Yến Thiên Sở đi từ Bắc đến Nam, đi ngày đi đêm cũng không tìm được nàng. Đã trôi qua 5 tháng, Yến Thiên Ung nhìn y:-Hoàng huynh, huynh nhớ lại xem, lúc trước tẩu ấy thích nhất là đi đâu.
-Ta ta nhớ ra rồi, Ân nhi từng nói nàng thích nhất là Dương Châu, vì nơi đó mặt trời lặn rất đẹp, nàng nói muốn sau này ngày nào cũng có thể cùng ta ngồi trên thuyền xuôi theo dòng sông mà ngắm hoàng hôn.
-Hảo, vậy chúng ta lập tức đến Dương Châu.
Chiếc xe ngựa lại tiếp tục đi, nó đã phải mệt nhoài tận mấy tháng trời cuối cùng cũng được lúc nghỉ ngơi. Muốn đến Dương Châu phải đi bằng thuyền nên y và hắn phải thuê một chiếc thuyền để đến đó. Xuôi theo con nước cuối cùng cũng đến được nơi đây. Hai bên bờ là bá tánh đang buôn bán tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Bỗng nhiên nhìn thấy bên kia bờ có một đám đông đang bu quanh hồng y nữ tử. Trong đó nổi bật nhất chính là một tên nam nhân, cách ăn vận có lẽ là con nhà quyền thế nhưng bộ dạng lại không chút đàng hoàng. Tên đó cười nam nhở lấy tay bắt lấy cằm của hồng y nữ tử:
-Cô nương thật sựu không muốn lấy bổn công tử đây hay sao, ta nhất định sẽ cho cô nương một cuộc sống sung sướng chứ không cần phải khổ cực bán bánh ở đây.
Hồng y nữ tử nhìn y đầy xem thường, khó chịu quay đầu thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu kia:
-Ta đã nói, ta có một hài tử bây giờ cũng được 16 tuổi rồi. và quan trọng hơn ta đáng tuổi mẫu thân của ngươi đấy.
Mọi ngừi xung quanh lập tức xì xầm:
-Quả là có chuyện như vậy, 16 năm trước nếu như ta không phải bà mụ nhìn tháy đứa trẻ đó sinh ra nhất định cũng sẽ không tin được. chuyện này không có gì là khó hiểu cả, dung mạo của hồng y nữ tử kia nhìn còn nhầm là cô nương mới lớn chưa xuất giá bây giờ lại nói mình có một hài tử 16 tuổi đàu liệu ai tin được. Yến Thiên Sở nhíu mày chăm chú nhìn dung mạo của hồng y nữ tử. Đôi mắt long lanh trong suốt như bầu trời che giấu tất cả mọi thứ, môi nhỏ nhuận như hoa đào, mái tóc suống thẳng khẽ búi hờ. Người đó chính là nàng_Tiếu Ân Ly. Nếu như không phải vẫn còn một đoạn nữa thuyền mới cập bến y nhất định sẽ xông tới mà băm vằm tên nam nhân kia ra.
-Tiếu cô nương thật biết đùa giỡn. Cô bây giờ đã bao nhiêu tuổi kia chứ?
-55_nàng chán chường trả lời tên đó, trái ngược với gương mặt vô cảm của nàng chính là mọi người xung quanh đang há hốc mồm ra. Dung mạo như hoa kia nói là thiếu nữ 17 còn được ấy chứ.
-Cô gạt người, vì không muốn lấy ta mà lại nói dối như vậy hay sao?
-Ta không có hứng thú gạt ngươi, nếu không có gì phiền ngươi mau tránh ra.
-Cô nói mình đã có hài tử vậy tướng công của cô nương đâu.
-Huynh ấy......_lời nàng có chút ngập ngừng một lúc lập tức bị tên đó chặn lại ngay:
-Hay là con hoang đây, hay có làm chuyện gì bại phục gia phong nên bị người ta đuổi khỏi nhà.
Nàng tức đến nỗi muốn đấm ngay một cú vào mặt tên này còn đang định cãi nhau với hắn đột nhiên nàng lại nghe tiếng kinh hô đầy ngưỡng mộ vang lên. Thuận theo tầm mắt nàng cũng nhìn xem có chuyện gì. Một bạch y nam tử đang dùng khih công đạp nước bay đến. Hai tay y chắp ra sau lưng, khí thai tuyệt nhiên bình đạm. Tà bạch y xẻ dài tung bay trong gió, lọn tóc nam tử búi cao đầy chất khí thái. Đôi mắt cong cong hệt như đường núi, sóng mũi cao ngạo mạn, trên môi khẽ nhếch lên đầy thâm hiểm. dung nhan này quả nhiên thiên hạ hiếm thấy tuyết đối là đỉnh đại mỹ nam. Nhưng trong mắt của Tiếu Ân Ly nàng không phải là ngưỡng mộ mà là kinh ngạc, nàng khẽ thụt lùi về phía sau vài bước nhưng y đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh lấy tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Giọng nói ngạo nghễ năm nào vẫn chưa từng đổi thay:
-Ân nhi, nàng trốn ta bao lâu rồi?
-Thiên Sở, sao chàng lại xuất hiện ở đây, đây là ta đang mơ đúng không?
-Tuyệt đối không phải là mơ.
Giọng nói này, hơi ấm này, cái ôm này. Đã bao lâu nàng quên mất nó, trong phút chốc hạnh phúc nàng khẽ ôm lấy lồng ngực rắn chắc của y:
-Thiên sở ta rất nhớ chàng, rất rất nhớ, nhớ đến không còn là bản thân mình.
Y kéo gương mặt nàng lên cho ánh mắt nàng nhìn vào mắt y:
-Ta nhớ nàng nhiều hơn, ta đảm bảo chuyện đó.
