Nơi trước mắt nàng chính là một vùng núi non rộng lớn bao phủ bởi sương mù vạn dặm. Theo trí nhớ của Tiếu Ân Ly lần cuối cùng nàng đến nơi này là năm năm trước khi làm đại điển sắc phong phải đến cúng bái tổ tiên, sau lần đó nàng không quay lại đây lần nào, nhưng lần đó đến cũng chỉ là căn phòng đạt bài vị bình thường sao bây giờ lại rộng lớn như vậy, chưa kể xoay lưng một cái ngay cả khung cửa cũng không thấy. Nàng bình tâm quan sát mọi thứ xung quanh một lượt. Núi non cứ như là trong tranh thủy mặc mà thành, dốc núi cao hơn vạn trượng lại sẫm màu đen nhạt lúc ẩn lúc hiện trong lớp sương mù này. Nhắc đến lớp sương này hong khỏi kì lạ, dưới hào quang kia nó cứ lấp lánh như bị kim cương vậy. Nàng bắt đầu di chuyển mong có thể tìm được lối ra hay khong hì lại nghe một giọng nói vang vọng:-Cô chính là Tiếu Ân Ly? -Chính là ta, ngươi là ai, đừng có giả thần giả quỷ nữa mau ra đây!!! -Khẩu khí không nhỏ. -Ngươi là ai? -Bọn ta là trưởng bối của ngươi, đã không hành lễ lại còn hỗn xược như vậy. -Trưởng bối?_nàng ngây ngốc suy nghĩ một lúc_nếu các vị đã là trưởng bối, vậy không biết đưa Ân Ly đến đây là có điều gì chỉ bảo? -Ngươi không được ở bên cạnh Yến Thiên Sở nữa. -Tại sao!!!_nàng gắng gỏng hỏi lại ngay không cần suy nghĩ, chuyện gì nàng cũng có thể bình tình nhưng bắt nàng rời xa y là điều bất khả thi. -Ngươi ở bên cạnh hắn lâu như vậy, không lẽ không nhận ra thể chất của hắn có điều bất ổn. -Vãn bối xin lắng tai nghe chỉ bảo. -Ngươi vốn là sở hữu cốt của Chu Ngưng phượng phối với Long Uyên của Cơ Viên Phàm, nay lại trái với ý trời đến đây với Yến Thiên Sở, Hắc Kỳ Long của hắn khắc chế với Chu Ngưng phượng, nếu ngươi ở bên cạnh hắn lâu dài nhất định sẽ khắc chết hắn! Nàng nghe mà đầu óc mù mịt, cái gì mà phượng với long, không phải chỉ đơn giản là vì nàng yêu y thôi ư, tại sao lại thành ra hại chết y. Không nhất định là ảo giác, đây là giấc mơ mà nàng đang mơ. Tiếu Ân Ly cố gắng thôi miên bản thân tin là như vậy. Cho đến khi nàng bình tâm trở lại được một chút nhìn mọi thứ xung quanh mới phát hiện nơi này đã quay lại là an đường trước kia với mấy cái bài vị. Tiếu Ân Ly đưa tay tìm một nơi almf điểm tựa mà kéo bản thân lên, tay chân nàng sắp không cử động được nữa rồi, nàng không thể để giấc mơ đêm hôm qua trở thành sự thật được. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa: -Ân nhi, nàng có ở đây không? -Thiên Sở....ta...ta trong lòng có chút không an đến đây thắp hương, chàng cứ về đi. -Nàng không khỏe sao? -Không có, ta vẫn rất ổn chỉ là ngủ không ngon thôi, ta không sao. -Vậy ta đi phê tấu sớ, khi nào nàng xong thì cho người thông báo với ta một tiếng, ta cũng nàng đi dạo. -Sao đột nhiên chàng lại muốn đi dạo với ta? -Chúng ta là phu thê, cùng nhau đi dạo cũng là chuyện bình thường. -Cũng đúng, ta biết rồi chàng đi mau đi. Nàng nghe tiếng y đã đi xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất định phải tránh xa y sao? Nàng nhớ cách y gọi mình là phu thê làm trái tim nàng đau thắt lại. Đúng là phu thê kết tóc đã năm năm, ngày thành thân năm đó vẫn còn khắc trong tâm trí của nàng. Pháo hoa vẫn còn rất đẹp, lời hứa thiên trường địa cử như vẫn bên tai. Vậy mà bây giờ lại nói nàng sẽ hại chết y. Nàng nghĩ đến từng ngày quen biết y hạnh phúc bao nhiêu. Y vì nàng bắt đom đóm làm đèn, vì nàng mà khong màng