Hứa Với Ta Kiếp Sau Ở Lại
Chương 2
Lần đầu tiên cô đến một tư phủ rộng lớn mang lối kiến trúc cổ đại như vậy, khắp nơi đều là mùi gỗ thượng hạng, sàn đều lát đá hoa, chẳng giống cô hình dung trước kia. Người ngự phủ này nhất định một là khai quốc công thần, hai là hoàng thân quốc thích. Nhưng cô vừa về đến phủ, chẳng kịp mở miệng nói lời nào đã có rất nhiều người ập đến chia cắt cô và Ngô Tuấn, rồi lại đưa cả hai đến sảnh đường này, quỳ rất lâu, cho đến khi một vị quan gia xuất hiện. Ông ăn mặc sang trọng quá đỗi, viên lĩnh và giày đều là gấm vóc thượng hạng. Nét mặt đó nghiêm nghị vô vàn, cô không dám phân định đây là ai trong dòng lịch sử này.
Ngô Tuấn quỳ bên cạnh cô, đôi chân mày gai góc cau chặt. Người đàn ông trung niên kia ngồi trên vị trí chánh toạ, nhìn về phía cô ngơ ngác trông ra xung quanh.
-Ngươi dám đưa tiểu thư đi, lại còn dám để nó bị thương?
Y dập đầu nhận lỗi, rồi nhìn ông khảng khái.
-Là lỗi của...
-Ngươi cũng còn biết lỗi của mình sao?
-Là con không bảo vệ được Dung Hoa.
Ông ném ngay tách trà xuống nền, vỡ toang, ngước ánh mắt già dặn và chết chóc về phía y.
-Ngươi còn dám gọi nó bằng cái tên đó.
Cô hoang mang nhìn hai người. Ngô Tuấn đã từng nói Dung Hoa không phải là tên thật của cô. Nhưng cha cô phản ứng gay gắt như thế này khiến cô không khỏi bất ngờ.
-Đưa tiểu thư về phòng!
Một cô gái nhỏ chạy ra, sà xuống chỗ cô đang quỳ mà toan nắm lấy tay.
-Tiểu thư, người về rồi!
Cô rụt tay lại, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt rồi nhìn Ngô Tuấn. Y là người cô gặp và tin tưởng, giờ phải cách xa với y, trước mắt không biết là bạn hay thù.
-Em cứ về nghỉ ngơi đi.
-Nhưng mà...
-Đây là nhà của em, không phải sợ. Anh sẽ đến tìm em.
Cô cắn răng nhìn gương mặt y hiền lành cố làm cô yên lòng. Nhưng cơn thịnh nộ này của cha cô sẽ giáng xuống y sao. Cô cũng chỉ là xuyên về thân xác này, làm gì có can hệ đến y mà y chịu tội?
-Cha, thật ra Ngô..
-Đưa tiểu thư đi ngay cho ta!
Ông phất mạnh ống tay áo, tiếng vải đập kêu to mang theo cỗ tức giận trên nét ngài. Các nô tì liền chạy lại chỗ cô rồi dập đầu.
-Vâng thưa đại nhân.
Đại nhân? Xem ra, cô lại là con của một vị quan lớn rồi. Người này rốt cuộc ở phe thiện hay ác?
Đợi người đưa Dung Hoa đi rồi, Ngô Tuấn thấy Tham tri Lại bộ đi về phía mình, y ngước mặt nhìn, đã nhận ngay một đường gươm tuốt ra kề lên cổ.
-Ngươi nghĩ ngươi có người cha nuôi hoàng tộc thì ta không dám làm gì ngươi?
Y thở dài. Mấy năm qua vẫn là như vậy, Dương đại nhân vẫn nhất định không vừa mắt y, dù cho thân thế của y cũng không hề tầm thường.
-Con vẫn không hiểu, vì sao đại nhân vẫn không thể chấp nhận con?
Lưỡi gươm kề sát lên cổ, đôi mắt y càng khảng khái.
-Ngươi nghĩ ngươi là ai? Chỉ là con nuôi của hoàng tộc, vĩnh viễn không thể nào có họ Lý! Nói cho ngươi biết, đại tiểu thư nhà họ Dương chỉ có thể gả cho người họ Lý!
Ngô Tuấn buồn bã cúi mặt, y biết, mình chẳng là ai trong kinh thành tráng lệ này, càng không là ai trong mắt Dương đại nhân. Nhưng y chỉ không muốn cô gái bé nhỏ của y mãi mãi chôn chân trong bốn bức tường ấy.
