Hồn Thuật

Chương 185 : Cứu Viện

Hồn Thuật Tác giả: Vosonglinh Chương 186: Cứu Viện Nguồn: Tàng Thư Viện Anh Hai Sài Thành khuôn mặt âm trầm cúp máy. Đôi môi hắn khẽ mấp máy như muốn nói, dáng vẻ cực kỳ do dự. Cuộc điện thoại vừa rồi là của lão Nguyễn, một ông “chùm” cao tuổi ở miền trung. Lão Nguyễn là người lớn hơn đám người Anh Hai Sài Thành tới vài chục tuổi. Bởi thế từ trước tới giờ chỉ có ông ta giúp người khác chứ chưa thấy nhờ người khác làm chuyện gì bao giờ. Tuy nhiên hiện tại Anh Hai Sài Thành nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của lão thì chuyến này ở ngoài miền trung tình hình có lẽ còn vượt xa cái gọi là “có biến” của lão. Đang phân vân không biết xử lý tình huống thế nào, điện thoại di động trong túi Anh Hai Sài Thành lại rung lên. Anh Hai Sài Thành nhanh chóng nhận cuộc điện thoại, bên kia truyền tới một giọng nói: - “Hai Lúa”! Chuẩn bị chiến đi. Chúng ta ngoài ngày… không xong rồi… Ngoài câu nói như trêu đùa đó ra, Anh Hai Sài Thành còn nghe thấy nhiều tiếng hò hét nhỏ hơn, hẳn là ở phía sau vọng tới: - Tóm lấy hai đứa chúng nó! Không được để đứa nào chạy thoát. Đứa nào giết được một trong hai tên đó sẽ được quyền tham dự quyền bầu chọn lên làm đại ca… Lẹ lên lũ ăn hại… Nghe thấy những tiếng hò hét đó qua điện thoại, Anh Hai Sài Thành cũng không khỏi bật cười. “Hai tên này đúng thật là. Giờ nào còn có tâm trạng đi trêu đùa người khác chứ?” Hai Lúa là biệt danh của Anh Hai Sài Thành bị hai người đại ca ở miền bắc đặt cho khiến mỗi lần gặp mặt là cả ba chỉ có trực đánh nhau mới yên ổn được. Hiện tại trong giây phút sinh tử, hai người bọn họ vẫn còn không quên trêu chọc người khác… Giờ này hai mắt của Anh Hai Sài Thành cũng đã đỏ bừng. Cả người khí thế bừng bừng như muốn quay lại một thời vác đao rượt đuổi cả mấy trăm “mạng”. Khí thế bùng lên khiến cho đàn em đứng xung quanh ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. “Bọn hắn trong giây phút sinh tử còn không quên gọi điện nhắc nhở, ta há là kẻ co đầu rút cổ?” Cả người đang cuồng nộ, khí thế của Anh Hai Sài Thành đang điên cuồng tăng trưởng. Bất quá chưa đợi Anh Hai Sài Thành “gào thét”, một bàn tay đã vỗ lên đầu làm Anh Hai Sài Thành lảo đảo, loạng choạng một trận, kèm theo đó là một giọng nói: - Giờ nào rồi còn đứng đây mà trừng mày trợn mắt Đang muốn phát tác, nhìn lại mới biết kẻ vừa vỗ vào đầu mình là một tên to cao lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn khiến Anh Hai Sài Thành có chút do dự. “Bạn bè của kẻ biến thái nhật định cũng không phải là kẻ bình thường”. Nghĩ vậy Anh Hai Sài Thành tự an ủi mình: “Không thèm giây dưa với bọn họ. Ta còn có việc đại sự phải làm…” Vân Trọng vỗ đầu đại ca khiến cho bọn đàn em hai mắt phún hỏa. Trải qua thôi miên thuật của Văn Lục, trong mắt họ từ giờ ai xúc phạm đại ca chính là xúc phạm họ. Chỉ có điều dù bực tức thế nào hai chân cũng không cách gì nhấc lên nổi. Cứ như bị trúng định thân thuật, cả đám đứng im một chỗ. Vân Trọng đúng là đang buồn bực trong người. Trận vừa rồi thủ hộ giả lấy hết uy phong khiến hắn đứng bên trong Vụ Ẩn tay chân ngứa ngáy. Hiện tại nghe thấy hai cuộc điện thoại gọi tới cho Anh Hai Sài Thành thì cười thầm