thiên hạ bàn tán sắc phong nàng làm hoàng hậu. Nhất định nàng không thể trở thành gánh nặng với y. Y đã vì nàng làm bao nhiêu chuyện, lần này nàng sẽ vì y mà từ bỏ. Tiếu Ân Ly trở về phòng, đóng của miễn tiếp khách. Nàng cáo bệnh đến nay đã hơn một tháng. Chỉ có vài nô tì thân cận ở bên cạnh chăm sóc nàng, ngay cả thái y cũng tuyệt nhiên không được đến. Yến Thiên Sở ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày lo lắng cho nàng nhưng Tiếu Ân Ly tuyệt đối không cho phép ai bước vào điện nhất là y! Yến Thiên Ung lại trừng hợp có việc vào cung tìm hắn, nghe sơ qua nô tài trong cung truyền đến chuyện của Hoàng hậu nương nương: -Hoàng huynh, huynh nhớ xem có làm gì cho hoàng tẩu giận hay không? -Ta làm gì nàng ấy được, lần cuối cùng ta gặp nàng là sau đêm xuất cung, nàng lại mơ thấy ác mộng bảo thấy ta bị Cơ Viên Phàm hại chết, sáng hôm sau lại đến an đường, đến tận bây giờ lại cáo bệnh. Ta không biết nàng có bệnh hay không mà bây giờ ta lại sắp bệnh chết rồi. -Xem ra đúng là huynh sắp bệnh chết rồi, là bệnh ngốc ma chết! Yến Thiên Sở tỏ vẻ không hiểu nhìn hắn: -Hoàng huynh, tẩu có giận huynh thì cũng là rất yêu thương huynh, bây giờ huynh cũng đóng cửa cáo bệnh, tthuwr xem ai trong hai người cchiuj ra ngoài gặp đối phương trước. -Đúng rồi, vậy mà ta lại không nghĩ ra chuyện đơn giản như vậy. -Thế nên đệ mới nói huynh sắp bệnh ngốc mà chết! -Nể tình đệ giúp ta, ta không muốn mắng đệ. Lần này đệ nhập cung có chuyện gì gấp sao? Sau khi thành thân với Liễu Yên Yên, đệ đã biến đi đâu mất, suốt ba năm nay bây giờ lại đột nhiên tìm trẫm? -Thì cũng như huynh năm đó đưa hoàng tẩu du sơn ngoạn thủy, đệ và Yên Yên đến phía tay ở ngoại thành sinh sống trong một căn nhà nhỏ. Mặc lụa là quen rồi nên muốn làm bá tánh một thời gian, xem như vi phục xuất tuần. -Vậy bá tánh đệ đệ có thu hoạch được gì không đây. -Sau thời gian ở nơi đó đệ phát hiện đất ở vùng phía tây này thuận hương với con sông lớn nhất ở Xích Diệm quốc chúng ta, đất đai cực kì màu mỡ, diện tích lại rộng rãi đáng tiếc bá tánh ở đó rất ít không thể phát triển nông nghiệp. Nếu bây giờ triều đình cho những người dân tị nạn chuyển lên đó sống, không những nông nghiệp phát triển lại giúp nông dân có việc làm, quốc khố cũng không đáng lo nữa. -Không tệ, ta sẽ cho người đến đó xem xét một lượt, đệ mau về viết tấu sớ cho ta đi. -Tuân mệnh Hoàng thượng. -Đệ thôi làm trò là được rồi. lần này nhập cung chắc khong chỉ là báo cáo. -Tiểu đệ nhờ hồng phúc của hoàng huynh, nay đã có một tiểu hài tử rồi, tháng sau là tiệc mừng tròn thánh của nữ nhi, mong hoàng thượng đại giá quang lâm. -Năm đó đệ đi sứ sang Tịch Dạ quốc, thoáng chốc đã 1 năm, đinh là đợi ta thành thân xong sẽ đến lượt đệ nào ngờ lại kéo dài như vậy, thế mà bây giờ đệ còn có một hài tử trước ta. Vậy mà còn bảo là nhờ hồng phúc. -Thôi không nói chuyện này nữa, huynh với hoàng tẩu mau làm lành đi, thần đệ xin phép cáo lui. Sau khi nghe thần kế của Yến Thiên Ung, y lập tức cho triệu thái y đến khám, cứ năm ba hôm lại chóng mặt, nôn mửa, không thì mất ngủ. Tiếu Ân Ly nàng lòng dạ không phải sắc đá nghe y long thể bất an, càng lúc càng nghiêm trọng tất muốn đến thăm y, sớm kìm lòng không được nay lại nghe một cung nữ đồn rằng Yến Thiên Sở bệnh nặng đến thổ huyết. Nàng không hề suy nghĩ, xiêm y cũng không thay vớ lấy