Hoàng tử công chúa thần tượng " star idol"

Chương 50 : Kết thúc trò chơi

-  Tổn thương đúng là không thể mãi mãi nhưng nó có thể là vết sẹo mãi chẳng bao giờ lành… -Một giọng nói trong nhẹ nhàng vang lên khiến cả Khôi Phong và Hoàng Quân giật mình ngẩng đầu nhìn lên -  Thiên Ánh!!!??? Vâng, giọng nói nhẹ dịu của người con gái vừa vang lên chính là Thiên Ánh. Không biết cô ấy đã xuất hiện tự bao giờ mà ngay cả tiếng bước chân làm hai chàng trai cũng không để ý được. -  Sao cô lại ở đây? –Hoàng Quân nhỏm người ngổi thẳng dậy nhìn Thiên Ánh thắc mắc. -  Cô tới từ khi nào? –Khôi Phong hỏi tiếp ngay sau câu của Hoàng Quân Thiên Ánh khẽ cười nhạt... -  Đủ lâu để biết thì ra mình đã bị đem vào một vụ cá cược! - Giọng cô chậm rãi nhẹ lâng lâng như hòa theo gió làm câu nói vốn xẹt ngang qua tai của người đang nghe nhột ý lại tưởng như chuyện thường tình. -  Không… không hẳn như cô nghĩ đâu Thiên Ánh! Thật ra mọi chuyện là… -Hoàng Quân định phân bua giải thích. Không biết từ khi nào cậu lại quan tâm đến cảm giác của người khác như thế nữa? Nhưng chưa kịp gì thì lời giải thích cậu bị cắt ngang… -  Cậu không cần giải thích đâu! Tôi hiểu hết rồi! –Thiên Ánh nói nhưng ánh mắt lại đưa về hướng Khôi Phong cứ thản nhiên ngồi yên đó… Anh không đinh nói gì sao?! Cô đang chờ đợi anh à? -  Cô hiểu được bao nhiêu? Hiểu rằng mình bị đem ra làm trò chơi mà vẫn coi như bình thường à? –Không ngoài mong đợi của Thiên Ánh… thì ra anh đã  chú ý kĩ biểu cảm của cô rồi mới mở lời. -   Có lẽ anh vẫn chưa hiểu hết con người của em rồi, Senpai! – Thiên Ánh khì cười nhìn Khôi Phong và cả Hoàng Quân – Người ta có thể kéo Thiên Ánh này vào một trò chơi nhưng nếu trò chơi đó không gây hại gì đến bản thân hay danh dự của em thì đối với em đó chỉ là một trò chơi giải trí khoay khoản đầu óc thôi và thú vị hơn em biết mình chắc chắn sẽ thắng trò chơi này! Lúc này không chỉ Hoàng Quân mà cả Khôi Phong mới thấy rõ hơn về con người của Hàn Thiên Ánh! Đúng là một cô gái không hề đơn giản! - Thế mà… lúc nãy tôi còn tưởng chắc cô sẽ giận dữ lên và căm ghét chúng tôi lắm! –Hoàng Quân thở phào. - … Cậu nghĩ tôi hung dữ thế à?!... – Đáp lại câu hỏi đùa của Thiên Ánh, Hoàng Quân chỉ nhún vai cứ như nói “Ai mà biết được!”… Vì Hoàng Quân từng nghe nói con gái có nữa trái tim là phù thủy mà! -… Với lại  mà trò chơi này còn đem đến rất nhiều lợi ích cho em… thì thử hỏi cớ sao lại phải căm ghét, giận hờn gì hai người! -  Lợi ích sao?? -  Ừm! – Thiên Ánh gật nhẹ đầu. Phải, Đúng là nhờ vụ thách đấu với Hoàng Quân đã làm cô và Thiên An trải qua biết bao nhiêu chuyện. Khẳng định lại sở thích khao khát với âm nhạc và niềm ước mơ của bản thân,… cứ tưởng đã bị chôn vùi bấy lâu. Nhờ vụ thách đấu với những điều kiện ác nghiệt của Hoàng Quân… à không cô nghĩ là có cả phần của Hoàng tử Khôi Phong thông minh kia nữa chứ?... đã giúp cả hai chị em cô từng bước vượt qua thử thách, chạm gần rồi tiếp cận được ước mơ của mình! Không những thế… nhờ nó mà cô có thêm được biết bao nhiêu người bạn mới, có thêm một người hiểu có thể hiểu được cô,… giúp cô mở lòng hơn… Đó chẳng phải là những lợi ích rất to lớn sao?! -  Này! Hoàng Quân cậu là em trai  của senpai, ý tôi là anh Khôi Phong à? –Thiên Ánh cố lảng sang chủ đề mới. Khôi Phong và Hoàng Quân nghe hơi bất ngờ! Nhìn Thiên Ánh rồi quay sang nhìn nhau! Không biết là do cách nói chuyện hay tại cô gái này quá tinh ý nữa? Cả hai im lặng… Thiên Ánh cũng im lặng. Không phải cô chờ đợi câu trả lời đâu… vì Thiên Ánh vốn cũng không muốn quan tâm sâu vào