Tiên khúc giang hồ
Chương 1 : Mộ dung nhiên
Thời tiết vào mùa đông thật khiến cảnh vật trở nên buồn bã, khí trời lạnh đến thân người tê buốt. Tuyết trắng xóa rơi xuống mặt đất, phủ đầy lên từng nhánh cây đã trơ trụi lá.
"Du Nhiên, anh định đi đâu?"
"Tới bờ vực sau trường, anh là nghe nói tối qua có người thấy đóm sáng lạ. Em đi cùng anh không?"
"Được."
Chờ đợi Mộ Dung Hiên gật đầu đồng ý xong, Mộ Dung Nhiên nhếch môi một cái rồi kéo Mộ Dung Hiên chạy đi như cơn gió. Chỉ trong nháy mắt cả hai cũng đã tới bờ vực sau trường, nhưng kỳ lạ thay, dường như có một ma lực nào đó thúc đẩy tâm trí và bước chân của Mộ Dung Nhiên khiến hắn không ngừng tiến về phía trước.
Lúc ấy, Mộ Dung Nhiên chỉ nhớ được một điều rằng Mộ Dung Hiên kinh hãi hét lên, nắm lấy tay hắn níu lại nhưng đã muộn, soạt một cái hắn đã trượt chân và lôi theo em trai mình lơ lững rơi xuống đáy vực.
(nhảm nhí quá !^^)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
"Đau chết ta rồi!"
Mộ Dung Nhiên lên tiếng rên rỉ, hắn cảm nhận được cả thân thể mình truyền đến một trận đau nhức dữ dội, đau đến xé da xé thịt. Mệt mỏi hé mắt ra, đập vào mắt hắn không phải là màn đêm âm u của đáy vực mà lại là một khung cảnh hệt từ thời xa xưa.
Liếc nhìn quanh quất, hắn không khỏi phải nhăn mặt. Nơi này là đâu?
Hắn hiện tại là đang nằm trên chiếc giường làm bằng gỗ đàn hương được điêu khắc tinh xảo, trong phòng trang trí bao nhiêu là kỳ trân dị bảo, bàn ghế toàn bộ đều là gỗ hoa đào, trên tường treo vài bức tranh Sơn Thủy sinh động,...
Mộ Dung Nhiên ngẩn người, không nhẽ cái này gọi là xuyên không như bọn con gái thường nói sao?
"Uầy... Nhiên ca, huynh tỉnh rồi à? Mau uống thuốc đi!"
Mộ Dung Nhiên giật mình khi nhận ra có người ở trong phòng. Đó là một lam y nữ tử xinh đẹp, đôi mắt anh đào sáng như sao, mũi thon nhỏ, bờ môi hồng huyết dường như luôn nở nụ cười. Nhưng nụ cười đó nhìn khá nham nhở, nó khiến nàng ta giống như kẻ biến thái.
"Cô... Là ai?"
Mộ Dung Nhiên quan sát thật kỹ lam y nữ tử rồi lên tiếng hỏi. Lời hắn nói ra thật nhẹ nhàng nhưng đối với lam y nữ tử thì lại là sét đánh ngang tai. Nàng bàng hoàng đến toàn thân run lên bần bật, chén thuốc nóng trên tay vì vậy mà rơi xuống nền nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh, thuốc văng tung tóe.
"Nhiên ca, huynh đang đùa muội sao? Muội là Thiên Nguyệt Lãnh Vân đây mà!" Lãnh Vân ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng cười một cách mất tự nhiên, sắc mặt tái xanh mang theo nhiều phần lo lắng. Nàng sợ đến mức ôm chầm lấy hắn nhưng đáng tiếc là nàng bị hắn không thương hoa tiếc ngọc đẩy ngã xuống đất.
"Lãnh Vân cô nương, ta thật sự không hề quen biết muội."
