Hoàng tử công chúa thần tượng " star idol"

Chương 49 : Tổn thương có thể là mãi mãi~~

Kết quả cuối cùng là Minh An nhà ta “bắt buộc” phải chiếu cố hai vị khách quý ngồi ăn cùng mình và Kim Hạnh. Mặc dù bên ngoài ai cũng ngưỡng mộ Hoàng tử Minh An –Thần tượng mới thật may mắn khi được thân thiết với hai Thần tượng nổi tiếng của Học viện… nhưng có ai biết được lúc này ngồi ăn với thức ăn rất ngon nhưng Minh An cảm thấy rất khó chịu đến không thể nuốt nổi. Việc này có lẽ cũng phải khi cô cứ liên tục rơi vào tình thế này. Ngồi nhin hai người họ cứ ra sức quan tâm gấp thức ăn, hỏi han,… tranh nhau như thế rồi lại chơi trò liếc xét. Mà người ngồi giữa phải hứng chịu tất cả là Minh An. Thật khó khăn làm sao!! Ặc… !!! Lúc đó, tại bàn khác cùng Cănteen. Khánh Nam và Hà Vi cũng vừa bước vào không bao lâu và đang tìm chỗ ngồi thì -  A! Anh hai! –Hà Vi kêu lên khi thấy Huy Vũ sẵn tiện kéo Khánh Nam qua đó ngồi luôn. -  Hôm nay có lịch free à? –Thấy sự xuất hiện của cô em song sinh, Huy Vũ mở lời hỏi thăm với thái độ thản nhiên -  Dạ! - Hà Vi nở nụ cười tươi. Hà Vi và Khánh Nam ngồi xuống một cách tự nhiên và hình như cũng không để ý mấy tới sự hiện diện của của Minh An. Còn Minh An thì như cũ. Thấy Khánh Nam dù đang nói chuyện có vẻ khá vui cũng im bặt và trở thành tản băng. Nhưng lần này cô lạnh lùng không phải bởi Khánh Nam mà còn là bởi cô gái có nụ cười xinh đẹp kia –Công chúa Triệu Hà Vi… Nói thật từ trước giờ rất ít tiếp xúc mà hầu như có một dịp Giao lưu Hotten thì phải nên Minh An cũng không để ý lắm tới quan hệ giữa cô công chúa ấy với Khánh Nam nhưng giờ thì dường như thấy rõ hơn rồi. Trông họ có phải là rất thân thiết không? Khánh Nam hình như đối xử với cô ý rất dịu dàng ân cần… Và có phải Hà Vi là người yêu của Khánh Nam sao? Quỳnh Trâm thấy Minh An như thế cũng đành im lặng không muốn nói nữa. Có lẽ trong đó một phần cũng vì cô lo sợ rằng nếu mình làm gì đó khiến Minh An không vui thì cô sẽ khó mà tiếp cận và chiếm được tình cảm của cậu ấy. Cuộc ăn trưa diễn ra với những lời đối thoại ngắn mà đa số chỉ có anh em nhà Vũ – Vi kia khơi màn. Một không khí chán chường khi Minh An không nói à chính xác hơn là không thèm mở miệng lấy một 1 tiếng. Minh An biết chăng?? Rằng… từ lúc bước vào bàn ngồi thế này ánh mắt của Khánh Nam cứ chú ý về cô. Đến cả Hà Vi quay sang kêu anh tham gia vào cuộc nói chuyện thì anh cũng chỉ ậm ừ vài câu, rồi đôi ngươi lại cứ chằm chằm nhìn vẻ dáng dấp của cậu con trai trước mặt. Từ lần gặp đầu tiên… khi thấy hình ảnh của cậu đứng say sưa đàn violon trên sân khấu trong Buổi lễ Khai giảng. Anh đã bất giác thấy nghi ngờ hình bóng quen thuộc này. Rồi thái độ của Minh An đối với anh nữa… lúc nào cũng lạnh lùng nhiều khi như muốn ăn tươi nuốt sống anh… Cứ như là kiếp trước Vương Khánh Nam anh đã gây thù chuốc oán