Hôn Nhân Mười Bảy

Chương 27 : Làm lại từ đầu

Chap 27: Làm lại từ đầu Đứng trước cửa nhà, mắt tôi nhìn chăm chăm vào cái cô gái mặc váy xòe đang đứng trước mặt mình mỉm cười. Tôi quen cô ta hả sao cười vui dữ? "Ai vậy chị?" Tôi lắc nhẹ tay chị Hòa Trâm hỏi. Chị nhìn nhìn rồi mỉm cười. "Hà Diễm đó em!" Cái tên nghe quen quen nhưng chẳng lọt tai tí nào. "Hà Diễm? Em không quen, mà sao cô ta lại ở nhà mình?" Tôi lại tiếp tục hỏi những câu đáng ra tôi đã biết câu trả lời. "Chuyện dài lắm, vào nhà đi, chắc em mệt rồi!" Chị Hòa Trâm mỉm cười rồi dắt tôi vào nhà, chị đưa tôi lên phòng. Những khung ảnh...những khung ảnh...hình như...tôi chẳng nhớ được gì cả. Tôi ngồi xuống giường, lắc đầu liên tục. "Em bị sao vậy?" Chị Hồng Anh hỏi. Tôi nhẹ lắc đầu, người con trai kia lại ngồi xuống kế tôi, nhẹ nhàng vuốt vai tôi. "Mọi người ra ngoài đi!" Cậu ta khẽ nói với mọi người, thế là lần lượt mọi người đi ra ngoài, cửa phòng khép lại, cậu ta mới thở dài. "Em không nhớ anh thật sao?" Cậu ta đưa tay sờ mặt tôi, không né tránh, tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu ta. "Không, anh có thật...là Chan Chan?" Tôi hỏi một cách ngô nghê, trong trí nhớ tôi, Chan Chan là một người con trai hiền hòa với nụ cười có hơi ấm của mặt trời và hơi lạnh của mặt trăng. Còn trước mặt tôi đây, người con trai này quá đa tình. "Chúng ta đã từng sắp có con, em nhớ không?" Chan Chan lại hỏi tôi, tay tôi khẽ sờ vào bụng mình. "Nhớ, nhưng trong trí nhớ tôi...anh không phải là Chan Chan." Tôi gạt tay cậu ta ra khỏi mặt mình, đứng lên bước đến bên ban công. Cậu ta đi đến vòng tay ôm eo tôi, chiếc cằm khẽ đặt vào hõm vai tôi. "Em không nhớ anh cũng không sao, bây giờ chúng ta làm lại từ đâu em nhé! Mọi chuyện của quá khứ hãy để nó cuốn theo thời gian! Được không em?" Cậu ta siết chặt eo tôi lại, tôi khẽ gật đầu, có lẽ ông trời muốn tôi quên những nổi đau trong quá khứ. *** Tôi cầm những khung ảnh trong tay, mọi thứ trong đầu tôi hiện lên một cách rời rạc, những mảng kí ức đó không hề rõ ràng. Dường như trước đó ở căn phòng này đã xảy ra chuyện gì đó thì phải. Có tiếng khóc, tiếng hét, tiếng vỡ vụn của những mảng thủy tinh. Tôi đập mạnh khung ảnh lên bàn. "Aaaaaa" Tôi hét lên, ôm đầu gục xuống, tôi không muốn nhớ nữa, những kí ức đó hình như là những kí ức đau khổ nhất. "Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Chan Chan chạy lên ôm tôi vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve tôi. Bây giờ tôi cứ như một con mèo nhỏ, rúc vào lòng Chan Chan, tay tôi ôm chặt lấy cậu ta, nước mắt giàn giụa. "Không sao, không sao! Có anh rồi!" Tôi im lặng, cứ để cho Chan Chan ôm mình như vậy, có lẽ không nhớ gì cả thì tốt hơn, tôi không muốn mình phải đau khổ nữa. Tôi và Chan Chan nên làm lại từ đầu.