" Mộ Dung Nhiên! Không lẽ huynh... Bị mất trí nhớ sao?" Lãnh Vân cắn răng nói
"Ta..., có lẽ là vậy,.. Ta không nhớ được chuyện gì cả! Muội có thể nói cho ta biết ta là ai chứ?"
"Được, muội sẽ giúp huynh nhớ lại những chuyện trước kia!!!"
Sau khi nghe Lãnh Vân kể tường tận về thân phận của mình, nói chính xác hơn là thân phận của chủ nhân thân thể thì Mộ Dung Nhiên không khỏi phải trầm trồ.
Chủ nhân thân thể này cũng gọi là Mộ Dung Nhiên, là trang chủ của Tiên Khúc Sơn Trang, nắm trong tay sơn trang rộng lớn, vô số đại cao thủ cùng nhân tài trong giang hồ đều từ sơn trang này đi ra, ngoài ra hắn là đại đồ đệ của cốc chủ Dạ Tịch cốc được người trong thiên hạ vạn phần kính trọng Hà Tử Thiên. Chưa kể tới Mộ Dung Nhiên còn là huynh đệ kết nghĩa với hoàng đế Lãnh Phong quốc. Bao gồm cả việc dung mạo và tuổi tác của chủ thân thể này với hắn là hoàn toàn giống hệt nhau.Còn lí do mà hắn có thể dễ dàng nhập hồn, trùng sinh bằng thân xác này là vì Mộ Dung Nhiên vài ngày trước bị cừu nhân đánh lén đến trọng thương. Cừu nhân đó là hai huynh muội Phong Lăng Tịch, Phong Hạ Trang của Huyền Ma Cung.
Về phần Thiên Nguyệt Lãnh Vân thì hắn được nàng Lãnh Vân cho biết tất tần tật. Lãnh Vân lúc xưa là tiểu thư của Thiên thừa tướng, ai ngờ bị người ganh ghét vu oan mà bị tiên đế xử chém cả gia tộc, chỉ riêng Lãnh Vân là sống sót thoát chết nhưng nàng lại trở thành một khất nhi nữ lang thang. Về sau được Mộ Dung Nhiên cứu giúp và dạy võ công nên nàng đã nguyện đi theo bên cạnh hắn. Nàng bây giờ là một nữ hiệp nổi danh trong giang hồ, chỉ có điều là nàng hơi biến thái vì suốt ngày đi trêu chọc mấy tên công tử háo sắc, trêu chọc xong thì nàng lại lột sạch quần áo của họ rồi đem họ treo ở giữa chợ cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng a. Bất quá nàng vẫn là không làm gì quá đáng.... ......
"Tim ta như làn gió, quấn lấy bước chân người... Dù chân trời góc bể, nơi có người: có ta!"
。。。。。。。。。。
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống Dạ Tịch cốc, mọi thứ xung quanh hầu như đều được nhuộm lên sắc vàng óng ánh, chỉ riêng những đóa Thủy Nguyệt là hoàn toàn khác biệt, Thủy Nguyệt là loại hoa chỉ mọc duy nhất ở Dạ Tịch cốc, hoa mang sắc lam, khi được ánh trăng chiếu rọi lại tỏa sáng như ngọc long châu.
Kể ra thì Mộ Dung Nhiên được Lãnh Vân đưa tới Dạ Tịch cốc để dưỡng thương cũng khoảng nửa năm, ở đây đối với hắn khá thoải mái, chỉ là suốt ngày phải nghe tên sư phụ Hà Tử Thiên lảm nhảm về chuyện luyện võ, nhưng bất quá hắn lại thích như thế, cũng nhờ có sự lảm nhảm của tên sư phụ mà suốt nửa năm chăm chỉ luyện võ hắn đã vượt bậc hơn chủ thân thể này trước kia rất nhiều.