-Cho con thời gian, con nhất định sẽ lưu danh sử sách, làm được điều xứng đáng với danh con rể nhà họ Dương.
Dương Đức Uy nhếch môi cười.
-Ngươi nghĩ ta chỉ muốn một tên rể họ Lý làm quan hay sao? Ngươi quên đi. Con đường phía trước của nó, đừng để kẻ như ngươi cản đường.
Trong mắt ông như có điều gì đó. Ngô Tuấn cau mày đọc đươc dã tâm nơi đó. Ông đã dọn sẵn một con đường, một tham vọng chính trị, mà trong đó, Dung Hoa chính là một con cờ của ông.
*
Còn lại một mình với cô bé thị nữ tên Cẩm Tú chi chít những vết thương trên chân và tay, cô bé vội lau vội nước mắt.
-Tiểu thư người đừng tự trách, là nô tì không thể đi theo bảo vệ tiểu thư thôi.
-Là tôi tự trách mình thôi...
Nghe tiểu thư nói năng lạ lẫm. Cẩm Tú lo lắng.
-Nô tì nghe nói người đã bị thương, giờ không còn nhớ điều chi nữa.
Cô gật đầu.
-Tiểu thư, người đã đi đâu?
-Chỉ là, anh Tuấn đưa tôi đi khắp nơi thưởng ngoạn thôi. Triều đại này càng có nhiều điều mới mẻ quá. À, anh còn nói, tên tôi là Dung Hoa.
-Tiểu thư, người về rồi. Đừng để đại nhân nghe thấy cái tên Dung Hoa ấy nữa.
Cô cau mày.
-Tại sao?
-Tiểu thư, cái tên Dung Hoa là do mẫu thân người sinh thời gọi người. Lúc phu nhân qua đời, đại nhân đau lòng đã không cho gọi người bằng cái tên ấy nữa.
-Vậy ta tên là gì?
-Tiểu thư, người là đích nữ nhà họ Dương, Dương Hồng Hạc.
Cái tên này, sao cô có cảm giác vô cùng quen. Như cô đã từng đọc đến nó trong sử sách hay qua nghiên cứu. Lập tức một nỗi sợ ào về. Nếu có thể đọc được trong sách sử, ắt hẳn con đường sắp tới sẽ chẳng còn được yên bình.
-Cha tôi đã thả Ngô Tuấn về chưa?
Cẩm Tú buồn rầu cúi mặt.
-Người đừng lo cho công tử nữa..
-Em cũng biết anh ấy sao?
-Làm sao em không biết ạ. Hai người đã quen biết nhau lâu đến thế kia mà.
Cô thở dài, bỗng nhiên cô lo cho y quá, không biết có bị trách mắng không, có phải hứng tội gì không. Nếu y thực sự trở thành một vị tướng lưu danh thiên cổ, vì cô mà chịu phạt, chẳng phải sẽ là đại tội hay sao?
Trong tiếng thở dài, cô nắm lấy tay Cẩm Tú, một loạt ảo ảnh vuột qua trước mắt cô.
"Tiểu thư, ngày mai sắp đến rồi. Người đi ngủ sớm đi, cuộc đời mới sẽ đến.
Người sẽ không sao đâu, nô tì hứa.
Hôm nay, đại nhân ấy sẽ thành hôn...
Chủ tử, xin người đừng đau thương...
Bệ hạ! Chủ tử vô tội mà bệ hạ!!
Lý đại nhân đã đến rồi...
Chỉ cần là chủ tử vẫn còn cần nô tì, nô tì sẽ mãi mãi ở bên cạnh người..."
Cô bần thần, nhìn vào ánh mắt cô gái nhỏ.
Đây là số phận của Cẩm Tú, cũng là số phận của chính cô.
_____________________
Bẵng đi một thời gian, cuối cùng Dương đại nhân cũng nới lỏng canh chừng cô, không suốt ngày năm bảy người gác ở cổng nội đình nữa.
Cô bắt đầu quen với việc mình chính là tiểu thư nhà họ Dương, một trong những gia tộc thế lực ở kinh thành. Cha và anh trai của cô đều làm quan to, còn cô và các em gái đều đang ở phủ, chưa được gả đi.
Dung Hoa nắm lấy đầu dây còn lại được gắn vào một thanh gỗ chắc chắn trên nóc nhà. Cô đã được học cách thoát hiểm khỏi toà nhà bằng dây thừng trong một đợt tập huấn, đây chắc là dịp thích hợp để làm điều đó.
