Kể từ lần đi cùng Ngô Tuấn sinh nhật hôm ấy, đã hai tháng cô chưa được gặp lại y. Không biết là bao nhiêu lần, trong rất nhiều lần chạm tay vào đồ đạc của vị tiểu thư nhà họ Dương này, cô đã đọc được rất nhiều kí ức giữa hai người họ, chân thật đến nỗi đây là cảm xúc của chính cô. Càng lâu cô càng ngẫm, dường như đây chính là thân xác của Dương Hồng Hạc, chỉ là không biết vì một lí do nào đó mà linh hồn của cô lọt vào đây. Những kí ức này dường như đều đã ở đây, chiếm trọn trái tim và khối óc này trước khi cô đến. Dung Hoa lúc này chỉ mới mười lăm tuổi, cô chưa biết rốt cuộc mình sẽ ở quá khứ này đến bao giờ, phải làm những việc gì. Nhưng đối với những kí ức bi ai của Cẩm Tú, cô đã lờ mờ đoán được tương lai của mình. Cho nên nhưng gì cô có thể làm lúc này một là trốn đi, hai là tìm cách cho tương lai buộc phải diễn ra đó bớt đau thương đi một chút. Người duy nhất cô có thể tin tưởng ở thời đại này chính là Ngô Tuấn. Dẫu cô chưa biết thân phận của y là gì, nhưng cảm giác bình yên ở bên cạnh y thật sự không thể giải thích nổi. -Chị Hồng Hạc? Đang vừa đi dọc lối đi men theo hành lang cũ, vừa suy nghĩ thẫn thờ, nghe gọi tên mình, cô vội quay phắt sang. Đi xa như vậy rồi vẫn có người nhận ra cô? Từ xa, một chàng trai rẻ chạy ào lại, mặt mày sáng sủa, có nửa phần giống Ngô Tuấn lắm, thậm chí đến cả giọng nói cũng gần giống y. Y chạy đến, thấy cô ngơ ngác nhìn mới chợt nhớ lời Ngô Tuấn kể. -Em là Thường Hiến đây. Thường Hiến? Cô không quen y, nhưng dám chắc y có máu mủ ruột rà với Ngô Tuấn. -Em biết chị sao? Y cười, gật đầu chắc nịch. -Em mà không biết chị thì ai biết nữa chứ. Chị đi tìm anh Tuấn sao? Nghe đến cái tên mình tìm kiếm, cô liền vội gật đầu. -Anh ấy cũng đi tìm chị suốt. Giờ chắc là đang ở gốc đa góc phủ luyện võ. À mà, Cẩm Tú không đi với chị sao? Cô vội nhìn về phía y chỉ. Thấy cô lúng túng, y liền hùng hồn. -Em dẫn chị đi! Thấy cậu trai tiến lên trước, cô phì cười. Hẳn cậu em trai này của Ngô Tuấn rất thương anh. Nói rồi, cô chợt tò mò, khều nhẹ y. -Này Thường Hiến. Một luồng ảo ảnh tương lai vuột qua, nó đẹp đẽ và bình yên đến mức khiến cô bất ngờ. Thường Hiến này dù bên ngoài không quá nổi trội, tâm hồn đáng yêu và hoạt bát, lại có cuộc đời bình bình yên yên đáng ngưỡng mộ. Quan trọng là, y sẽ là người đưa Cẩm Tú ra khỏi khổ đau, rời khỏi cô của tương lai. -Sao ạ? Cô khì cười, lòng hơi nặng nề chẳng rõ vì sao. Có lẽ cái mệnh của mình quá khổ nên khi thấy người có kiếp sống an yên, cô lại chạnh lòng? -Em thích Cẩm Tú sao không giải bày ra? Thường Hiến vội nhìn ngang dọc rồi hạ giọng. -Chị, sao chị biết! -Em thiếu điều chỉ khắc lên trán mấy chữ thích em ấy thôi. Thường Hiến mặt đỏ bừng bừng, bị đoán trúng tâm ý, y chỉ cắm đầu đi thẳng. -Em chỉ dẫn chị đi lần này thôi! Cô lắc đầu cười. -Vậy mà còn hỏi sao chị biết! Không chọc Thường Hiến nữa, y chỉ tay về phía cây đa to to, sừng sững. Nơi bãi đất này trông ra sông Cái, có một chàng thanh niên đang cởi trần