Hứa Với Ta Kiếp Sau Ở Lại
Chương 1
"Em sẽ không bao giờ tìm thấy người tốt như tôi!"
"Linh! Linh!"
Tiếng còi xe ô tô gầm lên thảng thốt làm Như giật mình. Cô quay sang nhìn chàng trai mình vừa vô tình chạm phải khi ở trên xe bus. Ánh mắt cô lướt sang bên, là bạn gái của cậu, vẻ mặt đang bực tức.
-Trạm kế cho con ghé nhé chú.
Cậu trai nọ lên tiếng với bác tài, cô gái hằn học chỉ tay vào nút bấm đỏ.
-Có nút gọi ở đây, anh thật là!
Hai người dường như đang có tranh cãi. Như không thể thoát ra khỏi mớ hình ảnh vừa thoáng qua đầu cô.
Chiếc xe bus dừng hẳn. Cô xuống đường, thấy đôi tình nhân trẻ đi phía trước mình dường như bắt đầu cãi nhau to hơn.
-Anh đi mà tìm người khác!
Như dừng chân, lặng người nhìn hai người họ vẫn to tiếng. Hai bàn tay cô nắm chặt bên trong túi áo khoác rộng, mắt nhìn đăm đăm.
Qua khỏi đường, họ bắt đầu cãi to hơn. Như không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy cậu trai cố níu lấy tay bạn gái, nhưng cô vẫn vùng thoát ra rồi hừng hực bỏ đi.
-Em sẽ không bao giờ tìm thấy người tốt như tôi!
Tim cô như trùng xuống, răng cắn chặt nhìn sang bên kia đường.
-Linh! Linh!!!
Chàng trai gào lên, cô gái vẫn cho rằng cậu đuổi theo mình, vẫn giận dỗi. Chiếc xe bán tải vẫn mất lái lao đi trên đường, lôi theo tất cả những gì ngáng chân nó, tài xế hoảng hốt bấm còi đến tuyệt vọng, tiếng gào thét của người đi đường thất thanh phủ lên cả góc đại lộ chiều tà.
Mãi đến một lúc sau, Như mới dám mở mắt. Cô nhìn dòng người đi đường đổ ào về đó, chỉ duy có mình chôn chân ở một nơi. Cô đã nhìn thấy tất cả, nhưng đã không thể thay đổi được điều gì.
Phải, cô là người thấy được tương lai.
Trở về căn hộ trên cao, cô lẳng lặng đi về phía ban công, ngắm nhìn trời buông những vì sao đến tuyệt vọng. Có thể cô chưa từng có được cuộc sống vô tư của những người bình thường, cô thấu cả vận mệnh của một con người. Như có khả năng đặc biệt này từ bao giờ đến cô cũng chưa từng biết. Chỉ biết vì nó, cô sợ hãi phải chạm đến bất kì ai. Cô sợ cảm giác biết tất cả nhưng không thể nói ra. Vì cô biết, đó là đi ngược lại với xoay vần của tạo hoá.
-Sao lại thẫn thờ vậy?
Vân, cô bạn thân nhất của cô đang tựa cửa nhìn cô. Cô cũng chỉ cười.
-Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?
Cả hai đi vào trong, Vân để lên bàn mấy gói thức ăn mới mua còn nóng hổi.
-Đến rủ mày xem phim, sẵn tiện hỏi mày về đề tài nghiên cứu khoá luận mới đây.
Cả hai đều là sinh viên năm cuối chuẩn bị làm luận án, theo đuổi chuyên ngành Khảo cổ học. Như đặc biệt yêu thích ngành này. Vì không chỉ khi chạm vào người mới khiến cô đọc được tương lai, chạm vào cổ vật có thể cho cô biết được phần nào quá khứ của nó.
-Lại mua chuộc tao chứ gì?
Cô cười, ngồi xuống vớ lấy một gói thức ăn.
-Biết rồi còn hỏi! Ăn đi ăn đi rồi chỉ tao.
Vân lật hết một lượt giấy tờ trong bìa hồ sơ, cắn bút ghi chép rồi lại gạch xoá.
-Phần này, tao chưa biết phải lập luận thế nào để dẫn ra ý nghĩa lịch sử của cổ vật.
Như lướt mắt nhìn tấm ảnh kẹp trên đầu, là một chiếc trâm dài bằng vàng rồng, đuôi trâm là hình phượng với chiếc đuôi nạm viên pha lê trong suốt.
-Sao tao chưa từng thấy nó ở viện vậy?