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Mộ Dung Nhiên một thân huyết y đỏ sẫm lặng lẽ đứng bên gốc đại thụ, mái tóc đen huyền dài như suối theo từng đợt gió tung bay. Gương mặt tuấn mĩ mơ hồ chẳng phải phàm nhân, mày kiếm hơi nhếch tạo nên vẻ kiêu ngạo, đôi mắt nâu trà lạnh nhạt nhìn vô hướng, mũi cao, bờ môi mỏng, đỏ như máu... Nước da trắng trẻo, mịn màng khiến nữ nhân cũng phải ganh tị. Đặc biệt nhất là trên trán hắn có một nốt chu sa hình hoa Bỉ Ngạn.
Nhếch môi một cái tựa như không, Mộ Dung Nhiên đưa cây sáo ngọc lên thổi một khúc chiêu hồn. Tiếng sáo tuy mãnh liệt nhưng lại mang cho người khác cảm giác rất lạ, dường như một sự cô đơn đang len lỏi vào ngóc ngách nào đó của tâm hồn.
"Nhiên ca!" Lãnh Vân đứng bên cạnh mỉm cười lên tiếng, nhưng đổi lại nụ cười tươi tắn của nàng chỉ là cái liếc mắt của Mộ Dung Nhiên.
Gì chứ? Thật đáng buồn cười mà, Nhiên ca của nàng đã thật sự thay đổi, thay đổi giống như biến thành một người khác. Nếu như là trước kia, mỗi khi nàng gọi Nhiên ca thì hắn nhất định trả lời ngay, khi nàng nghịch ngợm trêu hắn thì hắn sẽ cười và trêu ngược lại nàng,... Nhưng đã nửa năm nay, Nhiên ca của nàng không còn như trước. Hắn lạnh nhạt đối mặt với tất cả, nét mặt ôn nhu, ấm áp bị thay đi bằng vẻ lạnh nhạt và sự lạnh lẽo của bản thân.
"Việc gì?" Mộ Dung Nhiên nhíu mày
"A... Dương Nhi công chúa vừa đến đang ở bên trong, người muốn gặp huynh!"
"Ta biết!"
"Vậy huynh mau đi! Muội đi trước!"
Lãnh Vân dứt lời rồi vội vàng lui bước, nàng lúc này cũng chẳng mún nhìn cái bản mặt lạnh của Thiên Tuyết chút nào. Nàng vẫn còn khá nhiều chuyện cần phải giải quyết. ^^
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Lãnh Phong Dương Nhi thanh thoát lướt đi trên mặt hồ sen, mắt hạnh mở to chờ đợi bóng dáng Mộ Dung Nhiên, người đã bao lần cứu nàng khỏi nguy hiểm, người bảo vệ nàng trước những âm mưu độc ác của những kẻ chốn thâm cung,... Và nàng yêu hắn, nàng yêu hắn từ lần đầu gặp mặt bởi sự ấm áp, ôn nhu. Nhưng đối với hắn, nàng lại chẳng là gì, hắn chưa lần nào trò chuyện với nàng, bất quá chỉ là chào hỏi cho có lệ rồi lại quay lưng cười đùa với Lãnh Vân. Lần đầu tiên nàng thấy yêu là điều cực kỳ khó khăn nhưng vì cái gì mà nàng vẫn muốn chui đầu vào rọ?
Nàng thật không biết, nàng chỉ biết tình cảm của nàng dành cho hắn suốt hai năm qua chưa bao giờ thay đổi. Nàng luôn giữ im lặng và chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn cười nói cùng Lãnh Vân và hoàng huynh.
Đau lòng! Nhưng sao nàng vẫn không thể khóc như những nữ nhân khác, đơn giản là nàng không muốn ai thấy nàng yếu đuối thế thôi.