luyện gươm. Y chăm chú đến nỗi, sự xuất hiện của cô chẳng hề làm y phân tâm. Cô nhìn từng giọt mồ hôi trên gương mặt nghiêm túc kia, trên tấm lưng săn chắc kia. Bỗng dưng, cô có dự cảm rằng người này mai đây thực sự sẽ thu rất nhiều binh quyền trong tay, thậm chí ngả ngiêng triều cương một nước. Đó không phải là một cảm giác, cô thấy được điều đó qua đôi mắt kia. -Chị, chị không ngại à! Cô quay sang nhìn Thường Hiến đang ôm miệng ngạc nhiên. -Ngại cái gì? -Anh ấy đang cởi trần đó! -Ồ! Cô à lên, đúng rồi, cô đang ở thời phong kiến kia mà, cô lại là tiểu thư khuê các. Thường Hiến chỉ cười rồi bỏ đi. Cô đứng tựa vào gốc đa, ngắm nhìn y rất lâu, nhìn dáng vẻ y soi dưới nền đất cát hằn những vết chân lún chặt xuống đất. Từng đường gươm y đi đều dứt khoát và sắc bén đến cả ánh mắt. Phải một lúc rất lâu sau, y mới hoàn thành xong bài tập, tra gươm lại vào vỏ rồi đi lại chỗ tảng đá ngồi nghỉ mệt. -Anh có biết vừa mệt mà ngồi xuống liền sẽ không tốt không? Y giật bắn người, đứng phắt dậy quay lại nhìn cô. Đôi gò má y đỏ gay, bàn tay vơ vội chiếc áo che trước ngực mình. -Dung...Dung Hoa. Cô cũng vờ quay đi, nhìn chỗ khác mà cười mỉm. -Lúc anh đang mệt mà ngồi xuống ngay sẽ làm máu không lưu thông được, dễ bị choáng đấy, -Vậy...vậy sao? Cô gật đầu, mắt vẫn hướng đi nơi khác. -Em đến tìm anh sao? Thấy bóng y đã khoác lại áo ngoài, kéo y phục chỉnh tề, cô mới quay lại. -Em vừa trốn khỏi nhà. -Em trốn đi sao? Lúc này Ngô Tuấn mới bất ngờ. Dung Hoa của y đúng là càng lớn càng nghịch ngợm. -Em lại trèo tường sao? Cô ngạc nhiên, thì ra cô của kiếp này đã trèo tường ra không ít lần rồi. Cả hai cùng cười, dưới cái nắng chiều nhàn nhạt của hoàng hôn ráng đỏ. Ngô Tuấn đi cạnh Dung Hoa nhỏ bé của y dọc con sông mềm mại như mái tóc nữ nhân bên cạnh. -Em thấy anh tập võ rất hay, đó là kiếm pháp sao? Cô nói bừa một cái tên xem trên phim kiếm hiệp. Y cũng khì cười. -Chưa đủ hay đâu, một ngày nào đó anh nhất định sẽ vươn lên hàng ngũ chinh chiến, bằng chính tài sức của mình. -Anh sẽ làm được mà. Y chỉ lặng cúi đầu, đi ra phía bờ sông mà nhìn xa xăm. -Năm nay binh biến ở phía Bắc, loạn lạc cát cứ. Bệ hạ đau đầu, triều đình lo lắng. Anh vẫn lo chưa có cơ hội giúp đỡ núi son. Cô biết thời phong kiến nước ta thường hay có chiến loạn, không phải Chiêm Thành thì cũng là giặc phương Bắc. Nếu cô nhớ không lầm thời Lý ở ta thì thời Tống ở Trung Nguyên. Sắp tới sẽ còn một cuộc chiến chống Tống dài dẵng. -Anh cũng học cùng với Thái tử thầy dạy văn võ vậy mà chẳng giỏi giang được như người. Thái tử dẫu còn trẻ tuổi đã được phong Giám quốc, thật khiến anh thấy hổ thẹn. -Anh học cùng thầy với Thái tử sao? Lúc này, thân thế của Ngô Tuấn mới được cô xác minh. Y là con nuôi của hoàng thất. Nhưng vì sao là con nuôi, cô cũng không rõ. -Phải, anh và Thái tử cũng rất thân thiết. Thái tử cũng trạc tuổi em. Mới trạc tuổi cô đã làm Giám quốc một nước, Thái tử này chắc chắn là Lý Thánh Tông, vị vua kế nhiệm đây