-Làm sao thấy được, nó mới được khai quật vài ngày trước thôi. Ước tính niên đại cũng gần 1000 năm rồi.
-Ở đâu vậy?
-Người ta thi công ở hạ lưu sông Hồng nên tìm thấy.
Không hiểu sao, Như nảy sinh yêu thích với chiếc trâm dường như quá đỗi bình thường. Một di vật đã có tuổi đời 1000 năm, dù cho bị rơi ở sông Hồng, 1000 năm qua cũng nhất quyết không chịu trôi ra biển.
-Để tao xem đã.
Cô nhận lấy tập hồ sơ, ngón tay lướt qua tấm hình.
-Ngày mai bay ra Hà Nội một chuyến vậy.
_________________________________________________
Máy bay đáp xuống phi trường trơn trượt sau cơn mưa kéo dài. Hà Nội lạnh lùng chào đón hai cô sinh viên lòng háo hức sắp được gặp cổ vật mới. Thật ra cha mẹ Như là người Hà Nội, nhưng từ khi hai người li dị, có gia đình mới, cô đã chuyển hẳn vào nam học và sống một mình.
Viện nghiên cứu của Thủ đô ngập trong không khí lạnh tràn từ nóc vòm kính, mưa vẫn đập xối xả từng cơn. Như rũ bỏ áo dạ ướt sũng, đón lấy chiếc khăn từ chàng trai trẻ với gương mặt điển trai đậm chất Hà Thành trước mặt.
-Hai em là sinh viên từ Sài Gòn vào đúng không? Anh có nghe giáo sư nói.
Vân luyên thuyên nói trước, cô chỉ cười theo.
Hai người họ vừa đi vừa nói, cô chỉ đưa mắt nhìn một lượt cổ vật được trưng bày ở đây. Quả thật vô cùng choáng ngộp.
-Nhiều bạn không hứng thú mấy với chiếc trâm này, rất may có hai em chịu bỏ tâm sức làm báo cáo về nó.
-Anh đừng lo! Bạn Như học giỏi lắm!
Vân quàng lấy vai cô, khoe nức nở. Như cười hiền.
-Em cũng may mắn thôi anh ạ.
Cô quả thật may mắn mới có khả nắng đó kia mà.
-Anh là Long, từ giờ mình cứ làm quen cho những ngày nghiên cứu sắp tới vui vẻ hơn.
-Dạ vâng ạ!
Anh Long mở cửa phòng, chiếc trâm đập ngay vào mắt Như. Dưới ánh đèn trắng, viên pha lê nơi đuôi trâm phượng vẫn còn sáng đáng kinh ngạc.
-Nhìn vẫn rất đẹp có đúng không?
Cô ngồi xuống ghế, mắt dán vào nó rồi chăm chú phân tích.
-Vâng ạ, chắc là do điều kiện của nó không giống như những cổ vật khác. Hẳn nó nằm ở lòng sông dưới áp lực của nước, viên pha lê có bị mài mòn theo hướng này, nhưng cũng nhờ đó mà duy trì độ phản chiếu.
Anh gật gù.
-Chi tiết nhỏ đến micro thế này em cũng nhìn ra. Quả là sinh viên ưu tú!
Vân khịt mũi.
-Em đã bảo rồi mà.
-Qua máy móc thì sao ạ? Mình định niên đại bằng Cacbon 14C hay phân hạch?
Cô chống cằm, tò mò vô cùng.
-Ở đây anh đã dùng phân hạch. Niên đại rơi vào khoảng 920 đến 1000 năm, thời Lý.
Vân lúc này đã hứng thú hơn, cô cũng ngồi xuống chăm chú nhìn cô bạn như đang phá án. Như gật gù, lẩm nhẩm tính.
-Nếu vậy chắc phải là vào các đời vua đầu anh nhỉ?
-Phải. Anh cũng đã khảo lại những ghi chép về trang sức thời này, nhưng chắc cần sự giúp đỡ của các bạn khoa Sử đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và các giáo sư. Ngày mai chúng ta sẽ đi một chuyến vậy.
_____________________________
Tối về. Phố đã bắt đầu đông hơn, Như đi dạo bờ hồ cùng hai người họ, lòng cứ nghĩ mãi không thôi về chiếc trâm ấy.
-Anh, làm sao chiếc trâm ở lòng sông gần 1000 năm vẫn chưa bị cuốn đi, lưu lượng sông Hồng có thể đạt 9000m3/s?
-Cái này anh cũng không rõ. Tự nhiên mà, có nhiều điều khó lí giải. Có thể nơi đó đã từng là đất liền, người xưa chôn đồ ở đó, sau này nơi đó thành sông như bây giờ. Một ngàn năm lận cơ mà.
