Hợp đồng tình yêu

Chương 24 : Tin tưởng tuyệt đối

Chiếc mô tô phóng vun vút trong đêm, gió lạnh quệt vào mặt Khánh Nam, vết thương trên đầu dán qua loa một miếng băng trắng, hơi lạnh thấm qua kẽ hở, ngấm vào vết thương khiến cậu hơi tê tê, cũng tỉnh táo đôi phần. Sự lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt Khánh Nam khiến bất cứ người nào nhìn vào đều cảm thấy rợn người. Cậu siết chặt tay lái, chiếc xe tăng tốc, phóng vút qua màn đêm đầy sương và gió. - Cái thằng đấy, lúc nào cũng thích đánh lẻ! Quang Thành càu nhàu, tăng tốc theo bóng dáng kia trước khi nó mất hút. Khi theo chân Khánh Nam đến nơi, Trịnh Bắc chẳng thể làm gì ngoài việc mắt chữ o mồm chữ a mà sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái quái gì thế này? Không phải là Tường Vi bị bắt cóc và cần-được-giải-cứu sao? Thế cái đám người mồm năm miệng mười cười cười nói nói mời Khánh Nam vào nhà kia là sao đây? - Làm gì vậy? Đi thôi! Trịnh Mai đi qua, thẳng tay đập vào đầu Trịnh Bắc, không thể chịu nổi cái vẻ mặt quê mùa như kiểu nhà quê lên thành phố của anh. Nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi, ngơ ngác kéo Trịnh Mai lại, mặt đần thối. - Không phải đến đánh nhau sao? - Đánh đánh cái đầu anh_Cô lại đập thêm phát nữa_Anh có biết kẻ bắt cóc Tường Vi là ai không? Lắc đầu. Trịnh Mai cảm thấy bất lực. Ông anh này của cô, đi chôm chỉa hôi của nhà người ta thì đến nhanh mà hiểu vấn đề thì rõ là chậm. - Một trong những tỷ phú được lọt vào top những người giàu có nhất Đông Nam Á, Võ Khoan Hùng. Cô từ tốn nói tiếp, bỏ qua vẻ mặt sốc tâm lí của anh trai. - Vậy nên đánh với loại trâu bò thế này phải dùng não, bạo lực là biện pháp giải quyết cuối cùng. Trịnh Bắc hoàn hồn, bỗng nhận thấy sức mạnh to lớn của quyền lực và đồng tiền mà trước nay anh vẫn không để vào mắt. - Liệu cậu ta có cứu được Vi không? Lần này chưa để Trịnh Mai kịp mở lời, Quang Thành đã xen vào, mỉm cười nhìn bóng dáng Khánh Nam được đám người hầu dẫn đi. - Ông ta đáng gờm đấy nhưng Khánh Nam còn hơn thế nhiều, nhất là khi cậu ta muốn bảo vệ một người nào đó. - Vậy thì... Giọng nói Trịnh Bắc hơi run run, cầm tay em gái lên nắm chặt, mắt tỏa sáng hình đô la, vẻ mặt y như khi Colombo tìm ra châu lục mới. - Chúng ta có chôm chỉa vài thứ cũng không bị làm sao đâu nhỉ? Bốp! Lần này thì lãnh đủ một cú đập to tướng. Khi bốn người họ được đưa vào nhà thì đã thấy một người con trai vắt chéo chân ngồi trên sô pha đang xem ti vi, dường như nghe thấy tiếng họ vào mới chậm rãi tắt ti vi đứng dậy, thoải mái như thể đang tiếp đón bạn mình. - Đến rồi à? Vân Khải quay lại, cười nụ cười xã giao quen thuộc, tay phải đưa ra một góc bốn lăm độ. - Lâu không gặp, Khánh Nam. Khánh Nam tiến tới, tay trái đưa lên đến nửa chừng rồi đột ngột chuyển hướng, nắm lại, đấm mạnh vào một bên má của Vân Khải. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trịnh Bắc trố mắt, thì thầm với Trịnh Mai. - Tưởng bảo là phải dùng não cơ mà? Vân Khải quệt qua vết thương, không đáp trả. - Đau đấy. - Không bằng. - Gì cơ? - Không đau bằng cô ấy. Vân Khải cười nhạt, một tia cảm xúc xẹt qua đáy mắt. - Cô ấy đâu? - Đừng vội thế, quên giao kèo giữa chúng ta rồi sao? Khánh Nam thò tay vào túi quần, rút ra một mẩu giấy, thứ mà vừa được nhét vào cặp cậu sáng nay rồi giơ ra trước mặt Vân Khải, khiến khuôn mặt nhàn nhã thường ngày của anh bỗng đổi sắc. - Khi tôi còn nói tử tế thì phun ra đi. Vân Khải giật lấy tờ giấy, đồng thời quay sang nói với người hầu. - Đưa cậu ta lên. - Vâng. Khánh Nam đứng im, sự lo lắng và sợ hãi bỗng bủa vây trái tim khiến cậu không thể nhấc chân. Nhưng không một ai nhận ra điều đó, vì khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng và lời nói vẫn có thể nhấn chìm người khác xuống dòng nước lạnh lẽo. - Nếu cô ấy nhớ ra mọi thứ, tôi sẽ giết anh. Nếu câu nói này phát ra từ miệng một thằng nhóc mười bảy tuổi bình thường thì không nói làm gì nhưng đây lại là Khánh Nam, người thừa kế duy nhất của Bạch Hổ, tổ chức có thể làm chao đảo cả một quốc gia với lượng thông tin khổng lồ mà nó đang nắm giữ. Chưa kể