rồi. Không ngờ minh quân thời xưa là có thật, tài không đợi tuổi. -Đừng lo, anh rồi cũng sẽ đỗ đạt làm quan to thôi. Em đã thấy anh rất nghiêm túc, rất nỗ lực mà. -Nếu như có thể làm quan bằng chính bản thân mình, như thế mới đáng kính trọng, đáng được lãnh đạo người khác. Từ nhỏ anh đã thích võ hơn văn, nhưng cha nuôi luôn nói. Người làm tướng luôn phải có cái nhu của kẻ học văn và cái cương của người luyện võ. Anh vẫn chưa học được, rốt cuộc đâu mới là cái nhu cần có. Cô dừng lại, nghiêng đầu cười nhìn y. Thật ra nếu ở hiện đại cô lớn hơn y, cũng đã từng trải qua cái cảm giác chơi vơi trong tương lai của mình, không biết rốt cuộc con đường mình đã chọn có đúng không, không biết mình còn thiếu cái gì để có thể sống trong đam mê. -Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? -Chuyện này em cũng quên mất sao? Cô gật đầu khẽ. Y cười hiền lành, xoa đầu cô. -Anh lớn hơn em năm tuổi. Vậy là Ngô Tuấn đã hai mươi tuổi. Cái tuổi tính ra ở thời phong kiến này cũng không phải là nhỏ. Nếu y thật sự là con nhà quan, người nhà sớm đã an bài chức tước, hôn nhân cho y rồi. -Chúng ta vẫn còn trẻ mà, cái nhu cái cương trong cuộc đời này đều không phải học được, mà là chiêm nghiệm ra. Anh đừng lo. Y ngắm nhìn nữ nhân mong manh trước mặt nay nói chuyện đã vô cùng chững chạc, chẳng còn là cô gái nhỏ nhắn ngây ngô năm xưa. -Anh chỉ sợ anh không chiêm nghiệm được, mai đây không thể trở thành một vị tướng uy mãnh như năm xưa em từng nói. Càng sợ lúc anh chiêm nghiệm được rồi, trở thành quan võ như giấc mơ, em đã không còn đợi anh. Lúc này cô mới lặng đi. Thật ra cô chưa từng để ý đến tình cảm trai gái mà y đã dành cho cô, chỉ muốn xem y là bằng hữu nương tựa ở thời đại này. Suy cho cùng, cô vẫn nghĩ mình không nên có tình với ai. Tương lai sắp tới quả thật là quá vô định. -Anh có tin vào nghịch thiên cải mệnh không? Rằng số mệnh của cô đã được an bài. Rằng cô đã thấy được những năm tháng sau này của mình qua tương lai của Cẩm Tú. Y chẳng nói gì, xoa đầu cô, bàn tay tựa hờ hững trên mái tóc như mây trôi trên đầu cô lúc này. -Anh luôn tin, miễn là chúng ta còn đấu tranh, còn muốn, thì mệnh sẽ phải theo chúng ta. Cái nhìn của y hoàn toàn thấu hiểu, chẳng lẽ trước đây cô của kiếp này đã từng nói với y. -Đừng lo, em không phải đấu tranh một mình đâu, còn có anh, Dung Hoa. Anh sẽ trưởng thành thật nhanh, sẽ trở thành mãnh tướng uy dũng nhất của Đại Cồ Việt, sẽ khiến cha em hài lòng. Dù anh không họ Lý, nhưng anh vẫn sẽ xứng đáng làm con rể nhà họ Dương. Cô biết cái đích của cha cô muốn hướng đến là gì. Cô đều biết những chuyện cô làm để thay đổi tương lai, nó cũng sẽ vô tình đẩy con người đi theo con đường khác, xấu hơn có, tốt hơn cũng có. Nhưng cô không biết ở thời cuộc này, rốt cuộc làm khác đi với thiên mệnh có ảnh hưởng gì đến non sông ngàn đời của Đại Cồ Việt hay không. -Dung Hoa, đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Ánh nhìn của y ấm áp đổ lên cô, như cái hoàng