Sau đó không ngần ngại mà đặt một nụ hôn nóng bỏng vào môi nàng, dây dưa ướt át lại vô cùng ngọt ngào. Mọi người nhìn thấy hành động này mà không khỏi bất ngờ lập tức xì xầm.
-Ta chính là tướng công của nàng ấy.
Sét đánh ngang tai, một nam tử mặc bộ y phục màu chàm vội chạy đến giật tay y ra khỏi người Tiếu Ân Ly:
-Ngươi là ai sao lại dám ôm mẫu thân của ta như vậy_sau đó hắn nhìn nàng_mẫu thân, là hắn ứng hiếp người đúng không?
Yến Thiên Sở nghi hoặc nhìn nàng:
-Tiểu tử này gọi nàng là mẫu thân? Nàng tái giá sao?
-Ta....
-Ngươi là gì mà dám gọi mẫu thân ta như vậy?
Nàng còn đang loay hoay không biết giải quyết như nào thì 2 nam tử này đã giải quyết với nhau vô cùng bình tĩnh:
-Tiểu tử thối,dám nói chuyện với ta như vậy sao?
-Hừ, dám động đến mẫu thân của ta là tuyệt đối không được!!!
-Ngươi, mắt thì xếch, mũi lại tẹt, môi thì dày nhất định phụ thân của ngươi là kẻ rất xấu xí!!!
-Ngươi còn dám mắng phụ thân của ta, được, hôm nay nhất định ta sẽ xử ngươi cho mẫu thân phụ thân ngươi nhìn cũng không ra!!
Vậy là một cuộc đánh nhau vô cùng ghê gớm đã diễn ra. Nàng đầu đau đến nỗi chỉ muốn kiếm miếng đậu phụ đập vô chết cho xong. Hai kẻ kia, haiz đánh nhau vô cùng hay nha, tuy là khong muốn thừa nhận nhưng cơ thể họ quá đẹp, gay cả đánh nhau cũng tiêu soái như vậy. Thế nên Tiếu Ân Ly chẳng buonf ngăn cản đứng đó xem trò hay một lúc. Không biết từ lúc nào Yến THiên Ung đã xuất hiện sau lưng nàng:
-Hoàng tẩu, lâu rồi không gặp.
-Đệ vẫn như vậy nhỉ.
-Tiểu tử kia...
-Là cháu trai của đệ đó._nàng tinh nghịch nói. Lúc này Yến Thiên Ung mới bắt đầu quan sát kĩ tiểu tử kia. Quả thật năm phần là giống với Yến Thiên Sở.
-Vậy tẩu đặt tên nó là gì?
-Lãnh Hãn. Yến Lãnh Hàn.
Hắn không nói gì cũng cùng nàng trầm mặc quan sát trận chiến này. Chờ đến khi y sắp hạ độc thủ cả hai mới lên tiếng can ngăn:
-Dừng tay!!!
-Mẫu thân/ Ân nhi.
-Ta mệt lắm rồi, chỉ nói một lần nghe cho rõ. Yến Lãnh Hàn con là con trai của Yến Thiên Sở, còn kẻ con đang đánh nhau chính là Yến Thiên Sở tướng công của mẫu thân.
5 giây đơ~~
-Phụ thân của con/ Hài nhi của ta???!!!
Yến Thiên Sở bình tĩnh nhìn kẻ trước mặt mình. Mắt to sáng, mũi thon ốm, khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng, xem ra cũng là hảo tuấn ca. Yến Lãnh Hàn cũng chăm chú quan sát nam nhân trước mắt y thì đúng là đại mỹ nam nhưng gương mặt nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi là cùng:
-Mẫu thân, hắn trẻ như vậy...
-Con nhìn mẫu thân xem, có giống 55 tuổi không.
Người dân thiên hạ nhìn cái gia đình mới này. Mẫu thân nhìn thì 18, phụ thân thì 20, con trai 16. Tên vô lại định đến cầu hồn cũng từ lúc nào biến mất tăm sau khi thấy trận đấu kia, nếu hắn mà bị đánh như vậy thì chắc chết mất. Sau đó là lòi ra một vị thúc thúc trẻ măng nữa chứ. Mọi người vẫn còn muốn xem chuyện vui nên chưa tản ra.
-Ân nhi, đây thật sự là hài nhi của ta?
-Không của chàng thì là của tên Cơ Viên Phàm, ăn nói gì kì quái như vậy, năm đó ta bỏ đi sau mới phát hiện đã mang thai con của chàng._sau đó xoay qua nhìn kẻ còn lại_mau gọi phụ thân đi Hàn nhi.
Nhưng cảm giác này thật sự là quá xa cách. Bỗng từ xa có một cô nương mặc bố y đơn sơ, tay thì cầm bacnhs màn thầu chạy tới:
-Hàn ca ca!!!
-Tiểu Nguyệt, sao muội lại chạy nhanh như vậy, ai đuổi bắt muội à?
-Không có, lúc nãy muội thấy huynh đánh nhau với ai đó nên mới chạy đến, huynh có bị thương hay không.
-Ta làm sao mà bị thương được, ngược lại tình thế bây giờ còn khó xử hơn.
Vậy là tất cả thuê một căn phòng trọ bắt đầu kể lễ lại mọi chuyện tình thâm nước chảy 16 năm trước. Đùng một cái, hoàng đế đại nhân có hài tử, đùng một cái, một tiểu nam tử lại là đương kim hoàng tử, đùng một cái, có thúc thúc là nhị vương gia uy quyền bậc nhất, đùng một cái, mẫu thân đại nhân là hoàng hậu nương nương.
Truyện khác cùng thể loại
110 chương
14 chương
1421 chương
4 chương