Nam. Thu Cúc chăm chú nhìn tờ menu, lẩm bẩm đọc tên các món ăn trong miệng. Một lúc sau, Thu Cúc ngẩng đầu, đọc tên ba món ăn mà muốn thưởng thức. Lần đầu tiên đến đây, nên Thu Cúc không biết thức ăn do đầu bếp trong nhà hàng nấu có ngon không. Thu Cúc quay sang nhìn cô bạn thân, đang nửa mơ nửa tỉnh ngồi bên cạnh, tâm hồn lơ lửng trên mây. “Thu Phương ! Còn không gọi món ăn đi ?” Thu Cúc bực mình, lên tiếng nhắc nhở. Thu Phương giật nảy người, xấu hổ vội nhìn vào tờ menu đang cầm trên tay. Tuấn Nam nhếch mép, khẽ nở một nụ cười. Hắn đang khoan khoái tận hưởng cảm giác được người khác ngưỡng mộ và si mê. Trong thời gian chờ nhân viên trong quán bưng thức ăn lên, Thu Phương và Thu Cúc uống sinh tố trái cây, Tuấn Nam uống cà phê. Cho một thìa đường vào tách cà phê, Tuấn Nam khoắng nhẹ, tiếng thìa va vào tách làm bằng xứ tạo thành những âm thanh “leng keng” nghe vui tai. Từ lúc bước vào quán, Thu Phương đã không thể rời mắt khỏi Tuấn Nam. Sức hút của hắn mãnh liệt đến nỗi, Thu Phương thấy mình đang bị hắn giữ chặt lấy, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ rối loạn. Thu Cúc từ tốn thưởng thức nước sinh tố táo thơm mát trong ly, mắt ngắm cảnh ven sông, dáng vẻ suy tư. Tuấn Nam và Thu Phương nói chuyện với nhau. Những câu trao đổi, tiếng cười trong trẻo của Thu Phương cùng tiếng cười khẽ của Tuấn Nam lọt vào tai Thu Cúc. Trong quán đang mở nhạc của Trịnh Công Sơn, giai điệu và lời ca đi vào lòng người. Thực khách đến quán, ngồi ăn uống và nói chuyện rất nhỏ, họ không ồn ào, cũng không cười đùa giống như những quán khác. Mùi hương hoa lan thoang thoảng bay trong không khí, gió lồng lộng thổi từ sông vào. Thu Cúc đắm chìm trong tiếng nhạc, đắm chìm trong suy tư, hoàn toàn bỏ mặc hiện tại, quên mọi người xung quanh. Ăn xong, Thu Cúc cùng Tuấn Nam và Thu Phương đi ra cửa quán. “Cô về luôn bây giờ chứ, hay là cô còn muốn đi đâu nữa ?” Đến gần xe ô tô màu đen đậu trên một khoảng đất trống trước cửa quán, Tuấn Nam dừng lại, hỏi Thu Cúc. “Tôi muốn đến nhà Thu Phương chơi.” Thu Cúc chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, khiến Thu Cúc thấy khó chịu. “Nếu thế, tôi đi trước đây.” Tuấn Nam liếc mắt nhìn Thu Cúc, không hài lòng vì Thu Cúc không có một chút phản ứng, và cảm động nào đối với hành động galang của mình. Xem ra để lấy được lòng Thu Cúc, có thể khiến Thu Cúc gật đầu đồng ý lấy mình, hắn sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tuấn Nam mở cửa xe ô tô, mỉm cười bảo Thu Phương: “Chào em !” “Dạ, chào anh !” Thu Phương bẽn lẽn nở một nụ cười, khuôn mặt trái xoan hơi ửng hồng vì ngượng, trái tim đang chơi điệu Valse trong lồng ngực. Dù chiếc xe ô tô màu xám đen đã đi được một đoạn khá xa, Thu Phương vẫn đứng ngây người một chỗ, dáng vẻ ngẩn ngơ, giống hệt một kẻ si tình. Thu Cúc ngán ngẩm, vỗ nhẹ vào vai Thu Phương: “Người ta đã đi rồi, mày đừng nhìn theo nữa.” Thu Phương đỏ bừng mặt, lúng túng, vội lấp liếm: “Ai bảo mày là đang tao đang nhìn theo anh ấy ?” “Ghê quá ha ! Đã gọi người ta là ‘anh ấy’ rồi kia đấy !” Thu Cúc nheo mắt, trêu chọc Thu Phương. “Con quỷ này, muốn chết không ?” Thu Phương dơ nắm đấm, đuổi theo Thu Cúc. Thu Cúc vừa chạy, vừa lêu lêu trêu Thu Phương. Hình ảnh chạy nhảy và đùa nghịch của hai cô gái trẻ, khiến nhiều thực khách trong quán để ý. Họ dừng ăn, dừng uống để nhìn. Có nhiều người mỉn cười, vui lây với niềm vui, căng tràn sức trẻ và tuổi thanh xuân của Thu Cúc và Thu Phương. Buổi chiều, tại biệt thự Lâm gia. Ông Lâm Phong ngồi nghe Phó giám đốc Trung Dũng báo cáo trong phòng làm việc. Chờ ông Trung Dũng nói xong, chủ tịch Lâm nhíu mày: “Sáng nay thằng Thiên Vũ đã đến tận cổng tòa cao ốc Cao Phong tìm Thu Cúc ?” “Vâng, thưa chủ tịch !” Ông Trung Dũng kính cẩn trả lời: “Cậu ấy còn chở cô Thu Cúc đến bệnh viện thăm bà Thu Hồng, sau đó đưa cô ấy đi học.” Ông Lâm Phong gõ năm đầu ngón tay xuống bàn, ánh sáng mờ đục của bóng điện phủ lên mái tóc màu bạc trắng. “Mục đích mà thằng Thiên Vũ tìm cách tiếp cận Thu Cúc, liệu có giống với mục đích của thằng Tuấn Nam ?” Ông Lâm Phong hỏi ông Trung Dũng, cũng như tự đặt câu hỏi cho chính mình. “Tôi không thể đoán trước được. Cậu Thiên Vũ từ trước đến nay ít khi quan tâm đến bất cứ thứ gì, đặc biệt là con gái thì lại càng không.” Ông Trung Dũng làm việc cho ông Lâm Phong hơn 20 năm, các thành viên trong gia đình ông Lâm khá quen thuộc với ông, nên tính cách của họ thế nào, ông có thể nắm rõ được một phần nào đó, huống chi ông là người chứng kiến quá trình trưởng thành và lớn lên của Tuấn Nam và Thiên Vũ. “Chẳng lẽ thằng Thiên Vũ đã bắt đầu có tình cảm với Thu Cúc ?” Ông Lâm Phong nhìn ông Trung Dũng, đôi mắt già nua xuất hiện những tia sáng sắc bén. “Nếu điều này là thật, thì….” Ông Trung Dũng bỏ dở câu nói. “Tôi cần phải làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ.” Ông Lâm Phong cười, nụ cười thâm thúy và sâu sắc. Ông Trung Dũng tháo kính, dùng khăn tay lau mặt kính cho sáng bóng, lòng hồi hộp chờ nghe ông Lâm Phong nói ra chủ ý của mình. Ông Lâm Phong cười, nói ra kế hoạch tiếp theo cho ông Trung Dũng nghe. Trong căn phòng rộng hơn 20 mét vuông, ngoài tiếng giọng nói hơi trầm, lưu loát và gãy gọn của ông Lâm Phong, cùng tiếng “dạ” và “vâng” thỉnh thoảng lại vang lên của ông Trung Dũng, thì không còn âm thanh nào khác.