-Tiểu thư! Tiểu thư bỏ trốn rồi!
Bỏ lại cảnh gia nhân nháo nhào ở phía sau, Dung Hoa ba chân bốn cẳng chạy vào rừng trúc. Hôm nay được cảnh đẹp nhân gian đang vào độ giao mùa, cả Dương gia kéo nhau đi du xuân về đấ Trường Yên, cũng là lúc để cô trốn thoát.
Chạy mãi, cuối cùng Dung Hoa dừng lại bên một con suối nhỏ giữa rừng trúc lá rơi như mưa. Có một chú nai nhỏ đang chậm rãi uống nước, thấy cô, nó liền lùi lại cảnh giác.
-Đừng sợ, ta không làm hại mày đâu.
Nói rồi, cô xuống suối vốc nước rửa tay. Làn nước trong veo mát mẻ chảy trên làn da trắng ngần làm cô vô cùng thích thú. Thấy chú nai vẫn đang hướng về mình, chiếc mũi nhỏ hít hít như một chú cún con. Cô ngần ngại rồi đưa tay về phía nó, chậm rãi.
-Chị đang làm gì thế?
Một cậu bé chừng mười tuổi, trên người đeo một chiếc túi đựng rất nhiều lá thuốc, đến nỗi căng tròn. Cô mỉm cười nghiêng đầu đưa tay về phía cậu.
-Lại đây, chị cho em chạm vào chú nai này nhé.
Cậu bé lạnh lùng đi lại, ngồi xuống nhìn một chốc.
-Chị chạm vào nó làm gì?
Cô cười khì, xoa đầu cậu bé nhỏ với đôi mắt nâu tuyệt đẹp, sóng mũi thẳng băng.
-Chị thấy em rất đẹp trai đó nhóc à, nếu ở thời hiện đại có thể là người mẫu nhí rồi.
Cậu bé cau có toan đứng dậy, cô đã níu lấy cậu.
-Đây, để chị cho em chạm vào lông nó, lông nai mềm lắm.
Chú nai hơi hướng về phía hai người, hít hít bàn tay cô.
-Em tên gì thế?
Bàn tay nhỏ nhỏ của cậu cũng hướng về phía chú nai.
-Em tên Công Ngũ.
-Công Ngũ.
Cô gật gù rồi mỉm cười.
-Chị là Dung Hoa.
Công Ngũ chỉ chăm chú nhìn chú nai nhỏ đưa đôi mắt ngây thơ sợ sệt. Cuối cùng, bàn tay cả hai cũng chạm được vào bộ lông mềm như tơ của nó. Dung Hoa mỉm cười, vuốt ve chú nai nhỏ bé.
-Mày thật đẹp đó, sau này phải có thêm gạc nhìn thật oách nhé. À nhưng mà mày là con cái hay con đực nhỉ...
Công Ngũ lắc đầu. Cậu bé còn chưa kịp nói, một mũi tên từ đâu xé gió bay đến. Chú nai thảng thốt quay sang, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất.
Dung Hoa bàng hoàng nhìn máu đổ từ chú nai, nhìn đôi mắt ngây thơ sợ sệt của nó tắt ngấm rồi nhắm dần. Cô ôm lấy Công Ngũ kéo cậu bé đứng dậy, lập tức quay về phía mũi tên bay đến, mang theo cơn căm giận điếng người.
Từ phía xa xa, một chàng thanh niên ngồi trên yên ngựa tiến đến cùng với tiếng rì rào của rừng trúc, mang theo một vạt nắng bên vai mình. Giây phút nhìn thấy y, cô đã có cảm giác người này mai đây sẽ quyền nghiêng thiên hạ.
Chàng trai đó vô cùng trẻ, gương mặt thư sinh và nước da như sứ, chắc chắn là công tử nhà quan to. Y vận y phục bình thường, nhưng trên trán vấn khăn bào, hệt như cái lúc trước Ngô Tuấn dùng. Chẳng lẽ y cũng như Ngô Tuấn, là một quan nhân? Con người ở thời đại này dường như đều quá trẻ.
Thấy cô ngồi dưới đất bên cạnh chú nai và cậu bé, y dừng con ngựa lại rồi nhảy xuống, cầm cung đi về phía cô. Dung Hoa thấy chiếc cung kia liền cau mày, nàng níu lấy Công Ngũ rồi đứng chắn trước chú nai, như thể không muốn để y đem nó đi.