Như vẫn lăn tăn trong lòng. Cô nhìn ra dòng người tấp nập, hai tay thu vào trong túi áo dạ.
-Bờ hồ đông đúc quá nhỉ?
Vân cười luyên thuyên. Lúc này, trong tầm mắt của Như đột nhiên xuất hiện một chiếc nón lá cổ, to hơn rất nhiều những chiếc nón của thời đại này, bất động lạc lõng giữa dòng người huyên náo. Cô nheo mắt nhìn theo, chân mày hơi cau lại.
Người đó, bờ vai cao rộng, mặc viên lĩnh thêu gia ấn trên hai vai cổ xưa. Như căng thẳng, chẳng lẽ không ai nhìn thấy người đó hay sao?
Bất chợt, trên đầu cô một tiếng nổ vang trời, sấm như tách đôi màn đêm đen kịt, giáng xuống đáy mắt cô một tia loé đến choáng váng. Rồi tất thảy thế gian này đều trở nên trắng toát, vô định, chơi vơi.
***
Trước mắt cô, cái trắng xoá tan dần đi, nhưng dòng người đi theo bờ hồ đã đâu mất, chỉ có bóng người mặc cổ phục đi phía trước, gia ấn thêu trên hai vai rộng gánh cả thiên hạ. Người đó quay lại, như đang hốt hoảng chạy về phía cô.
Như khuỵu xuống, vẫn là tiếng gầm gừ của cơn sấm mới đi qua.
-Dung Hoa!
Dung Hoa?
-Em không sao chứ?
Cô rùng mình, nhìn chàng trai trước mặt ào đến đỡ lấy mình. Gương mặt người đó hiện rõ ra, đường nét dứt khoát và mạnh mẽ, lại tĩnh lặng như bức tranh thuỷ mặc, sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt này sâu và đẹp đến sững sờ, như thể ai nhìn vào sẽ không còn đường thoát ra. Người này cô chưa từng gặp qua, sao lại khiến cô khó chịu đến nhường này. Mái tóc y chất cao, vấn khăn có hoa thêu chỉ bạc sang trọng trước trán. Như vô cùng khó thở, cô có cảm giác đây không còn là cơ thể của cô, không còn là kí ức của cô. Đầu cô đau nhức, dường như có hàng vạn hình ảnh chạy qua trước mắt, lại biến mất vào hư không.
-Anh...
Cô lắc đầu, người đó ôm lấy cô bế thốc dậy. Như vô thức đưa tay níu vào cổ y. Nhưng cô chợt hoảng hốt nhìn y. Cô đã không thể đọc được tương lai của con người này.
-Không sao rồi, anh đưa em về.
Y hối hả bế cô rời đi. Dung Hoa, cái tên thật đẹp. Người này là ai, cô là ai.
------------------------
Cô được y đưa đến chỗ một người được giới thiệu là thầy thuốc, y hệt như người ta thường làm trong phim cổ trang. Chàng trai ban nãy vẫn túc trực ở bên, nét mặt cau chặt lo lắng.
-Công tử không cần lo, chỉ là kinh sợ quá độ mà dẫn đến tiềm thức bị ảnh hưởng. Sẽ sớm phục hồi thôi.
-Nhưng nàng ấy không nhớ ra ta, cũng không nhớ bản thân mình là ai.
Cô nhìn thầy thuốc vuốt dọc chỏm râu.
-Chắc là tiểu thư đây bị một ám ảnh làm cho sợ hãi.
Lúc này y mới gật đầu.
-Nàng ấy rất sợ sấm. Lúc nãy có cơn sấm rất to như đánh thủng cả trời đất.
-Lão cũng có nghe, một phen khiếp vía. Thôi, công tử cứ để tiểu thư nghỉ ngơi đã.
Như ngồi dậy, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang mà ngửa cổ nhìn quanh. Tất cả những vật dụng ở đây khi cô chạm vào, nó đều không có quá khứ, chứng tỏ nó còn mới, không phải là cổ vật. Vậy chẳng lẽ đây thực là quá khứ hay sao? Cô làm cách nào xuất hiện ở đây? Chính là cơn sấm ấy sao?
Chàng trai nọ quay đầu nhìn cô, ánh mắt đau lòng.
-Anh xin lỗi, vì anh muốn chỉ cho em đoạn suối mới tìm thấy trong rừng nên mới ra nông nỗi.