hôn bao trùm đến từng ngóc ngách của non sông. Nếu trên đời có ánh nhìn nào tha thiết đến mức băng cũng tan chảy, thì chắc là chỉ có ánh nhìn của Ngô Tuấn mà thôi. Cô cười, cố thoát khỏi ánh mắt y, thoát khỏi những cảm xúc không nên có. -Vì thế, hãy tin anh. Về nhà đi, kẻo cha em lại nổi giận. Phải, nếu cha cô biết cô bỏ đi gặp y, sẽ càng căm ghét y hơn. Cô lặng lẽ gật đầu. Khó khăn lắm mới trốn đi, mới gặp được y ở đây. Ngô Tuấn cưỡi ngựa ngày đêm, đưa cô về Thăng Long trời cũng đã sập tối. Y cùng cô rảo bước dưới bầu trời đang chạy đua với màn đêm đen kịt, về đến phủ đệ của Tham tri Lại bộ, luyến tiếc chưa muốn rời đi. Rồi y chỉ lên một cái cây rất to ở bên hông phủ, đủ cao để nhìn qua bức tường mấy thước. -Anh tìm thấy một cái cây to ở đằng kia, đã đủ cao để ngồi lên đó nhìn vào khu vườn của em rồi. Chục năm nay, kể từ khi biết Dung Hoa, y ngày ngày vun tưới cái cây này, nhiều người đi đường còn tưởng y vô công rỗi nghề. Chẳng hề hay biết tâm tư của y đã sớm hướng vào khoảnh sân nhỏ này. -Sao anh biết được em ở đó? -Lúc nhỏ em đã chỉ cho anh. Cô thấy y ngại ngùng kể về những lần trèo hết cái cây này đến cái cây khác, rồi chờ cô ở đó rất lâu để biết được dãy phòng mà Dung Hoa của y ở. Ngót nghét mười năm. Dĩ nhiên Cẩm Tú đã kể với cô chuyện hai người đã lớn lên bên nhau thế nào. Cô tò mò nhìn vào đôi mắt yếu mềm của y trải lên mình. -Lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu thế? -Chúng ta cùng chung một thầy dạy Lễ. Năm đó anh mười tuổi, em năm tuổi được Dương đại nhân đưa đến bái con gái của thầy làm sư phụ. Nhưng em cứ lẽo đẽo theo thầy không thôi, thầy thương nên thu nhận cả em. Qua lời kể của Ngô Tuấn, dường như những kí ức tươi đẹp của ngày xưa hiện ra trước mắt cô, giống như là được đọc lại quá khứ của chính thân xác này. Họ đã cùng nhau học hành, Ngô Tuấn nằm tựa trên bàn học cô, cô chăm chú lật từng trang sách. Ngô Tuấn ngồi nghe cô đàn dưới gốc cây, y thắt một con cào cào lá. Cô thật sự không muốn nghe nữa, sợ nghe quá nhiều sẽ ngỡ đây là kí ức của chính mình. Cảm giác như đó là mình cùng y, chỉ là mình vừa ngủ một giấc ngủ quá say vừa tỉnh dậy và quên hết đi. ______________ Mùa hạ cũng đã đến, buổi tối không khí mới bớt đi oi bức.  Hôm nay Dương đại nhân mở yến mừng thọ, cũng như mừng bệ hạ khải hoàn, Chiêm Thành quy phục. Trong buổi yến mời đến biết bao là vương tôn công tử, nhưng cô chẳng để ai vào mắt. Hầu hết những chàng trai này đều rất trẻ, cô thì lại không cảm nhận được sự chín chắn từ họ. Nhưng Dương Hồng Linh, em gái của cô thì lại tỏ ra hoạt bát hơn người. Mỗi lần cha cô gọi cô lại giới thiệu với các bậc vương giả, cô chỉ lẳng lặng hành lễ từ xa, Dương Hồng Linh thì luôn xông xáo thể hiện nhà họ Dương có nhị tiểu thư đẹp sắc nước hương trời.  