Hôn Nhân Mười Bảy
Chương 7 : Cưỡng hôn
Chap 7: Cưỡng hôn
Sau khi đi nghỉ mát về thì Chan Chan lại lao đầu vào luyện võ cho kì đấu giải thành phố sắp tới. Ngày nào cũng đi từ lúc ba bốn giờ chiều đến tận tám chín giờ tối mới về. Cậu ta về mấy giờ thì mấy giờ đó tôi mới có thể yên tâm đi ngủ.
Hôm nay tên cool boy hỏi tôi đi theo không, miễn bàn cãi, tôi gật đầu đồng ý ngay. Chỗ Chan Chan học và luyện võ là một sân vận động bị bỏ, có cả các khán đài để ngồi xem nhưng nó bám rất nhiều bụi. Ở đây có rất nhiều bạn cỡ tuổi tôi và Chan Chan, có người đến luyện tập cũng có người chỉ đến xem như tôi.
Tôi ngồi ở đây xem Chan Chan đấu võ, khi mặc giáp và đeo găng vào thì dường như Chan Chan không còn là tên cool boy đầu óc hột é tôi quen nữa. Cậu ta hung hãn như một con thú dữ. Phòng thủ rồi tấn công, những đòn quyền rất chắc. Chỉ trong vòng ba phút cậu ta đã ăn trọn năm điểm.
"Đằng ấy giúp đằng này tháo giáp ra đi!" Chan Chan đi đến trước mặt tôi rồi xoay lưng lại. Tôi nhẹ nhàng tháo bộ giáp ra rồi đưa cậu ta. Chan Chan cầm lấy xong quăng qua một bên ngồi xuống. Tôi lấy khăn giấy ướt đưa cho cậu lau mồ hôi.
"Mệt không?" Tôi hỏi, nhẹ nhàng lau mồ hôi phụ cậu ta.
"Mệt lắm nhưng có đằng ấy chăm sóc nên đằng này hết mệt rồi." Tên cool boy cười khì khì, bỗng cậu ta kéo tôi lại gần rồi hồn nhiên tỉnh bơ dựa vào vai tôi.
"Người ta nhìn kìa Chan Chan!" Tôi khe khẽ nói và đẩy nhẹ đầu cậu ta ra.
"Kệ người ta!" Chan Chan nhắm mắt mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền duyên lắm.
"Chan Chan!" Bỗng tiếng gọi với âm lượng sang sảng phát lên làm tôi lẫn Chan Chan giựt nảy mình. Chan Chan ngồi dậy nhìn dáo dác với gương mặt baby ngây thơ "vô số" tội. "Ra đấu tiếp Chan Chan!" Ông thầy đi đến trước mặt Chan Chan. Cậu ta thì nghệt mặt ra nhìn ổng như chả hiểu ổng nói chi mô.
"Sao? Em mới đấu xong mà?" Chan Chan trả lời lại.
"Ra nhanh, thầy không có vợ nên thầy không thích sự thân mật của những đôi nam nữ ở đây. Tôi truyền võ cho các em rồi truyền luôn duyên nợ hay sao mà nam võ sinh nào ở lớp này cũng có bạn gái cả! Haiz..." Ông thầy ổng nói một lèo mà ai ai cũng trố mắt nhìn ổng, sốc bỏ.
"Ý là thầy ghen tị?" Tên cool boy này thông minh gớm, còn hỏi lại nữa chứ.
"Ra nhanh!" Ông thầy quác, lật đật cậu ta ôm giáp và găng chạy ra sàn đấu. Còn nhìn tôi đá lông nheo nữa chứ. Tôi mỉm cười.
***
Sau hơn cả chục lần ra sân thì cuối cùng cũng được nghỉ. Tôi chỉ chờ giây phút này của Chan Chan. Ngồi chờ phê thiệt. Cậu ta thay áo võ bằng cái áo thun bình thường rồi nắm tay tôi đi về. Lúc chiều giang chị Hòa Trâm đến đây nên giờ cả hai lãng mạn nắm tay nhau đi về.
"Đi ăn sủi cảo không?" Chan Chan hỏi.
"Đi, mà ở đâu?" Tôi hỏi lại.
"Theo đằng này!" Chan Chan kéo tôi đi. Xe sủi cảo cách đó cũng không xa, tôi và Chan Chan đút cho nhau ăn. Sủi cảo nó nóng nóng như tình yêu của tôi trao cho Chan Chan vậy, lúc nào cũng nóng như vậy. Mãi mãi không bao giờ nguội. Đang ăn thì Chan Chan kéo tôi lại, hôn nhẹ lên môi tôi. Cảm giác tê dại tới tận da đầu. Tôi đứng hình hẳn. Đây là lần thứ hai tôi bị cậu ta cưỡng hôn giữa đường.
Truyện khác cùng thể loại
39 chương
6 chương
63 chương
10 chương
26 chương