Y khuỵu xuống dưới chân cô, nắm lấy bàn tay nhỏ. Như vẫn bàng hoàng chưa tin được, cô không thể đọc được tương lai của y.
-Anh là người thân của tôi ư?
-Em luôn gọi anh là Ngô Tuấn, anh gọi em là Dung Hoa.
Gọi?
-Vậy đó không phải là tên thật của tôi và anh ư?
Y lắc đầu. Cô càng thấy mình hoang mang tột độ. Rốt cuộc tại sao cô lại lạc về đây, tất cả những chuyện này là sao? Phải có cách để cô trở về chứ.
Chàng trai ấy cùng cô lại trở ra con phố tấp nập, người người đều vận cổ phục, không khí trong lành và âm điệu của tiếng nói có phần khiến cô không quen. Cô nhìn xuống ống tay áo rộng của mình, dẫu có hơi vướng víu nhưng nhìn rất đẹp, từng đường may mũi chỉ đều như được trau chuốt lắm. Bất chợt, đi qua một tiệm trang sức có gắn chiếc gương, Như hoảng hốt nhìn vào chính dung mạo của mình.
-Sao thế?
-Tôi bây giờ...bao nhiêu tuổi thế?
Ngô Tuấn phì cười.
-Hôm nay là sinh thần lần thứ mười lăm của em.
Mười lăm tuổi?
Trời ạ, cô xuyên không lại có thể cải lão hoàn đồng từ một bà cô sinh viên năm cuối thành một cô bé lớp 9 sao?
-Vẫn chưa tin được đúng không? Thời gian đúng là trôi nhanh quá.
Đúng là khó tin mà..
Y cười, chỉ về phía trước chỗ người người đông đúc. Ở đây đang có lễ hội, nào là đánh đu nào là múa rối. Cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng người đời sau đã bao lần muốn tái hiện, cô lại may mắn có thể ở chính nơi đây chứng kiến.
-Công tử! Lại đây thi bắn cung đi, phần quà là một chiếc trâm cài tóc bằng vàng trắng Cao Ly!
Nghe nói đến trâm, cô hơi tò mò. Liệu nó có phải là chiếc trâm ở viện nghiên cứu? Thấy cô hơi nhìn về phía đó, Ngô Tuấn cao hứng nhận lời.
-Em muốn thử không?
Cô thấy y đưa cung về phía mình, vội lắc đầu. Đôi mắt y cười, ánh mắt chẳng rõ đã quen nhau từ kiếp nào, dịu dàng kéo cô về phía mình rồi quàng tay qua cả người cô.
-Lúc trước anh đã từng dạy em bắn cung rồi, mới đó đã quên sao?
Cô ngượng ngùng nhìn chàng trai kề ngay bên cạnh, bàn tay y đặt tay cô lên dây cung.
-Thả lỏng thôi, có anh kéo dây cung rồi,
Mũi tên xé gió bay, cuối cùng cắm phậm vào hồng tâm trước con mắt sững sờ của biết bao nhiêu người.
-Hay quá, hai người còn hai lượt nữa là được chiếc trâm!
Ngô Tuấn bước lên, vươn vai rộng hít một hơi, lồng ngực y nở rộng, không khó khăn gì mà bắn trúng hai lượt còn lại. Nhìn người con trai này nom đã trạc hai mươi, trưởng thành và chín chắn. Mối quan hệ của hai người là gì, ánh mắt y nhìn cô là sao? Cô không thể lý giải nổi.
-Dung Hoa.
Cô bần thần, nhìn y tiến đến, trong cơn gió cuốn vạt viên lĩnh màu nâu sẫm bay bay, trong tay là một chiếc trâm vàng trắng rất đẹp. Thân trâm thẳng và sáng bóng, đuôi trâm là chuỗi hoa li ti mạt lỵ, thanh thoát vô cùng.
-Có thích không?
Cô gật đầu, cười nhìn y vụng về cài chiếc trâm lên tóc cô.
-Không được làm mất đâu, xem như là qua sinh thần lần thứ mười lăm.
Cái gật đầu khẽ của cô lại làm y thâm tâm vui vẻ. Hai người cứ đi cùng nhau rất lâu, dọc theo con phố huyên náo. Vậy là đây không phải chiếc trâm đó. Cô không hiểu nổi, rốt cuộc lần trở về này có liên quan gì đến nó không?
-Anh Ngô Tuấn, bây giờ, là thời vua nào thế?
Ngô Tuấn chẳng chần chừ, trả lời cô.
-Vị vua thứ hai của nhà Lý, năm Càn Phù Hữu Đạo.