Hồng Linh là con của vợ thứ, dù sau này bà cũng thay thế người mẹ ở kiếp này của cô lên làm Chính thất phu nhân, nhưng đích nữ thì chỉ có một mà thôi. Cẩm Tú đứng cạnh, hiểu ý chủ mà nói. -Hay là mình về phòng trước đi chị... Cô cười trêu cô. -Có phải không có Thường Hiến nên em cũng thấy chán không? -Chị... Cô thích nhìn vẻ mặt ngượng chín mặt của hai người trẻ này. Yêu nhau sớm quá nên tình yêu thật trong trẻo biết bao. Chủ tớ dìu nhau về khu nhà biệt lập khỏi ngự phủ xa hoa. -Nếu sau này chị cho em xuất phủ kết hôn, em có muốn không? Lúc này, Cẩm Tú mới trừng mắt nhìn cô, dường như rơm rớm nước. -Em đã làm sai gì sao? Cô xoa tay cô gái bé nhỏ, dẫu cho một loạt ảo ảnh vẫn không hề thay đổi, vẫn là tương lai khổ đau như vậy. Cô biết mình không thể làm khác đi. -Gái đến tuổi phải gả chồng. Em và Thường Hiến yêu thương nhau như vậy. Đợi đến lúc, chị sẽ thành toàn cho hai đứa. Cẩm Tú quàng lấy tay cô, vừa đi vừa cúi mặt. -Em muốn ở bên chị mãi cơ. Em còn nhỏ lắm...Hắn ta lúc nào ở chợ cũng ức hiếp em, nói em không cao ráo, thấp bé như cây nấm vậy. Cô cười khì quàng vai nàng tì nữ bé nhỏ mới yêu. -Người ta thích em, để ý em thì mới chọc em. Chẳng phải bảo em thấp bé là muốn chứng tỏ bản thân mình muốn che chở cho em cả đời sao? Bất chợt, một ánh nến nhỏ nhoi từ phía tán cây y đã chỉ làm cô thoáng nhận ra thân ảnh cao lêu khêu đang đứng mỏi mắt trông cô. Cô lừa Cẩm Tú về chuẩn bị nước tắm, một mình tiến tới sát vách tường cao cao, nhìn lên nhánh cây to lớn nơi Ngô Tuấn đang đứng. -Anh không sợ ngã sao? Y cười, cúi người ngồi xuống tựa vào thân cây, vắt vẻo trên không, dáng vẻ tiêu sái lạ lùng. -Không sợ, ở đây nhìn thấy được em. Cô gật gù, môi bỗng dưng nở nụ cười. Y chỉ lặng ngắm cô, hỏi cô không thích bữa tiệc ồn ào đó sao? Cô chỉ im lìm nhìn về phía sau, nơi đèn lồng đỏ hồng, tiếng nhạc văng vẳng, lại bảo nơi ấy quá nhiều người thích ôm khư khư cái giai cấp của mình mà ức hiếp kẻ khác, cô không thích. Hai người chuyện trò rất lâu, cách nhau một bức tường cao. Y kể cho cô nghe về những điều mà giai cấp phong kiến gây ra, những binh biến loạn lạc, tranh quyền đoạt thế. Y nói, nếu được, y mãi muốn tránh xa. Nhưng trên con đường làm quan kia, y sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào guồng xoay quyền lực. -Anh không thấy em đã khác đi sao? Câu hỏi của cô bật ra khi y cảm thán thời gian trôi qua nhanh. Y chỉ nhìn trìu mến, gật đầu. Từ lúc cô mất đi kí ức đã không còn như trước.  -Anh muốn là người thương em nhiều hơn. Giọng y trầm ấm trải trong không gian tĩnh mịch, dưới ánh trăng bàng bạc và cơn gió lạnh lùng, cuốn cả cô phân tâm vào tình cảm trẻ trung này.  Không biết đã bao nhiêu lần y ngồi đấy, ngày ngày kể cô nghe cuộc sống ngoài chiếc lồng son này, kể về kiếm pháp của y đã tiến bộ ra sao, kể về cuộc thi đầu tiên, kể về chức quan kỵ mã hiệu úy nhỏ nhoi, kể về hàng vạn giấc mơ y vẽ ra, tuyệt đẹp biết bao. Có lẽ, đến sau cùng y xứng đáng để cô nghịch thiên cải mệnh. __________ Mười năm trước. Khai Quốc vương Lý Long Bồ ngồi dưới hiên nhà, tay đang giã thuốc. Ông ngước mắt nhìn chim bay khỏi tổ, liền đứng dậy nhìn một đoàn binh hùng