trong bụng: “Ha ha… Chuyến này lão Trọng ta ra tay, cấm ai được thay thế.” Dưới biểu tình há hốc mồm của mấy trăm đàn em, Vân Trọng vươn cánh tay lực lưỡng “cắp” lấy Anh Hai Sài Thành bay vút lên trên trời rồi nói vọng xuống: - Đi thôi! Lần này nhất định là của lão Trọng ta đó… ha ha… Mọi người thấy tính tình “trẻ con” của Vân Trọng phát tác thì đều mỉm cười bay lên. Hương sát thủ cực kỳ cẩn thận, trước khi bay theo Vân Trọng còn vung tay lên, tất cả các xác chết chợt hóa thành tro bụi tan xuống mặt đất, biến mất không tung tích. Ở dưới cả đám đàn em đều ngây ngốc kinh ngạc, nhiều người còn giơ hai tay dụi dụi mắt mình rồi mới tin tưởng điều mình nhìn thấy là thật. Cả đám đứng ngây ra như tượng hồi lâu. Một lúc sau tất cả mới giật mình nhìn nhau tự nhiên đều buột miệng hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với tình huống: - Này! Chúng ta ra đây làm cái quái gì vậy? Vân Trọng dựa vào tin tức lưu lại trong trí nhớ của Anh Hai Sài Thành mà lần ra khí tức của lão Nguyễn. Rất nhanh cả đám đã bay ra ngoài miền trung, linh thức quét một vòng lớn bao phủ toàn bộ. Tại một khu đất vắng vẻ ở ngoại ô của thành Phố Tam kỳ, trong một ngôi nhà đơn giản có hơn hai mươi người biểu tình lo lắng đang ngồi cau mày nhăn chán. Ngồi ở hàng ghế đầu là một lão nhân chừng sáu bảy mươi tuổi. Cả người phát ra khí thế không giận mà uy, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt lão nhân nọ. Tuy nhiên giờ này cái chán đầy nếp nhăn của lão càng thêm nhăn nhúm. Lão không thể tượng tượng là chỉ trong vẻn vẹn một tháng lại có một thế lực nổi dậy. Điều đáng nói là không biết bọn chúng mua chuộc, dụ dỗ cách nào mà hầu hết đàn em của lão bị lôi kéo tới thế lực kia. Mà làm người ta giật mình hơn nữa là dường như mọi thành viên cốt cán đi theo lão dù trong sáng ngoài tối đều bị phát hiện ra, cứ như thể mọi tin tức về lão chúng đều nắm trong tay vậy… Bất quá là một người cao tuổi, kinh nghiệm của lão mạnh hơn nhiều so với đám thanh niên như Anh Hai Sài Thành. Bởi vậy ngay lúc nhận ra tình hình không ổn, lão đã yên lặng ẩn mình, chỉ đem theo những tay chân thân tín có thể tin tưởng nhất. Lão không bốc đồng như Anh Hai Sài Thành mà âm thầm điều tra xem thế lực mới nổi kia là kẻ nào nắm trong tay. Trên bầu trời thành phố Tam Kỳ Vân Trọng bất mãn lầu bầu: - Chẳng có gì hay! Không lẽ chúng ta phải đợi bọn kia tấn công sao? Văn Lục mỉm cười nói: - Ra bắc thôi, ngoài đó gấp hơn trong này… Vân Trọng nghe vậy liền hưng phấn trở lại cắp Anh Hai Sài Thành mặt đang tái xanh bay đi. Văn Lục nhìn theo bóng dáng Vân Trọng mất hút ngoài xa chỉ cười khổ. Anh Hai Sài Thành mặc dù bay trên không thì nhiều, nhưng đó là ngồi máy bay, nào có bao giờ bay tới bay lui với tốc độ xẹt điện như bây giờ. Dù tinh thần có vững tới mấy mà bị một tên “tinh tinh” cắp bay tới bay lui cũng tối tăm mặt mũi, nôn thốc nôn tháo. Biểu hiện như Anh Hai Sài Thành đã là cực kỳ cứng cỏi rồi. Nhìn qua một lượt, Văn Lục liền chỉ định cho Hương ở lại. Nàng là sát thủ cho nên để nàng ở lại ẩn nấp rồi tiêu diệt kẻ uy hiếp tới từ “ngoại lai” kia là thuận lợi nhất. Đây cũng coi như là một khảo nghiệm Văn Lục đối với tính “bốc đồng” của nàng. Làm sát thủ mà