Hoy boy và nữ hoàng siêu quậy ai sẽ thắng

Chương 7 : Hot boy trả thù !!!!

Hắn vừa hoàn thành xong hình phạt khủng khiếp của mình thì lao đầu ngay vào việc nghĩ kế hoạch trả thù nó (đã đến lúc sử dụng chất xám rồi nhể?). Sáng hôm sau hắn đến lớp thật sớm, tay cầm một cái hộp thắt nơ để trang trí. Vừa đi vừa khúc khích mỉm cười nghĩ bụng để coi nữ hoàng nhà ta ra sao (ặc, cho nữ hoàng mà như tặng người yêu vậy). HẮn mở cửa vào lớp. "Tốt, chưa có ai!". Thế là hắn đặt cái hộp vào hộc bàn của nó và nhanh chân ra ngoài để không ai biết. Một lúc sau, đám nam sinh vào lớp, nhìn thấy cái hộp rồi bàn tán xôn xao:-Ái chà, ai mà tặng quà cho nữ hoàng nhỉ? -Chắc fan hâm mộ đó mà. Cậu ấy thiếu gì fan -Gan to nhỉ, không sợ bị từ chối sao? -Kệ đi, chắc là học sinh khác lớp. Mà vậy thì càng hay chứ sao? Lúc này hắn mới ung dung đi vào, nghĩ bụng: "Fan hâm mộ sao? Ảo tưởng!" rồi ném phăng cái cặp vào chỗ. Tụi nam sinh hỏi: -Cậu sao vậy? Tự nhiên đem cái mặt đưa đám với thái độ đó vào lớp là sao? -Có gì không vui hả? Nói cho tụi này biết đi! -Này, đừng nói là ... Khỏi cần nói cũng biết mấy tên này đang nghĩ gì trong đầu (ý nghĩ đen tối đây mà!). Hắn nghe vậy, bực mình hét: "Vớ vẩn, không có chuyện như vậy!!!". Đám nam sinh càng cười to hơn: -Ha ha, chưa đánh đã khai -Đúng là giấu đầu hở đuôi Hắn tức tưởi bỏ ra ngoài mặc đám bạn đang bàn tán, chỉ trỏ. Một lúc sau thì nó đến, vừa bước vào cửa lớp thì đã thấy đám bạn đứng tụ tập. Nó ngạc nhiên: "Mấy bà đang bàn tán gì vậy?". Đám con gái quay ra, cười khúc khích: "Nhìn ngăn bàn của cậu đó, xem ra có àh chàng nào để ý đến cậu rồi". Lúc này nó mới để ý: "Ừ nhỉ, đúng là có cái hộp. Nhưng rốt cuộc là ai?". Nó cứ thế đứng ngây người ra, còn hắn đứng ngoài: "Để tôi xem cô xử lí món quà này như thế nào?". KÌ thực hắn hắn đang mong nó trúng kế, hắn muốn nó phải là người cầm đầu tiên chứ đừng để ai khác. Bất giác, nó nhìn ra ngoài, thấy hắn đang gãi đầu gãi tai. "Đừng nó cái hộp này là trò của anh, tôi không dễ mắc lừa anh đâu!". Tuy vậy, nhưng nó cũng rất muốn coi bên trong là cái gì. Thôi thì gió theo chiều nào thuận chiều ấy, nó cũng vững dạ cầm cái hộp cái hộp lên. Bất chợt, tay nó đụng phải cái gì đó lỏng lại rất dính. Nó giật mình định buông tay ra thì: -Á ...á ...á ....Có cái gì đó vừa dính lại vừa đỏ như ...máu. Cứu với ... Đám bạn nghe vậy, giật mình, vội vàng tránh xa như thể nó sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Tụi con trai thì lại gần, cố giúp nó, cố kéo cái hộp ra khỏi tay nó nhưng vô hiệu, cái hộp vẫn cứ bám chắc vào tay, thậm chí còn bị cái chất lỏng màu đỏ ghê ghê đó dính vào tay. Phải mấy tên xúm xúm lại, mãi mới gỡ ra được. Nhưng lúc này nhìn tay nó chẳng khác nào tay ma cả. Bàn tay đỏ lòm trông rất đáng sợ, đã vậy còn dính. Chưa hết, cái hộp đó còn hơi nặng, có âm thanh "tích tắc ...tích tắc ...tích tắc" giống như một chiếc đồng hồ. Cả lũ tụi nó sợ quá, hét toáng lên. Nó sợ xanh mặt: "Trời ơi, âm thanh đó là của đồng hồ. Không lẽ trong đó có ...". Nó sợ quá, không dám nói tiếp. Đám bạn hỏi: -Cậu nói cái gì cơ? -Bom ...hẹn ...giờ -nó lắp bắp "Á ..á..á .." Tất cả lớp hét lên kinh hãi. Sarah bảo: "Vậy cái thứ dính trên tay cậu là ...là ...là máu sao?". Đến lúc này mọi người mới nhìn vào tay nó, cái chất lỏng đó đã bắt đầu khô lại và tỏa ra mùi rất khó chịu. Cả lớp hét lên "a ...a ...a .." rồi bỏ chạy tán loạn ra khỏi lớp. Chỉ còn nó với Sarah ở lại. Sarah cố gắng trấn tĩnh nó: " Cậu đừng lo, việc trước mắt bây giờ là phải rửa thật sạch tay cậu đã. Sau đó chúng ta sẽ lên báo với cha cậu, chắn sẽ không có chuyện gì đâu!". Lúc này nó sắp phát khóc. Không phải vì sợ quả bom trong hộp mà là vì nó nghĩ mình gây ra tội lỗi. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp đang bao trùm lên nó lúc này, không cho nó lối thoát. Mọi thứ trước mắt dần trở nên tối sầm lại, nó vội vã định bỏ chạy nhưng Sarah đã ngăn nó lại, đưa nó đi rửa tay. Bản thân cô cũng cảm thấy rất sợ, vì lúc này cả hai người đều chạm vào cái thứ họ ghét nhất. Đó là máu. Sau khi xong, cả hai người cùng ra ngoài. Nó vẫn chưa hết hoảng loạn, nói lắp bắp: "Cậu ...cậu lên nói với ba mình đi. Mình sợ lắm, mình không biết nên làm gì lúc này nữa. Cậu để mình ở một góc nào đó bình tĩnh lại có được không? Mình rất sợ ...". Lúc này nó đã bắt đầu khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài, lăn trên má. Nó tựa đầu vào vai Sarah mà khóc. Từng giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống như không bao giờ dứt. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao ông trời cứ bắt nó phải khổ sở như vậy? Hiện giờ nó đang đau lắm, rất đau, như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim. Hình ảnh một cô gái đứng tựa vào vai bạn khóc hết nước mắt ....Ai có thể thông cảm cho nó? Hiểu cho nỗi đau của nó? Bây giờ nó chỉ biết nương tựa vào người bạn thân duy nhất của mình. Ôm Sarah thật chặt, thật chặt, sợ chỗ dựa duy nhất sẽ tan biến ...giống như ngày đó ...cái kí ức nghiệt ngã nhất cuộc đời mình ... đang trở lại trong tâm trí Vivian.