mối quan hệ của hai anh em nhà này đâu! Trả lời hay không? Tùy họ! -  Tôi và Hoàng Quân là anh em cùng mẹ khác cha! Cái chất giọng vốn trầm ấm hằng ngày nay lại nghe có phần man mác buồn… ………………………………………………………………. Tại một ngọn đồi cỏ xanh. Khung cảnh đẹp tuyệt với những ngọn cỏ 4 lá kì dịu, những cánh hoa bồ công anh chốc chốc lại bị mẹ gió đến đón đưa lên bầu trời xanh mát sắp ngã màu vàng hoàng hôn để chuẩn bị cho cuộc du ngoạn ra ngoài không gian ngoài kia. Cái màu vàng ảm đạm ánh hoàng hôn đó thật phù hợp với tâm trang của hai bóng người đang ngồi giữa đồi. Đây chính là nơi mà Huy Vũ nói sẽ đưa Thiên An đến… Tuy cảnh vật nữa động nữa tĩnh nghe chất buồn trong chiều đông có phần nhiều gió nhưng yên tĩnh thanh thản khiến lòng người nhẹ dịu bớt phần não nổi buồn… Thiên An và Huy Vũ cứ lặng người ngồi như thế suốt cả chiều… Lúc đặt chân tới đây. Huy Vũ đã bảo Thiên An hãy khóc đi cho lòng nhẹ bớt. Cứ giống như lần đầu anh tiếp xúc với cô khi cô đang gặp chuyện buồn và lang thang trong Học viện. Lúc ấy anh cũng ân cần hỏi cô có chuyện buồn à? Rồi lại cứ ân cần an ủi cô dịu dàng như lúc này… đang dịu dàng ngồi bên cạnh cô, cho cô mượn đôi vai tựa vào… -  Huy Vũ! Trông em có phải cứ như một con ngốc không?! Đã nói là căm hận quên anh ta rồi… mà sao lòng lại cứ tổn thương như thế? Đã tưởng là nước mắt đã vì anh ta mà cạn kiệt rồi thế mà sao đến tận giờ vẫn còn chảy?...~~ –Thiên An nói trong giọng buồn với ánh mắt nhìn khoảng không vô định. Sau khi từ Việt Nam trở về Nhật 3 năm trước. Cô đã cố gắng tự nhủ mình phải quên, phải cố quên đi cho bằng được cái tên Vương Khánh Nam… cố quên đi mối tình đầu đau khổ ấy… Nhưng kết quả là Cô không làm được… Với nữa năm sống trong nhung nhớ. Thế là Thiên An quyết điịnh biến nổi nhớ đó thành sự Thù Hận! Và giờ thì cô nghĩ có lẽ mình đã sai khi quyết định như thế… thù hận cũng chỉ làm hình bóng kẻ đó khắc sâu in đậm vào trong trái tim cô thôi! Huy Vũ không nói chỉ là lắc đầu thay cho lời đáp. Ngốc ư? Không! Thiên An à! Nếu em nói mình ngốc thì có lẽ kẻ ngu ngốc nhất mới chính là anh! Xót xa sao khi nhìn người con gái mình yêu phải khóc, và cay đắng hơn là khóc vì một người con trai khác… Rồi cái trớ trêu nhất là người con trai kia lại chính là Thằng bạn thân của mình!! Vậy trong cái tình cảnh này… anh nên than khóc ông trời quá tàn nhẫn hay buồn cười cho số phận đây? Anh ước mình có thể ôm chặt lấy Thiên An, lấp bớt tổn thương cho cô… nhưng anh không thể… vì bây giờ mối quan hệ giữa anh và cô chỉ được liên kết bằng sợi dây mang tên Bạn bè. Sợi dây đó chính là rào cản anh không được vượt quá giới hạn… Với lại Thiên An bây giờ cũng đang quá đau khổ rồi. Huy Vũ lại sợ cô ấy sẽ mất bình tĩnh nếu anh nói ra tình cảm của mình trong lúc này! Anh không có can đảm làm điều đó – điều làm cho người con gái này thêm đau. Thế nên bây giờ anh chỉ tạm thời dừng lại ở cái mức này thôi: cho cô ấy tựa vào đôi vai rắn chắc này… Bây giờ Huy Vũ  chỉ có thể làm được điều này cho Thiên An. -  Cảm ơn anh đã đưa em đến nơi này! Huy Vũ, em cảm thấy tốt hơn rồi! –Thiên An đứng dậy phủi người rồi bước đi… Trong lúc toan bước cô chợt dừng lại khi nghĩ điều gì đó, một ý nghĩ bất chợt, không biết có đúng hay không? Cô không chắc chắn với nó cho lắm… - Không biết em có nên quay lại là chính mình _ Một đứa con gái hay không nữa? Trò chơi hóa thân này có nên đến lúc phải kết thúc?!? -Thiên An tự hỏi mình Lời nói như thầm những cũng khiến Huy Vũ như giương mắt ngạc nhiên bất ngờ… Điều này làm lòng anh cảm thấy thật Bất An.