đôi lúc không kiềm chế được tính tình chỉ tổ rước họa vào thân. Bất quá Văn Lục dạo gần đây cũng để ý thấy Hương hành sự thật ra cực kỳ cẩn thận, lúc nào cũng tính toán cặn kẽ mọi vấn đề. Chẳng qua có mặt Văn Lục thì mới khiến nàng thả lòng giao hết việc đó cho Văn Lục. Bởi vậy mới có những giây phút nàng hành động giống như một tiểu thư như vậy. Điều này khiến bất đắc dĩ đành tạo nhiều cơ hội hơn cho nàng thể hiện. Để lại một mình Hương, cả đám người lại tiếp tục bay ra ngoài bắc. Rất nhanh mọi người đã dừng lại ở trên vùng trời xã Mĩ Đình huyện Từ Liêm Hà Nội. Lúc này đã là chín giờ đêm, vắt ngang đường Phạm Hùng đang diễn ra một cuộc truy đuổi còn dữ dội hơn cả trong phim HongKong. Chỉ thấy hơn trăm người đang ầm ầm chạy ngang qua đường chui vào khu trồng liễu vắng vẻ. Lúc này trên đường đã thưa thớt, hơn nữa đoàn người này dù chạy nhanh nhưng cực kỳ cẩn thận từng tốp từng tốp chạy theo các hướng khác nhau nên nếu không để ý người ta liền tưởng là đám thanh niên đùa giỡn. Lúc nhóm người Văn Lục bay tới thì thấy giữa khu trồng liễu rậm rạp vắng vẻ, hơn trăm thanh niên với đủ mã tấu, gươm đao… quây quanh hai người. Không… nói chính xác thì là quây quanh một người, người còn lại đã thành một xác chết. Điều làm người ta kỳ quái là cái xác chết này lại như chết trong niềm hạnh phúc, khuôn mặt tươi cười như trúng số độc đắc khiến cả đám người Văn Lục quỷ dị nhìn nhau. Mà người thanh niên còn lại thì đang nằm thoi thóp dưới những cú đạp của một tên đầu trọc có hình xăm một con đại bàng bên trên. Văn Lục chỉ nhìn thoáng qua vô số vết chân cùng những vết bầm tím khác nhau trên hai người liền đoán được hai người này đã trống cự cực kỳ quyết liệt dưới sự vây công của đám người. Đáng ngạc nhiên là có vẻ như tình huống chiến đấu có vẻ cân bằng. Bởi vì hơn một trăm người thanh niên quay bên ngoài cũng bị trọng thương già nửa, thậm chí còn xuất hiện hơn mười cái xác… Bất quá không biết do sự cố gì mà một trong số hai người lão đại bỗng nhiên ngã xuống khiến người còn lại lâm vào tính huống bây giờ. Bên dưới, tên đầu trọc tay phải cầm gươm Nhật vung lên vung xuống, mặt mày dữ tợn quát tháo: - Con mẹ nó! Lão tử đã bảo đầu hàng còn cố tình chạy. Hừ… đám man di các ngươi sao tên nào cũng ngoan cố vậy chứ? Nói đoạn lại đạp đạp cho người thanh niên nằm thoi thóp bên dưới mấy đạp, vung gươm rạch lên mặt người thanh niên kia hai vạch thành hình chữ X. Thực tế trong bụng tên đầu trọc này nào có tức giận, hắn còn vui mừng hớn hở nữa là đằng khác. Qua đêm nay, tất cả xã hội đen của toàn miền bắc liền nằm trong tay hắn. Nhiệm vụ cấp trên giao ặc dù bị sự chống cự quyết liệt của đôi lão đại này nhưng cũng không muộn là bao. Còn việc đàn em chết như ngả dạ dưới tay hai đại ca này ư? Trong mắt hắn chẳng khác nào tiết mục “chó cắn chó” càng xem càng thích. Toàn là người Đại Việt, theo hắn thì chết càng nhiều hắn càng vui, đỡ mất công mua chuộc… Văn Lục càng quan sát càng nhíu mày: “Sự tình có chút quỷ dị”. Không đợi Văn Lục suy tính kỹ càng, Vân Trọng chớp mắt đã đáp xuống đất. Cả đám người đang hả hê tra tấn vị đại ca kia, tên đầu trọc đang muốn cắt gân chân, gân tay thì Vân Trọng gầm thét lao tới: - Lão tử đến đây…