rất lớn với Minh An vậy? Thật không thể hiểu nổi! Tại sao Minh An lại khiến anh bận tâm nhiều đến thế?! Và tại sao đôi khi nhìn Minh An lại nhớ đến người con gái ấy đến thế? Minh An ngồi đó cứ im lặng mà cắm cúi ăn. Không phải là cô không biết có kẻ đang nhìn mình. Chỉ là muốn cố tình lờ đi vì trực giác gì đó cứ mách bảo rằng nếu cô ngước lên nhìn Khánh Nam thì chắc ánh mắt ấy sẽ dò xét được điều gì… cô cảm thấy lo!! Nhưng dường như ông trời không muốn thuận theo ý người. Khánh Nam tuy bình thường thế chứ sức chịu đựng cũng không được kiên nhẫn bao lâu. Minh An vừa đặt đôi đũa xuống định cầm ly nước lên uống thì ngay lập tức bàn tay ấy đã bị một bàn tay to khác nắm lại… -  Cậu! Theo tôi… -Khánh Nam bất ngờ kéo Minh An ra khỏi cănteen trước sự ngạc nhiên của mọi người. Trước khi đi anh còn cảnh báo không ai được đi theo… Lời nói đó khiến Huy Vũ định đứng dậy chạy theo cũng phải khựng lại. .   .  . Sau khi kéo Minh An một mạch ra đến một nơi trông vắng vẻ không có ai ngoài hai người họ mà thật ra cũng không rõ là nơi nào chỉ biết nó nằm trong khuôn viên Học viện. -  Buông tay tôi ra –Minh An quát lên, ngay lập tức giật cổ tay mình nãy giờ bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn kia. Tuy không dịu dàng nhưng nó hình như vẫn ấm áp như lúc trước. À mà… đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện này!! –Anh bị khùng à? Sao tự nhiên lại lôi tôi ra đây làm gì? -  Tôi muốn nói chuyện… à không mà là có chuyện muốn hỏi cậu?! Minh An ngơ ra, dường như không hiểu hết ý về câu nói của Khánh Nam… -  Cậu… có quen người tên Thiên An?? –Khánh Nam nói một cách chậm rãi, phát âm cái tên “Thiên An” nghe cũng có phần ngập ngừng, lúng túng. Khuôn mặt Minh An như biến sắc. Câu hỏi của Khánh Nam làm cô như đứng hình, đứng tim. … 1s… 2s…3s… … 1’… 2’ … 3’… … Một không khí cứ im lặng tràn trề!!! -  Nếu tôi nói không thì sao mà… nếu tôi nói có thì anh sẽ làm gì?! –Minh An bất chợt lên tiếng. Thật sự cũng không hiểu rõ trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa?!? Giờ thì đến Khánh Nam bất động… Thẫn thờ… Lúng túng… Rồi bất chợt anh quay lưng, như chắc toan bước đi… -  Tôi cũng muốn hỏi anh 1 câu… -Tiếng của Minh An ngăn bước chân anh lại- Nếu… nếu như Thiên An quay lại anh sẽ đối mặt với cô ấy như thế nào? Một câu nói lay động được một trái tim, một lòng người, một suy tư… khiến hình bóng kia dường như muốn khựng lại tái mặt. Nhưng sau đó… lại bước nhanh đi vì ai đó đó sợ rằng cứ thế này thì chắc mình sẽ điên bởi đống cảm xúc hỗn tạp đang ập tới trong tâm trí. … … Không gian cứ tưởng thể lại chìm vào khoảng lặng. Nhưng ai ngờ lại vang lên từng tiếng nấc thầm… Minh An à không cô bé  Thiên An đưa tay lên miệng để cố ngăn cho tiếng nấc to lên vì sợ người khác sẽ nghe thấy. Tuyến lệ từ đôi mắt đỏ ngọc kia bất giác cứ tuôn