Hôn Nhân Mười Bảy

Chương 31 : Ra đi

Chap 31: Ra đi "Bồ phải cho Chan Chan chịu nổi đau dằn xé, không được ra đi không như vậy!" Thúy Nga nói miết từ nãy đến giờ. Tôi nhức đầu kinh khủng với nó. "Bồ để ình yên lặng xíu đi!" Tôi hét lên, con Thúy Nga giật mình im bặt. "Min Min!" Tiếng gọi ngoài cửa vang lên, sao nghe quen thuộc quá, tôi ngước mặt lên, là Chan Chan, cậu ta đến lớp tôi làm gì. Còn gì để nói sao? Tôi bước đến trước mặt cậu ta, Chan Chan nhìn tôi rồi nhẹ nhàng rút lấy cái điện thoại tôi đang cầm trong tay. Chan Chan nhẹ nhàng tháo ốp lưng điện thoại tôi ra, rồi cậu ta cũng tháo ốp lưng điện thoại của mình ra. Hai cái ốp lưng, một trắng một đen nằm im trong chiếc hộp màu nâu kia. Lời hẹn ước cùng chiếc điện thoại coi như là hết rồi. "Mình kết thúc tại đây em nhé! Anh không muốn em đau khổ, hãy để hai cái ốp lưng này ở đây, coi như nó là quá khứ cho tình yêu của mình!" Chan Chan đóng nắp hộp lại, tôi muốn van xin cậu ta đừng như vậy nhưng tôi không làm được, tôi có sĩ diện của mình. "Min Min, anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục yêu em!" Tim tôi thắt lên, cứ hễ chia ly thì con người ta chỉ biết xin lỗi thôi sao. Tôi rất sợ giây phút này, tôi sợ cảm giác chia ly. "Anh đi đi!" Tôi buông ba chữ, Chan Chan quay lưng đi. Tôi quỵ xuống khóc nức nở, tim tôi nát ra từng mảnh. Cứ tưởng tôi và Chan Chan sẽ có kết thúc đẹp nhưng đâu ai ngờ duyên phận lại quá ngắn, không đủ để cho tôi cùng cậu ấy đi hết con đường. Thúy Nga ôm lấy tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn, hụt hẫng như vậy. Không ngờ Min Min tôi lại có ngày thê thảm như vậy. Nước mắt tôi cứ tuôn ra mặc cho tôi cố kềm nén. Có lẽ, sức chịu đựng của tôi hết rồi, bật khóc là việc duy nhất tôi có thể làm. " Giờ em cứ nhớ Ngày đầu Mình giận hờn nhau Sáng đêm Anh cuống quýt Không biết phải Làm sao Dỗ dành em Giờ thì anh chẳng Nói gì Chỉ đơn giản Là cứ lặng im Em làm gì ở đâu với ai Anh cũng không Bận tâm Có biết khi em Bảo anh đi đi Là chỉ mong Anh sẽ ở lại Là đợi nghe rằng Thiếu vắng em Anh sẽ Buồn lo Ra sao Nước mắt Rơi để làm gì Anh ơi Là để thay Níu kéo Bằng lời Và để anh biết Người con gái Anh yêu thật Yếu đuối." Vâng anh đi đi. *** Tôi đẩy cửa bước vào nhà, tôi nhìn cảnh vật xung quanh thật lâu, lần đầu tiên tôi bước vào đây cùng với bao sự bỡ ngỡ. Tính tới tính lui tôi đã làm dâu nhà này hơn một năm rồi. Cái ngôi đền kia, nơi tôi trao nụ hôn đầu tiên cho Chan Chan, tôi bước lại, ngồi lên bậc thềm. Tôi khẽ mỉm cười trong nước mắt, cái đèn compac mà Chan Chan gắn cho tôi vẫn còn ở đó, từ ngày đó đến nay thì nó chẳng sáng lên lần nào nữa. Tôi chạm vào cây chổi quét sân, thứ vũ khí mà tôi dùng để rượt Chan Chan. Mọi nơi, mọi thứ của tôi đều gắn liền với Chan Chan. Làm sao có thể quên đây. Tôi đưa tay quệt đi hàng nước mắt đang vô tình rơi trên mặt. Lúc này, tôi cứ như kẻ lụy tình. Tôi