-Cho hỏi, ta có làm tiểu thư bị thương?
Nhìn cách ăn mặc của cô, nhất định không phải là người bình thường. Dung Hoa không nhìn y, cố nuốt cơn giận của mình vào lòng.
-Phàm là vạn vật trên đời đều có tri giác, hà cớ gì anh phải giết một chú nai còn quá nhỏ?
Y không để lộ tâm tư, treo lại cánh cung trên con tuấn mã.
-Ta đang đi săn, quả là từ xa nhìn không thấy nó còn nhỏ như vậy.
Cô lạnh lùng nhìn tên công tử trước mặt.
-Mời công tử đi cho, ta còn phải chôn cất cho chú nai này,
Y nhếch môi cười, chê nữ nhân tâm tư nhỏ bé chỉ biết phí công cho những việc vô nghĩa.
-Cô lấy gì mà chôn nó?
-Có em chôn với chị ấy.
Công Ngũ lạnh lùng nói. Cô nhìn khí chất này, nhất định là con của một nhà binh.
-Vậy em dùng tay không để chôn nó hay sao?
-Không cần biết là dùng gì. Nó vô tội như vậy, xứng đáng được chôn cất tử tế.
Dung Hoa nén tiếng thở hắt nhìn người thanh niên đối diện. Y lẳng lặng rút thanh gươm của mình, một lực cắm xuống đất rồi hất tung một mỏm đất lên. Cô nhìn sang đất văng tung lên trời, để lại một huyệt nhỏ. Cô hiểu ý y liền buông Công Ngũ ra, lẳng lặng bế chú nai lên rồi đặt nó vừa vặn vào mấy tấc đất. Chàng thanh niên trẻ nhìn cô không rời, chân mày hơi nhăn lại.
-Cô là người Thăng Long có đúng không?
Cô không đáp, đắp đất xong rồi thì đứng dậy nhìn y bằng ánh mắt căm giận chưa nguôi.
-Chẳng phải chuyện của anh.
Nói dứt lời, cô lại nắm tay Công Ngũ đi mất, bỏ lại chàng thanh niên lạ mặt ở giữa cánh rừng trúc.
Dung Hoa chỉ biết đi mãi về phía bìa rừng, nơi âm thanh huyên náo làm cô quên đi nỗi tức giận ban nãy. Dường như đây là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô phủ Trường Yên, nhà cửa và dân cư thưa thớt, nhưng buổi họp chợ này vẫn diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Công Ngũ vuột khỏi tay cô, chạy đến bên đường nhìn một nhúm cây dại. Cô đi lại, xoa đầu cậu.
-Em là học sinh chuyên Sinh à?
Cậu để ngoài tai lời cô, bới đất đào cả rễ cây dại nọ.
-Đây là thảo dược đó.
Cô bó gối nhìn cậu bé chăm chú gói nó trong một mảnh vải rồi chất vào chiếc túi đầy của mình.
-Cha em là thầy thuốc sao?
-Không phải, em từ nhỏ đã theo Khai Quốc vương học về y thuật.
Nhìn cậu bé đổ ánh mắt đầy đam mê lên từng cành cây ngọn cỏ, cô thực thấy vui trong lòng. Ai mà sinh được thằng bé này mát lòng mát dạ chết mất.
-Vậy cha mẹ em làm nghề gì?
Dường như vẫn là ngữ khí lạnh lùng như vậy, nhưng ít nhiều có chút nhỏ giọng đi. Công Ngũ cụp hàng mi rũ trên đôi đồng tử nâu đồng, lẳng lặng đáp.
-Cha em là võ sư ở Lĩnh Tư đường của Khai Quốc vương, dạy võ cho những binh sĩ. Còn mẹ đã mất từ khi em mới một tuổi rồi.
Dung Hoa mím môi, cô xoa lưng thằng bé.
-Chị xin lỗi. Nhưng mà, mẹ em chắc là tự hào về em lắm.
Cậu bé đứng dậy, nhìn về phía thành đông đúc người qua lại.
-Cha nói, mẹ bị ốm, ốm nặng lắm. Đợi đến khi nào Công Ngũ lớn lên, phải học được cách hành y cứu người, để mãi mãi thế gian này không còn có âm dương cách biệt, phu phụ ly tâm.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu bé vẫn còn nhỏ mà chí lớn quá. Thương cho cậu đã sớm mồ côi mẹ, nhưng nhìn y phục tươm tất và gương mặt sáng sủa này, cô biết cha của cậu đã không suy sụp mà buông xuôi, ngược lại lại nuôi cậu rất tốt.