một tấm áo khoác hờ lên vai rồi lập tức rời khỏi điện. Nào ngờ được nàng vừa bước ra ngoài đã thấy dọc đường phủ đày ánh nến. Hàng nến đủ sắc màu đã được thắp sẵn đung đua ánh lửa theo chiều gió dẫn thành một con đường cho nàng đi. Tiếu Ân Ly cũng đi theo hàng nến lung linh kia, nàng đi qua gần như là nửa hoàng cung này cuối cùng ánh nến dẫn đến một đình hóng gió nằm giữa hồ. Mái đình màu đỏ son ngả thành một màu sậm khong nhìn rõ dưới ánh trăng. lớp rèm lụa buông hờ thong thả bay theo gió. Nàng thấp thoáng thấy bonhs hình của một nam nhân đứng bên trong mái đinh. Tà bạch y thanh tú cao nhã, vóc người thon cao, nước da trắng tựa như trăng non. Thân ảnh quen thuộc này ngoài y ra thì còn là ai được. Y xoay mặt hương về nói ánh trăng cao xa đang soi mình xuống mặt hồ yên tĩnh kia. Gió có lộng cũng không suy chuyển khí thế ấy của y. Nàng từng bước đi dọc theo hành lang đến mái đình kia, nhẹ tay vén tấm rèm lụa bước vào, thanh âm gọi y không to không nhỏ, nhưng đủ làm màn đêm tĩnh lặng này thoáng chút bất ngờ: -Thiên Sở. Y chậm rãi quay đầu nhìn nàng, quả là dung nhan tuất dật, đôi mắt thâm sâu tựa như đáy hồ ấy, bờ môi tuyệt mỹ kia. Dung nhan năm nào làm nàng không thể rời mắt năm xưa đến nay tuyệt chưa từng đổi thay. -Ân nhi. Nàng đến rồi. -Chàng lừa ta, rõ ràng là chàng không có bệnh. -Ai bảo nàng ta khong có bệnh. -Có ai bệnh mà vẫn phong lưu tuất dật như chàng, thắp đèn cả lối đi, còn ở đây ngắm trăng. -Ta là nhớ nàng mà thành bệnh! Một làn sóng ngọt ngào trào dâng trong nàng, trái tim thoáng chốc yêu y thêm một chút nữa, nam nhân miệng lưỡi như chàng quả là muốn đề phòng cũng khó. -Gạt người. -Nếu vậy, nàng thì sao. -Ta là thật sự không khỏe trong người. -Là nàng đang trốn ta, nếu thật sự không khỏe sao lại không triệu thái y đến bắt mạch. -Bệnh của ta chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngỏi đầy đủ sẽ khỏi, khong cần đến thái y. -Ân nhi, ta không cần biết là nàng bệnh thật hay là muốn trốn ta, nhưng nàng tuyệt không được để bản thân bị thương, được không. -Ta biết rồi. nhìn y chân thành như vậy làm nàng có chút ngại, liền xoay lưng đối diện với y. -Ân nhi, nàng biết không, ta thật sự rất yêu nàng, ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã yêu nàng, thiên hạ này ta có thể không cần, nhưng nàng ta tuyệt không thể nào từ bỏ. Yến Thiên Sở vòng tay ôm nàng từ phía sau. Để cằm của mình tựa lên vai nàng. Ân Ly có thể cảm nhận được nhịp đập của y, cảm nnhaanj từng hơi thở của y xuyên qua lớp áo mỏng manh này thấm vào từng tất da thịt.Cánh tay ôm nàng càng lúc càng chặt như cả hai đã hòa thành một. Ánh trăng khuất dần sau đám mây đen làm cho đôi nam nữ bên dưới đắm chìm trong một cơn mê ái tình đầu hoan hỉ.Y xoay người nàng lại rất nhanh chóng môi kề môi với nàng. Tiếu Ân Ly không hề chối từ, cũng cũng y làm một cuộc hôn triền miên. Cảm nhận cái lưỡi của y quấn chặt lấy lưỡi mình, dây dưa ướt át khong chút khe hở. Hô hấp của nàng cũng bị y không hề nhân từ mà cướp mất, trái tim muốn nhảy loạn khỏi lòng ngực. Môi của y rất mềm,rất bá đạo mà hung hăng chiếm lấy nàng. Đêm nay là đêm cuối cùng nàng được hạnh phúc như vậy, niềm hạnh húc dâng trào lên đầy mãnh liệt. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều vì nụ hôn này mà tan biến, tất ca âu lo phiền muộn của nàng, đều vì y mà tan biến.