Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối
Chương 20 : Bạn mới nam phong (p1)
Hôm nay trời trong xanh mát mẽ, gió nhẹ phiêu du qua từng khe lá khẽ đong đưa, báo hiệu một ngày mới tuyệt vời tràn đầy sức sống. Thiên Châu bước ra khỏi phòng cùng cô bạn Linh Linh, nó vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga một bài hát tiếng anh khó thuộc nào đó làm Linh Linh trố mắt ngạc nhiên. Nhỏ nhìn trời rồi lại nhìn nó, nhìn nó rồi lại ngước cổ lên nhìn trời. Kéo phắt nó lại làm nó tý nữa là hôn mẹ đất yêu dấu.
- Cậu làm gì mà giật ngược người tớ lại thế? Tý nữa là ngã lăn quay ra rồi.
Nó lúi húi cau mày nhìn nhỏ Linh ca cẩm. Nhưng rất nhanh lại trở về bộ dạng yêu đời trước đó.
- Thiên Châu, cậu thấy trời hôm nay sẽ mưa to nổi bão gì đó không?
- Không! Nó khẳng định ngay lời cô bạn, tối nó xem thời tiết trên điện thoại, dự báo hôm nay nhiệt độ 25°C trời mát mẻ, sao mà có mưa hay bão được, rõ là hoang đường.
Nhỏ Linh thỏa mãn với câu trả lời của nó, lại hỏi tiếp:
- Vậy mặt trời sẽ mọc đàng Tây?
Cốc...
Nó gõ ngay vào đầu Linh Linh một cú đau điếng, làm nhỏ la oai oái, gỏ cho hết tật mộng du, ảo tưởng... Mời trời mà mọc đàng Tây thì có mặt trơi xoay quanh trái đất, con người có thể lên mặt trời ở.
- A... sao cậu đánh tớ chứ? - Đánh cho cậu tỉnh lại chứ gì nữa! Mới sáng ra mà đã nổi bệnh rồi, hay cậu chưa tỉnh ngủ? - Người nên đánh là cậu mới đúng, tại sao lại là mình. Mới sáng ra đã nhảy tưng tửng, miệng còn hát nữa chứ! A... ái đầu thông minh của tôi còn đâu? Nhỏ Linh bị nó nói vậy mặt đằng đằng sát khí, ôm đầu hướng nó liều mạng mà bóp cổ lắc lắc.
Híc... hóa ra là vậy à? Bây giờ đã hiểu có muộn không, trong khi nó đang bị ngọn núi lửa bùng phát chèn ép cái cổ tội nghiệp sắp nghẹt thở.
Sao nhỏ Linh bình thường ngoan hiền là thế, nhưng khi nổi giận lại giống cọp cái vô cùng.Ách... trách sao người quá vô tình, trách sao nó nhận ra vấn đề quá muộn, chúa ơi, sao người không thương con - Nó gào thét trong nội tâm.
- Hu hu chị Linh xinh đẹp, thông minh tha cho em...
Cố khở cái móng vuốt muốn xé thịt của cô bạn ra, nó vừa giả vờ khóc lóc thảm thiết van xin.
Lê lết cái thân tàn ma dại không còn tý sức sống hay yêu đời như lúc sáng nữa, nó vứt ngay cái cặp xuống bàn nằm úp người xuống ủ rủ. Vượt qua thảm họa lần này nó rút được một bài học xương máu là "Thà đắc tội với tiểu nhân, chứ không thể đắc tội với mĩ nữ Linh Linh" Nếu có lỡ đắc tội thì 36 kế, chuần là thượng sách. Chứ ở lại hoa tươi thàng hoa héo, mĩ nhân thành siêu nhân... Nó bây giờ là minh chứng: người xộc xệch, tóc rối bù như tổ quạ, cái cổ trắng nõn nà giờ đỏ ứng giống như mới tự sát, làm ai đi qua cũng ngước nhìn không thôi... haizzz sáng ra nhảy chân sáo ra cửa nhầm chân thì phải? Reng Reng RengTiếng chuông vào học bắt đầu, là môn ngữ văn của bà chủ nhiệm nó lôi mớ sách ngữ văn dày cộm ra để trên bàn đợi bà cô vào học.
- Cả lớp nghiêm. Tiếng Tuấn Anh lớp trưởng vang lên khi bà cô đến, cả lớp im lặng đứng lên chào đón thay cho những cái miệng nhao nhác như ong vỡ tổ vừa rồi.