-Đừng lo, chị chắc chắn em sẽ làm được. Một ngày nào đó mẹ em vén mây nhìn xuống, nhất định sẽ thấy em đã thành công, trở thành một thầy thuốc nổi tiếng nhất Đại Cồ Việt này!
Lần đầu tiên, cô thấy Công Ngũ cười. Cả hai lẳng lặng hướng về phía phố thị đông đúc. Thực ra cô không biết mình nên đi đâu nữa. Ở đây không phải là Thăng Long, nếu muốn tìm Ngô Tuấn cô phải tìm cách về lại Thăng Long đã.
Công Ngũ dắt cô về một toà phủ phải nói là lớn nhất cả thành Trường Yên này. Cô vẫn chưa biết đây thực ra là đâu, vẫn chưa kịp hỏi Cẩm Tú về chỗ này, chỉ mới dặn cô bé đưa chút tiền cho mình.
-Để em nhờ vương gia tìm xe cho chị về kinh nhé.
Cô đi theo cậu bé vào bên trong một cổng tam quan, khắp nơi đều là những căn phủ cũ kĩ.
-Sao chị cảm giác như nơi này đã rất cổ ấy nhỉ?
Thấy cô ghé tai mình tò mò, Công Ngũ lẳng lặng đáp.
-Nơi này đã có từ thời nhà Đinh rồi, tính đến nay đã hơn bảy mươi năm, dĩ nhiên phải cũ kĩ.
Từ thời Đinh? Cô dáo dác nhìn quanh, từng chiếc cột đá chạm hình rồng cuộn, từng mái đình có rồng đá uy nghi.
-Đây chẳng lẽ là cố đô Hoa Lư sao?
Công Ngũ nhìn sang người con gái đang bần thần bên cạnh. Cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ cảm thán có người sống đến từng tuổi này mà chưa biết phủ Trường Yên là cố đô hay sao?
-Trời ạ, không ngờ một nghìn năm trước vẫn còn nguyên những thành phủ thế này.
-Công Ngũ.
Có tiếng gọi, là một chất giọng trầm ấm như chuông đồng, lại nghe như trải qua một đời bi thương. Cô quay sang, đã thấy Công Ngũ chạy về phía đó, kính cẩn chào cha. Nam nhân đó tuổi chừng ba mươi, y để râu nhưng không giấu được gương mặt hãy còn trẻ, nhưng giữa cặp chân mày kia giống như dồn nén bao đau thương, trầm mặc, u uất của cả đời người.
Cô vội cúi chào, y cũng đáp lễ.
-Cha, chị Dung Hoa là người đã cứu con ở bìa rừng.
Cô vội xua tay, đi lại chỗ hai người mà cười gượng.
-Cứu gì đâu ạ, tôi chỉ là tiện thể đưa Công Ngũ về thôi.
Công Ngũ mím môi. Cậu bé cố ý nói thế để cha cậu tìm cách đưa cô về. Cha cậu nhìn con trai, biết ý liền quay sang cô.
-Tiểu thư là người từ kinh thành sao?
-Phải, tôi họ Dương.
-Là họ Dương nào ở kinh thành?
-Tôi hay nghe mọi người gọi là Dương Đức thế gia.
Họ Dương Đức. Y khẽ cảm thán. Năm đó loạn Tam vương, những thế lực phe cánh của Vũ Đức vương đều đã bị Khai Quốc vương lột trần, dâng sớ trị tội. Nhờ đó mà những gia tộc khác giống như loại được cái gai trong mắt, trở thành trọng thần thay thế trong triều. Bên cạnh Vương đại nhân, còn có Dương Đức Uy. Đây chẳng lẽ là con gái của ông ta. Năm đó đầy tháng của cô con gái duy nhất này, ông ta còn mở tiệc linh đình, y cũng từng thay mẫu hậu đến dự, bẵng đi một thời gian, đích nữ nhà họ Dương đã lớn thế này rồi.
-Con đi tìm vương gia đi. Chuyện của Dung Hoa tiểu thư cha sẽ tìm cách.
Cô mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn rồi nhìn cậu bé lẳng lặng đi mất. Y rảo bước về phía trước, cô đành theo sau. Ở thời đại này quen được người tử tế không dễ. Người này lại khí phách quá đỗi, dẫu có nhuốm màu bi thương.