"Dương Nhi! Mộ Dung công tử có lẽ cũng như trước không muốn gặp chúng ta đâu, chúng ta mau về cung kẻo hoàng thượng lo." Bạch y nữ tử tay cầm trường kiếm, hướng ánh mắt về phía Dương Nhi. Nữ tử dáng người tuyệt hảo, gương mặt đẹp như tranh, chỉ cần nhìn sơ một lần cũng khiến người khác ngây ngốc. Nữ tử này không ai khác ngoài Quách Duyên Dương, hộ vệ của nàng. Duyên Dương và nàng vốn là tỷ muội đồng môn nên rất thân thiết nhau. Cả hai người đối với nhau không hề có chút gì gọi là câu nệ lễ tiết.
"Dương tỷ tỷ! Chờ thêm một lát nữa được không? Có thể Mộ Dung ca ca có việc bận!"
"Được, nhưng chỉ một chút nữa thôi!"
"Vâng" Lãnh Phong Dương Nhi cười nhẹ bước khỏi hồ, tay cầm bó sen ngắt từng cánh rải trên thảm cỏ xanh mướt.
Một canh giờ trôi qua rồi lại trôi qua, đúng như Duyên Dương nói, Mộ Dung Nhiên là không hề có ý định gặp nàng, chỉ có nàng là mơ mộng đến hắn quá nhiều rồi tự làm bản thân mình đau. Cũng chẳng sao, nàng đã quá quen với cảnh chờ đợi hắn như thế này rồi, hôm khác nàng lại tiếp tục đến gặp hắn vậy.
。。。。。。。。。。。。
。。。。。
"Nhiên ca! Vì cái gì mà huynh không gặp công chúa? Muội thấy nàng ấy có vẻ không vui!"
Lãnh Vân nở nụ cười biến thái, hai tay vươn ra ôm lấy người Mộ Dung Nhiên, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, cả thân thể nàng cơ hồ như muốn dán chặt lên người hắn. Biết là hành động thế này có chút lỗ mãng, nhưng nàng vẫn làm. Nàng thích cái mùi thơm thoang thoảng của hoa Tử Đinh Hương trên cơ thể hắn, luôn muốn ôm lấy hắn vì khi đó nàng mới thấy mình được an toàn.
"Lãnh Vân! Muội..." Mộ Dung Nhiên lắp lửng
"Hả?" Nàng nghiêng đầu nhìn một cách khó hiểu. Từ lúc nào mà Tuyết ca của nàng lại nói chuyện cái kiểu bỏ lửng a. Đợi một lát, vừa lúc nàng định lên tiếng hỏi lại thì hắn lại nhàn nhạt nói tiếp:
"Muội muốn phát xuân thì đi nơi khác tìm nam nhân a, ta thật không nhàn nhã mà tiếp đãi muội!"
"Gì, huynh đang nghĩ cái gì đấy? Thật là đáng ghét mà! Muội... Muội không thèm nói chuyện với huynh nữa! Hứ..." Lãnh Vân hậm hực nói, giận đến bốc khói, trước khi rời đi nàng ta còn cố tình dẫm mạnh vào chânMộ Dung Nhiên khiến hắn nhăn mặt như khỉ ăn ớt.
。。。。。。。。。。
Trở lại vào thư phòng, Mộ Dung Nhiên mệt mỏi gục đầu lên bàn, tâm trí mải mê theo đuổi những dòng ký ức của bản thân. Trước kia hắn là một đứa trẻ bị hất hủi, dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, hắn vẫn luôn chịu đựng những lời mắng mỏ không đúng với sự thật. Cha hắn là kẻ vô tình bạc nghĩa, cha đã bỏ rơi mẹ và hai anh em hắn để sống cùng một ả đàn bà lẳng lơ khác. Việc đó đã làm khủng hoảng tới tinh thần của mẹ hắn, nó quá sức chịu đựng với bà. Nhiều lần bà đã khóc thét lên khi nhìn thấy hai anh em hắn, đối với việc này, bà chỉ có thể chọn 1 trong 2 con đường duy nhất, hoặc là bảo vệ, hoặc là từ bỏ. Và sau cùng bà chọn cách thứ 2, bà đã nhẫn tâm từ bỏ hắn và Mộ Dung Hiên.