đến đống gia thế đồ sộ đó, chỉ riêng giọng điệu và khí chất trên người cậu cũng đủ để nhận rõ sự đe dọa trong lời nói đó không bao giờ là giả. Cánh cửa mở ra, căn phòng không hề sang trọng như vẻ bề ngoài của căn nhà mà chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế, vài chậu hoa trên bệ cửa sổ và một chiếc giường với một người con gái đang ngủ li bì. Ánh trăng hắt lên mặt cô từng vệt dài, trông cuốn hút đến lạ, ít nhất là đối với một người nào đó. Quang Thành tiên phong trong việc phá vỡ bầu không khí. - Hay thật, cảnh tượng cứ y như truyện "Công chúa ngủ trong rừng" ý nhỉ? Còn chần chừ gì mà không đến hôn cô bé đi hả hoàng tử? - Nói thế thì cả bốn người đều là hoàng tử à?_Trịnh Bắc lên tiếng ngay sau đó. - Ồ thế luận về ngoại hình thì chắc cậu là hoàng tử cóc?_Quang Thành nhướng mày khiêu khích. - Tôi mà là cóc thì cả nhà cậu là nòng nọc!_Mắt Trịnh Bắc tóe lửa. - Các anh im hết đi! Trịnh Mai nổi nóng, phăm phăm đi vào trước, lay Tường Vi dậy. - Vi! Dậy đi, bọn tao đến đón mày đây. Nhưng gọi một lúc, mắt Tường Vi vẫn nhắm nghiền, cả người mềm nhũn nằm trên giường, không hề có lấy một dấu hiệu tỉnh dậy. Khánh Nam nhíu mày, con ngươi màu hổ phách toát lên sự lo lắng không hề che dấu, đưa tay áp lên má Tường Vi, cảm nhận hơi ấm và xúc cảm mềm mại qua lòng bàn tay thì mới hơi yên lòng. - Vân Khải. Khánh Nam lạnh lùng, từng chữ rét lạnh qua kẽ răng. - Anh đã kịp làm gì đâu, tự nó tiêm thuốc gây mê vào người rồi tự nó ngất đi. Không thể hiểu nổi nhóc nghĩ cái gì! Trịnh Mai hơi nghiêng đầu, người khác có thể không để ý nhưng cô nghe ra được sự tức giận trong lời nói của Vân Khải. Khánh Nam không nói không rằng, xốc chăn ra, bế Tường Vi lên, cẩn thận ôm vào lòng rồi hướng ra phía cửa. Cậu đi thẳng một mạch ra ngoài, không có ai ngăn cản. Lúc này, xe của Bạch Hổ đã đến nơi, Khánh Nam đặt Tường Vi xuống xe rồi vòng sang phía bên kia mở cửa ngồi vào. Cậu vòng tay ôm trọn Tường Vi vào lòng, để cô tựa vào vai mình. Hệt như hôm nào đó ở bệnh viện, cô dựa vào cậu, mùi bạc hà thoang thoảng từ cô làm cậu yên lòng, còn hơi ấm từ người cậu khiến cô buông hết mọi phòng bị. Cậu cười khổ và lắc đầu ảo não. - Xin lỗi, vẫn phải để cô tự bảo vệ bản thân rồi. - Đừng lo, tôi không dễ chết đâu. - Tường Vi, hứa với tôi, không được nghe bất cứ thứ gì hắn nói, một chữ cũng không. - Ừ. Chỉ vì một lời nói vô căn cứ chẳng rõ ngọn ngành của cậu mà cô lại liều mạng tới mức tự tiêm thuốc gây mê cho mình. - Đây sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng để cô phải một mình liều mạng đâm đầu vào nguy hiểm. Cậu hứa. Còn lại bốn người trong phòng, không khí bỗng trở nên gượng gạo, cũng phải thôi khi từ đầu đến cuối, người nói chuyện với Vân Khải đều là Khánh Nam-kẻ vừa mới ôm con gái nhà người ta đi thẳng ra cửa mà không thèm đoái hoài gì đến bạn bè. - Ở đây làm gì, đi thôi!_Trịnh Bắc lên tiếng đầu tiên. Quang Thành khoác vai Trịnh Bắc, nửa lôi nửa kéo anh ra ngoài. - Ờ, biến thôi. Trịnh Mai đi ra sau cùng, cô nhìn Vân Khải, chân thành nói ra hai từ. - Cảm ơn. Vân Khải nhíu mày. - Người tốt thì đừng thích đóng giả làm kẻ xấu. Trịnh Mai mỉm cười, nháy mắt rồi đi ra khỏi phòng. - Anh Khải, liệu chúng em có được... - Tùy. - Nghe thấy chưa, anh Khải đã giao cô em cho tụi này rồi đấy! Bàn tay thô kệch của gã vệ sĩ chưa kịp vuốt ve làn da mịn màng của Trịnh Mai thì đã ăn ngay một ly thủy tinh vào đầu, máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Gã bên cạnh vội quỳ xuống cầu xin, cũng chẳng phải vì tình bạn cao cả gì mà chỉ sợ bản thân bị vạ lây cùng cơn tức giận của Vân Khải. - Anh Khải tha tội, nó là người mới, chưa biết luật ở đây, để em dạy dỗ lại. - Cút. Hai gã vâng dạ rồi chuẩn bị cuốn xéo nhưng được nửa đường bị gọi giật lại. - Đưa cô ta đi, trả về điểm đã giao hẹn. - Vâng. -Đi hết rồi? Người đàn ông đứng bên cửa sổ, trầm giọng hỏi. Vân Khải rũ mắt xuống, đáp: - Vâng. - Nếu đã tìm được thứ cần tìm thì đừng có mềm lòng nữa. - Cha yên tâm, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Con sẽ để nhóc nhớ lại dần dần từng chuyện một theo đúng ý cha. ---