Lúc này, chân mày cô vội nhăn lại. Chiếc trâm cô tìm thấy ở hiện đại cũng có niên đại rơi vào khoảng thời gian này. Liệu chuyến du hành này của cô có phải do chiếc trâm đem lại? Rốt cuộc cô được đưa trở về đây để làm gì? Hay đơn thuần chỉ là để tìm được nguồn gốc của nó.
Y kéo cô lại một mái đình bên cạnh hồ nước nhỏ lọt thỏm giữa phố đông. Cả hai ngồi xuống, y đưa ống tay áo lên che một vạt nắng đang trải trên gương mặt cô. Lúc này cô mới chậm rãi nhìn vào đôi mắt kia sâu hun hút, cảm giác vô cùng khó lí giải, giống như là đã thân quen đối diện ánh mắt thâm tình này từ lâu. Bất chợt, từ xa có mấy đứa trẻ nô đùa chạy đến. Một trong số bọn chúng ngã nhào, cô vội đưa tay đỡ lấy.
Ngô Tuấn vội phủ tay mình lên tay cô. Đứa nhỏ rời đi cũng là lúc tia ảo ảnh vuột qua hết trước mắt.
-Em không sao chứ? Lại nhìn thấy tương lai sao?
Lúc này, cô mới trừng mắt nhìn thẳng vào đáy mắt y. Đôi chân mày cau sát, cô bất ngờ.
-Anh cũng...
-Chuyện này có thể là em không nhớ ra. Thật ra từ nhỏ em đã có khả năng nhìn thấu tương lai của một người chỉ bằng cách chạm vào người đó.
Cô lắc đầu. Không thể tin được, đây chính là khả năng cô sở hữu trong cả hai kiếp của mình ư? Vậy đến khi nào cô mới có thể giải thoát khỏi nó. Nó chính là khả năng, cũng chính là gánh nặng của cô.
Lúc này y mới thở dài, xoa xoa bàn tay cô trong tay y.
-Thật ra, chuyện này chỉ ba người chúng ta biết, em, anh và cha của em.
Cha của cô? Cô tự hỏi liệu người đó có trông giống cha của cô ở kiếp sau chăng?
-Không sao chứ?
Y lo lắng vuốt lọn tóc trước trán cô, chăm chú nhìn cô.
-Mỗi lần em thấy được một dự cảm tương lai, trong người sẽ lại mệt mỏi.
-Vậy, trước đây tôi có từng thấy tương lai của anh không?
Y cười, xoa xoa mái đầu cô.
-Có chứ, lúc nhỏ, em từng nói sau này ta sẽ trở thành võ tướng, oanh liệt chinh chiến sa trường. Thật may, đó luôn là giấc mơ từ nhỏ của em.
Võ tướng ư? Liệu y có phải là một danh nhân lịch sử được sách vở ghi lại? Cô có trở thành một phần của tương lai con người này, ở bên y ghi vào dòng thời gian chăng? Cô bây giờ, cũng không thể gọi là yêu y, cả hai còn chưa gặp nhau quá nửa ngày, sao cô không thể đọc được điều gì ở y?
Chỉ có thể là tình yêu kiếp này quá sâu đậm mà thôi.
Trên con phố trải đầy con nắng yếu ớt của một ngày sắp tàn, Ngô Tuấn rảo bước, lặng lẽ nhìn người con gái bên cạnh. Năm nay cô đã mười lăm tuổi, cô càng lớn, y càng lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ. Nhưng y vẫn cố trấn an bản thân bằng đoạn tình cảm quá đỗi sâu sắc của hai người.
-Sắp về đến phủ rồi.
Cô lúc này mới nhìn sang y, vẻ mặt y có phần căng thẳng. Ngô Tuấn đứng lại, đối diện cô mà không nén nổi tiếng lòng mình lo lắng.
-Dung Hoa, chỉ cần đợi em hai lần sinh thần nữa thôi..
Mười bảy tuổi?
Y xoa đầu cô, mỉm cười rất khẽ. Hàng mi y rũ xuống, đôi môi lặng lẽ cong lên.
-Dung Hoa của chúng ta đã lớn thế này rồi.
Hai người này đã quen biết nhau từ lâu sao? Y lại đối với cô quá đỗi thân tình.
-Về nhà rồi, tôi phải làm sao để nói với người nhà chuyện mất trí nhớ đây?
Y lắc đầu, vẫn là nụ cười trấn an ấy.
-Không sao mà, có anh ở đây.
Truyện khác cùng thể loại
75 chương
3 chương
72 chương
26 chương
41 chương
37 chương
12 chương