Còn bây giờ, tuy là hắn đã xuyên qua thể xác của "Mộ Dung Nhiên", một người có địa vị, có quyền lực nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Cũng chỉ mình hắn cô đơn, lẻ loi, chẳng có cha cũng có mẹ mà quan tâm chăm sóc, còn để lạc cả đứa em trai mà hắn yêu thương. Hắn còn phải chịu những đau khổ mà lẽ ra người gánh lấy trách nhiệm này là Mộ Dung Nhiên", đơn giản và cũng dễ hiểu, hắn đã sớm nhận ra trong cơ thể của "Mộ Dung Nhiên", cũng chính là cơ thể của hắn hiện giờ có phần quái lạ, hắn chỉ không ngờ rằng hóa ra Mộ Dung Nhiên lại là một con hổ trắng đã yêu hóa, nốt chu sa hình hoa Bỉ Ngạn trên trán hắn là phong ấn sức mạnh mà sư phụ tạo nên. Hằng tháng cứ đến ngày trăng rằm, hắn phải chịu sự đau đớn, dày vò hệt như vạn đao ngàn chùy tra tấn, đến khi không còn sức lực chống chọi nữa thì sẽ hóa trở lại nguyên hình hổ trắng.
Đuổi theo ký ức, số phận, hắn không kềm được cũng phải bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp không góc cạnh. Hắn đã luôn tự hỏi, tại sao lão ông trời lại đem đến cho hắn những ký ức buồn đến vậy. Hắn đã từng muốn vất bỏ tất cả những ký ức đó, giữ nó để làm gì trong khi nó chỉ chất chứa toàn những đau buồn và tổn thương. Nhưng hắn đã không làm được, vì hắn nhận ra một điều, ngoài những ký ức đau buồn và tổn thương thì vẫn còn có những chuỗi ký ức hạnh phúc. Hắn sẽ giữ tất cả lại cùng một chỗ, rồi một ngày nào đó, tất cả sẽ trở thành một kỷ niệm và hắn sẽ đủ can đảm để đối mặt với quá khứ, hiện tại, với những ký ức đó.
Những đau buồn, những tổn thương ngày trước, sẽ không còn khiến hắn phải đau khổ một cách chua xót nữa. Chính hắn còn phải cảm tạ ông trời đã ban cho hắn những ký ức ấy. Hắn tự hứa sẽ giữ mãi nó ở bên mình, vì những thứ đó là duy nhất và nó cũng thật sự quý giá.
。。。。。。。。。
Suy nghĩ nhiều thứ rồi Mộ Dung Nhiên ngủ lúc nào không hay, hắn chỉ biết lúc tỉnh dậy trời đã tối mịt. Hắn tiêu sái bước đến cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn ánh trăng tà sáng lung linh, cả người hắn dường như tỏa ra một loại hàn khí lạnh đến bất thường. Còn về Lãnh Vân, nàng đã lặng lẽ đứng trước cửa phòng hắn từ lúc hắn ngủ, nàng nhếch môi cười nhẹ nhưng gương mặt đẹp lại có chút gì đó buồn man mát, nàng nhìn cái bóng cô đơn của hắn, hắn lúc này đẹp đến mê người, trên môi mang theo một nụ cười tà mị.
Lãnh Vân trong lòng thấy khó chịu, chẳng hiểu nguyên do gì mà khiến tim nàng đập mạnh như thế, cơ hồ lồng ngực nàng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Đưa bàn tay thon nhỏ lên vuốt lồng ngực, nàng cuối đầu lẩm bẩm như kẻ ngốc.
"Thật khó chịu, chẳng lẽ ta bị bệnh sao? Như vậy thì chết thật! Chắc phải đến nhờ sư phụ bốc thuốc thôi!!"
****
Truyện khác cùng thể loại
3 chương
10 chương
60 chương
25 chương
12 chương
151 chương
28 chương
50 chương