-Mấy năm nay, ở kinh thành vẫn an ổn chứ?
Cô nhìn theo bóng lưng y cô độc.
-Bệ hạ tài ba, nhân đức thấu trời xanh. Kinh thành dưới chân thiên tử, dĩ nhiên đều thịnh vượng an yên.
Y gật đầu, ánh mắt trông ra xa xăm. Bệ hạ vẫn sống tốt, có lẽ là điều làm y an lòng.
-Trông đại nhân dường như đang lo lắng điều chi?
Mấy năm qua chỉ vì mặc cảm trong lòng về thân thế, y chưa từng quay về kinh thành. Y lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh, lắc đầu nhấp môi chén trà nóng hổi.
-Tiểu thư đến Trường Yên, đã gặp Ngô Tuấn chưa?
Cô tròn mắt, đang định tìm đường về Thăng Long, hoá ra Ngô Tuấn cũng đang ở đây sao? Trùng hợp đến thế? Quan trọng là, người này biết cô và Ngô Tuấn có quen biết? Rốt cuộc người nay là ai?
-Tiểu thư không biết Ngô Tuấn ở đây sao?
Cô lắc đầu. Nhưng tại sao y lại ở đây? Căn phủ này lớn như vậy? Hay là y cũng giống như cha của Công Ngũ, chỉ là võ sư, hay làm một chức quan gì đó ở đây?
-Là ta đường đột rồi. Có thể tiểu thư chưa từng biết ta, nhưng ta lại rõ chuyện của tiểu thư và Ngô Tuấn như vậy. Do ta và Khai Quốc vương là chỗ thân thiết. Khai Quốc vương lại là cha nuôi của Ngô Tuấn. Từ nhỏ Ngô Tuấn đã lớn lên ở đây, ta cũng đã từng dạy hắn võ công.
Lúc này, lòng cô hơi se sắt. Ngô Tuấn chẳng phải là người bình thường. Y lại là con nuôi của một vương gia? Mai đây y sẽ là ai, cô quả thật không thể nghĩ đến.
Cô nhìn ra xa xa, nơi một khoảnh sân có chiếc chõng tre đang phơi đầy những lá thuốc. Công Ngũ đứng đó xếp từng đọt lá trong chiếc giỏ ngang người của mình, tỉ mỉ phân từng loại. Cô đã thấy qua tương lai của cậu nhóc này, lại có thể một kiếp an yên.
-Tôi nghe nói, Công Ngủ từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Thật khâm phục đại nhân đã có thể nuôi dạy cậu bé trở nên cứng cáp như vậy, thông minh tinh tường.
Cha Công Ngũ lặng lẽ cười, đôi mắt bỗng lấp lánh như sao, ngửa lên nhìn Mã Yên sơn.
-Mẹ nó đã gửi gắm nhiều điều như vậy, ta dĩ nhiên phải làm tốt rồi.
-Tôi có từng được truyền thuật xem tướng, biết được tương lai của Công Ngũ, nhất định sẽ trở thành một đại phu tiếng tăm lẫy lừng, nổi danh khắp Đại Cồ Việt. Nhưng đại nhân xin hãy ghi nhớ, để em ấy tránh xa hoàng cung.
Nét mặt y dường như bàng hoàng, cũng lại càng thấu hiểu. Y gật đầu, cười nhẹ như không.
-Ta nhất định sẽ làm như vậy. Cảm tạ tiểu thư.
Nói rồi, y chỉ cho cô hướng về phía sảnh đường tìm Ngô Tuấn. Nhìn theo bóng nữ nhân trẻ tuổi nhấc viên lĩnh tiên hồng rời khỏi, võ sư Lê Long Tự không nén được đau lòng. Nếu có thể như cô ấy nói, Công Ngũ mai đây có thể theo nghề y, vang danh muôn đời, quả thật khiến y vạn kiếp an tâm rồi. Mẹ của nó một ngàn năm sau, biết đâu sẽ có ngày nghe được tên nó.
Y ngả đầu nhìn lên non cao, nơi đất trời Hoa Lư đều ngập trong nhớ nhung vạn lần, day dứt mười năm qua. Chớp mắt một cái, nữ nhân y yêu nhất cuộc đời này đã ra đi chục năm, bệ hạ đã vững ngôi thiên tử. Y, cũng nên mừng rồi.
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
3 chương
37 chương
29 chương
18 chương