- Cả lớp, hôm nay cô lại cho các em một tin hot nữa đó là lớp ta sẽ đón một học sinh xuất sắc của trường The Queen đến, chúng ta cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào...
Từ ngoài cửa một học sinh nam bước vào, mái tóc màu nâu được cắt tỉa trông rất ngầu và đẹp mắt, khuôn mặt baby như những chàng trai xứ Hàn, đôi mắt màu tro hút hồn, cánh môi phớt hồng đầy đặn xinh đẹp, sống mũi cao, dáng người cao khoảng 1m8. Đám con gái đôi mắt mơ màng nhìn chàng trai vừa bước vào, nó cũng không ngoại lệ mà ngây ngẩy. Chàng trai kia bước vào lớp như mang theo tia hào quang, quả là xinh đẹp hơn con gái, khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên hai từ "ghen tỵ".
Clap... clap... clapMột tràng pháo tay nồng nhiệt như pháo nổ vang lên sau phút chiêm ngưỡng mĩ nam.
Bà cô dù biết trước nhưng vẫn như đám học trò nhìn cậu học trò mới tới mê mẩn. Bởi quá đẹp trai...
- Đây là Nguyễn Hoàng Nam Phong, các em hãy làm quen nhé. - Oa... chào bạn Nam Phong đẹp trai đến với lớp 11A2 bọn mình, có gì không biết cứ việc hỏi, cả lớp sẽ giúp đỡ cậu.
Lớp phó học tập Hà Nhu vang lên, phá vở cái nhìn đắm đuối của sắc nữ lớp 11B2. Cả lớp được dịp thay nhau hỏi bạn mới, cô bạn nhút nhát nhất lớp Thảo Giang cũng mạnh dạn đứng lên hỏi, mà chắc rằng ai cũng muốn hỏi.
- Nam Phong, trường The Queen học cũng rất tốt sao bạn lại chuyển vào đây? Lí do bạn chọn lớp mình là gì? Và cuối cùng bạn đã có girl friend chưa? Nói đến đây cô bạn nhút nhát đỏ mặt, còn đám con trai thì cười như đười ươi xổng chuồng, hóa ra Thảo Giang nhút nhát cũng có ngày mạnh dạn trước cái đẹp, đúng là phải cảm ơn Nam Phong rồi nha. Nhưng các bạn nữ lại phấn khích chờ mong câu trả lời của hoàng tử.
Từ lúc vào đến giờ Nam Phong chưa có lên tiếng, cậu chỉ nở nụ cười đậm chất sát gái nghe những câu hỏi của con gái lớp này đặt ra. Nhìn lớp một lượt cậu lên tiếng:
- Chào cả lớp, tôi là Nam Phong. Sau đây mình sẽ trả lời từng câu hỏi của các bạn: Thứ nhất xin cảm ơn bạn nữ xinh đẹp đã có ý tốt giúp đỡ "Cậu hướng Hà Nhu cười". Thứ hai, trường The Queen học tốt nhưng trường này cũng rất tốt, không phải sao? Thứ ba, tôi chuyển vào lớp này vì lí do đặc biệt. Thứ tư... cậu nghĩ tôi đã có bạn gái chưa?
Nói đến đây Nam Phong nháy mắt với Thảo Giang làm cô bạn đã đỏ mặt nay càng đỏ mặt hơn. Được mĩ nam nhìn tình tứ như thế con gái đều sẽ không chủ động mà bất giác ngượng ngùng.
- Được rồi, có gì ra chơi các em hãy làm quen, còn bây giờ Nam Phong hãy xuống bàn Linh Linh và Thiên Châu ngồi.
Bà cô lên tiếng, chỉ tay vào bàn bọn nó đang ngồi nói.
Dáng đi tao nhã, phong thái hút hồn, Nam Phong đi xuống bàn nó.
- Chào hai bạn, mình ngồi đây được chứ?
- Ok, tớ là Thiên Châu, còn đây là Linh Linh hoan nghênh cậu gia nhập lớp, rất vui được làm quen.
Thiên Châu vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp chào đón Nam Phong, còn đưa tay ra bắt nữa chứ. Nó đâu biết chính nụ cười ấy đã lấy mất tâm trí của cậu bạn hot boy mới chuyển vào.
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
10 chương
164 chương
80 chương
79 chương
5 chương