trào trước hình ảnh của bóng anh giờ đã mờ mờ phía xa tít. Xót xa làm sao?! Tại sao nước mắt lại cứ rơi mãi không thể nín trước hình bóng đó chứ… tại sao tổn thương cô cứ là mãi mãi?? Những câu hỏi tại sao cứ dồn dập trong trái tim thổn thức của cô. Ai biết rằng, đoạn đối thoại này đã được một bóng người con trai khác núp sau bức tường thu hết vào tai. Giờ đây… lòng anh xót xa và cũng đau như muốn ghẹt thở nhìn cô gái mình yêu thương đang khóc… -  Anh sẽ đưa em đến một nơi… -  H..Huy…Vũ…u… ……………………………………….. Cùng trong cái thời điểm vừa xảy ra một câu chuyện kịch tính đó thì tại một không gian khác –Khu vườn Hoàng tử. Có hai chàng Hoàng tử đang nói chuyện với nhau. Một đang ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ to nhất vườn, một đang nằm tay kê đầu thẳng chân giữa bãi cỏ mềm mượt sạch đẹp. - Mọi thứ đã xong rồi chứ? –Giọng chàng Hoàng tử dựa thoải mái vào góc cây, mái tóc highlight xanh rêu bay bay trong gió cất lên - Em đã thua! – Chàng trai còn lại cất tiếng đáp một cách rất đổi thản nhiên –Không chỉ Hàn Thiên Ánh mà còn cả anh_ Khôi Phong! - Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu?! - Ok! Nam tử hán đại trượng phu… đã cược thì phải làm… - Chậc… lần đầu tiên thấy thằng em mình chí khí đến thế! - Đừng đùa nữa! Nhưng… Khôi Phong, em thấy mình đã cảm nhận lại được cái gì là Hạnh phúc… - Cô bé Kim Hạnh phải không? Hoàng Quân chỉ khẽ cười khi thay cho lời đáp. -  Hoàng Quân à!…Người đàn bà đó -Mẹ của chúng ta! Bà ta đã làm cả anh và em phải bị ám ảnh sự tổn thương… nhưng giờ thì qua chuyện của em anh đã chợt nhận ra một điều… Không có sự tổn thương nào là mãi mãi chỉ là Hạnh phúc chưa đến để lấp đi tổn thương đó! Hoàng Quân tuy hơi khó chịu khi nhắc đến người đàn bà đó nhưng nhìn Khôi Phong suy tư cậu cho rằng có vẻ anh đã nói đúng… vì… Bản thân cậu là… vì cứ sợ hai từ Tổn thương mà không biết chính mình lại làm tổn thương người khác, vì cứ cố tỏ ra vô tâm mà không biết chính mình lại đang đánh mất đi thứ rất quan trọng. -  Phải! Khôi Phong, Em đã một Hạnh phúc để lấp đi Tổn thương của mình… và anh cũng vậy thôi! Cũng sẽ có ai đó mang đến Hạnh phúc lấp đi Trái tim đóng băng vì tổn thương của anh… -  Em đang nói Hà Vi à… Không! Anh không thích cô ấy! -  Không! Người mà em đang muốn ám chỉ là… - Hoàng Quân định nói đó là người con gái mà cậu lần đầu tiên thấy Khôi Phong phải bận tâm tới. Người con gái khiến anh phải thầm thấy hứng thú luôn hiện rõ trên đôi mắt mà khiến là cậu trước đây cảm thấy lo lắng và khó chịu vì sợ nếu người anh của mình để tâm nhiều quá đến đứa con gái đó sẽ phải bị tổn thương. -  Tổn thương đúng là không thể mãi mãi nhưng nó có thể là vết sẹo mãi chẳng bao giờ lành… -Một giọng nói trong nhẹ nhàng vang lên khiến cả Khôi Phong và Hoàng Quân giật mình ngẩng đầu nhìn lên -  Thiên Ánh!!!???