xoay người lại thì bắt gặp Hà Diễm đang đứng, trận chiến này, hồi kết đã đến. Tôi không thể mãi níu kéo người chẳng yêu mình. Tôi có giữ cậu ta bên cạnh thì cũng chỉ là cái xác lạnh thôi, còn trái tim cậu ta thì đã dâng trọn cho người con gái khác. "Hà Diễm, ta nói chuyện đi!" Đây là lần đầu tiên tôi đề nghị nói chuyện với cô ta. "Hãy nói chuyện như hai người bạn chứ không phải là tình địch của nhau!" Cô ta do dự rồi gật đầu, tôi lại nhẹ cười. Khóc đủ rồi, giờ cười thôi. "Chan Chan đã từng yêu tôi rất nhiều, giờ thì dành toàn bộ tình yêu đó cho cô. Cô biết không, Chan Chan đã bỏ tôi được thì cô...cũng sẽ không quá khó để cậu ta bỏ cô." Tôi nhìn thẳng vào cô ta nhưng cô ta lại lãng tránh ánh mắt đó. "Tôi không tin!" Hà Diễm nói. Tôi cũng không dám tin Chan Chan đã ruồng bỏ mình. "Tin hay không tùy cô. Đàn ông mà, cảm nắng thôi. Tôi mong sao cô hãy thông minh giữ Chan Chan bên mình, đừng là nạn nhân giống tôi. Tôi nói vậy thôi, hiểu hay không tùy cô!" Nói xong tôi bước vào nhà. Lúc ở bậc tam cấp, tôi ngoái lại thì thấy Hà Diễm vẫn đứng đó. Nhẹ lắc đầu, giờ thì tôi sẽ là người ra đi. *** "Chan Chan!" Tôi đẩy cửa phòng Chan Chan, cậu ta đang gục đầu trên bàn. Nghe tiếng tôi liền ngước mặt lên. "Là em, không phải Hà Diễm đâu!" Mặc dù tôi biết cậu ta ngạc nhiên vì tôi nhưng tôi vẫn cố tình. "Có chuyện gì sao?" Cậu ta đứng dậy hỏi. Tôi mỉm cười lắc đầu. Đẩy cửa bước vào. Tự nhiên ngồi lên giường cậu ta. "Đêm nay em ngủ ở đây nhé! Lần cuối!" Tôi vừa nói, vừa giơ một ngón tay lên. Chan Chan gật đầu. Nằm kế nhưng tôi và Chan Chan lại có khoảng cách. Không còn như lúc trước nữa, giờ đây tôi không còn được tùy tiện muốn ôm muốn cấu cậu ta nữa. Tôi thèm cái cảm giác được cậu ta ôm chặt thế mà... Ba giờ sáng, Chan Chan đã ngủ say. Tôi ngồi dậy nhìn gương mặt cool boy ấy lần cuối, cố kềm cho nước mắt không rơi ra. Tôi lấy tay che miệng, ngăn tiếng khóc đánh thức cậu ta. "Anh ngủ đi, em phải đi rồi!" Tôi nhẹ cuối xuống hôn trộm Chan Chan, tôi yêu cậu ta rất nhiều, thật sự rất nhiều. Tôi nhẹ đặt bức thư và xấp hình hôm nọ lên bàn. Thuận tay tôi úp luôn cái khung ảnh mà lộng hình tôi và Chan Chan, hết rồi, để hình nhau chi nữa. Về phòng tôi thay quần áo và kéo vali đi một cách im lặng nhất. Lúc bước ra khỏi nhà, tôi đến chào đền thần lần cuối. Như ngày đầu tiên tôi vào nhà này vậy. Nước mắt tôi rơi ra, tôi không muốn đi đâu nhưng số trời định vậy, làm sao thay đổi. Bước ra khỏi cổng thì có chiếc taxi đâu sẵn, đứa tiếp tay cho tôi luôn luôn là Thúy Nga. Cất hành lý vào cốp xe, ổn định chỗ ngồi thì xe bắt đầu lăn bánh. Cố gắng nhìn căn biệt thự ấy lần cuối. "Tạm biệt" bóng dáng căn biệt thự đó khuất dần sau những ngọn đèn đường và mất hẳn khỏi tầm mắt tôi. Nước mắt tôi cũng chẳng còn đủ để khóc. Mong sao người ta sẽ chăm sóc tốt cho anh, Chan Chan - người con trai em yêu bằng cả mạng sống của mình.