hồn tiến đến trước cửa phủ đệ Trường Yên. Trái tim người trai trẻ nheo mắt nhìn người đứng đầu đem thánh chỉ đến. Tiên đế Thái tổ băng hà. Cả đời người làm được quá nhiều điều vĩ đại, dẹp bỏ nhà Lê loạn lạc, dời đô đến đất Thăng Long rồng cuộn hổ ngồi. Có lẽ vì giang sơn người xây nên quá tươi đẹp nên mới gây ra nỗi cảnh loạn Tam Vương khiến người đời nhớ đến cuộc tranh giành của vua Lê Long Đĩnh năm xưa với các huynh đệ. Thật khiến người ta xót xa. Vương cũng đã lừa bọn phản thần, nói y dấy binh tạo phản rồi để bọn chúng ấn kí vào bức mật thư, cuối cùng dâng lên cho Thái tử trị tội. Đến cuối cùng vương không muốn vướng bận quá nhiều điều chi nữa. Lần này vị nội quan đến truyền thánh chỉ, chỉ là không biết sẽ phán vương đi đâu. Vì lần làm phản đó chỉ có người trong nội tình biết sự việc, còn người ngoài vẫn nghĩ vương tham quan, phản loạn. -Thánh chỉ đến, Khai Quốc vương tiếp chỉ. Gương mặt thản nhiên của tổng quản nội quan tuyên đọc thánh chỉ, làm vương ngờ ngợ nhận ra kết quả rồi.  -Vương gia, Thái tử cuối cùng đã cho phép người ở lại Trường Yên rồi. Lý Bồ vương gia nở nụ cười nhẹ nhõm, y gật đầu, nhưng rồi cũng vội nghĩ đến người em trai tên Lực thua trận đầu hàng, cả Vũ Đức vương cũng đã không còn. Thật ra trận chiến này làm gì có kẻ thua người thắng, chỉ có kẻ mạnh người yếu mà thôi. Mà y dù không thua, cũng không mạnh, chỉ e là phần đời còn lại của y cũng không thể đến Thăng Long nửa bước. Đợi nội quan đọc xong chiếu chỉ gia phong chức tước trấn thủ Trường Yên, y mới biết quả thật mình không thể thoát khỏi nghi ngờ đề phòng của Thăng Long. Có lẽ thiên hạ nói đúng, một vị hoàng tử lên ngôi, những người khác lập tức phải biến mất. Đang định tiễn vị đưa chiếu chỉ về, nội quan lại đưa tay hiệu khoan. Một cậu bé nước da trắng như sứ, đôi mắt có sao và trăng, thêm một cậu bé nhỏ hơn, đáng yêu và nhỏ nhắn, được binh sĩ đưa tới. Vương chưa hiểu, nhìn nội quan. Đợi binh lính lui cả, vị nội quan mới hạ giọng nói với Lý Long Bồ. -Là con của Sùng ban Lang tướng, tướng quân chẳng may tử trận. Hai đứa nó là đời thứ mười một của Ngô gia. Vương gia, trước người cũng từng có giao tình với nhà họ Ngô, nay họ sa cơ thất thế, xin người hãy nhận hai đứa trẻ này làm con nuôi. Nghe nội quan kể vương mới biết mẹ chúng ở lại quê, chúng cần có người cho ăn học, vậy mới cứu được hư vinh ngàn đời của dòng họ Ngô. Nhìn cậu bé Ngô Tuấn năm đó mới mười hai tuổi, Ngô Chương mới năm tuổi, cả hai còn quá ngô nghê trước cuộc đời này, còn chưa biết con đường phía trước bản thân y đi đã là quá gian khó rồi, làm sao cưu mang được hư vinh ngàn đời của họ Ngô? -Vương gia, đứa trẻ này ánh mắt tài hoa, mai đây nhất định sẽ là người tài. Nội quan đẩy Ngô Tuấn lên trước. Vương khuỵu chân xuống nhìn cậu bé một lượt, vỗ lên vai nhỏ rồi nặng nề. -Nếu đã có duyên thì đành vậy. Từ nay, ta ban tên là Thường Kiệt và Thường Hiến. Mai đây, nhất định sẽ nuôi dạy hai đứa nó thành tài, không phụ lòng tướng quân.