-A…Nha đầu chết tiệt! Xem bộ dạng của ta xem! Thật không biết để mặt mũi ở đâu đây!!! – Chu Thiên bực dọc lên tiếng -Chủ tử, người ổn chứ?! -………… -Ta còn chưa chết! – Hắn nhìn chằm chằm hai tên nô bộc của mình. Bộ dạng của bọn họ so với hắn thật cũng không khác là mấy! -Chủ tử, xin người thứ tội cho chúng nô tài vô dụng không bảo vệ được người! – Hai người bọn họ lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hắn, khẩn khoản nói -Mau đứng lên đi…! – Hắn lạnh lùng khoát tay -…………… - Nghe hắn nói như thế, Vũ Vọng và Chu Thiên nhìn nhau rồi cũng đứng dậy, lui ra phía sau hắn mà đứng -Để xem , Lăng Nhược Thanh ngươi sẽ xử lý chuyện này như thế nào…! Ta thật sự rất trông đợi đấy! – Hắn nhếch môi cười nhạt -CHA! CON KHÔNG ĐI! KHÔNG ĐI ĐÂU!!! -Nữ nhi này! Con muốn cha tức chết phải không??! Mau đi ngay cho ta!!! -KHÔNG!!! CON KHÔNG XIN LỖI HẮN!!! CON KHÔNG CÓ LÀM GÌ SAI CẢ!!! CHA ĐỪNG ÉP CON!!! HUHU… Hai cha con Lăng Nhược Thanh và Lăng Nhược Đình một già một trẻ giằng co nhau, vừa đi vừa la lối om sòm. Chẳng mấy chốc đã đến nhà chính. Hắn vừa nhìn thấy hai cha con họ, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại trạng thái âm lãnh lạnh lùng, hết sức nghiêm nghị, khí thế thật là bức người. Mà cha nàng khi vừa nhìn thấy hắn cũng vô cùng sửng sốt, mở to mắt kinh ngạc. Nhận thấy thái độ khác thường của cha, Nhược Đình ngạc nhiên hỏi -Cha? Người là làm sao vậy….? -Thái úy, vừa gặp ngươi sáng hôm nay nhỉ?! – Hắn nở nụ cười nhạt, nhìn cha nàng, lên tiếng -Vi….vi thần Lăng Nhược Thanh khấu kiến Hoàng thượng….!!! – Lăng Nhược Thanh nhanh chóng quỳ rạp xuống đất hành lễ. -???!!!!! -……….???!!! -Cha…! Người đang làm gì vậy?! – Nhược Đình sững sờ -Con còn không mau quỳ xuống!!! Đây là Đương kim Hoàng thượng đấy có biết không hả??? – Lăng Nhược Thanh quát con gái. Triệu Dung, Kiều Nhung Ngọc, Khả Doanh, Biển Ngọc, A Nô và tất cả nha hoàn Lăng Nhược gia vừa rồi đã nghe rất rõ ràng, họ liền ngay lập tức quỳ rạp xuống hành lễ -Chúng tiểu nhân khấu kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!! – Cả Lăng Nhược gia đồng thanh thật to. Khả Doanh và Biển Ngọc lúc này đã vô cùng sợ hãi. Thật không thể ngờ được! Ông trời đúng là đang trêu chủ tử nhà nàng nha! Vô duyên vô cớ lại gây sự với Hoàng thượng và hai cận thần nhà hắn cơ chứ???! ….Mạng nhỏ này của các nàng….chắc là không giữ được nữa rồi….!!!! Khả Doanh và Biển Ngọc đưa mắt nhìn nhau, rớt nước mắt! -Hoàng….Hoàng thượng??? – Nhược Đình run rẩy cất lời, như không tin vào tai mình nữa. Lời nói đó như sét đánh ngang tai Lăng Nhược Đình nàng. Nàng vừa nghe thấy gì cơ??? Cái gì mà….Hoàng thượng?? Như thế nào mà tên tiểu tử chết tiệt này lại là Đương kim Hoàng thượng cơ chứ??? -Lăng Nhược Đình! Ngươi còn không mau quỳ xuống?! – Chu Thiên lớn tiếng quát -Đình nhi! Nữ nhi này! Con mau quỳ xuống! – Triệu Dung kéo lấy cánh tay con gái mà nói. Hắn hết nhìn đám người quỳ rạp dưới chân lại quét mắt qua nàng. Lăng Nhược Đình nàng lúc này đang vô cùng sững sờ, nhìn chằm chặp vào hắn, đến nỗi ngay cả hành lễ cũng không màng. Nàng bủn rủn tay chân đến nỗi mẹ nàng kéo nhẹ một cái, liền ngã uỵch xuống đất rồi…! Hắn nhanh chóng nhếch môi, tạo thành một nụ cười châm chọc. Nụ cười đó cứ như nói với nàng rằng -“Thế nào hả Lăng Nhược Đình?! Ngươi chẳng phải nói chỉ có Hoàng thượng mới có thể giết được ngươi sao?! Ta đã có thể một cái vung tay lấy mạng ngươi chưa hả?!” -Chẳng hay, Hoàng thượng hôm nay ngự giá đến gia trang nhà vi thần, không biết là có chuyện gì?! -À….Thái uý, chuyện này ngươi nên hỏi nữ nhi của mình thì rõ hơn đấy! – Hắn cười lạnh đưa mắt nhìn nàng -Sao…sao ạ?! Người nói…. – Lăng Nhược Thanh liếc nhìn hắn và hai cận thần phía sau, bộ dáng ba người họ lúc này thật thảm hại: đầu tóc rối tung, quần áo xốc xệch, mặt mũi tay chân chi chít những vết cào cấu. Ông để ý, nơi bàn tay hắn có một vết răng còn đang rướm máu. Hết nhìn Hoàng thượng, ông lại quay sang nhìn nữ nhi nhà mình thần sắc lúc này đại biến, mặt mũi tái mét, tay chân lại có phần run rẩy, ông nhíu mày có hơi đờ đẫn trong giây lát nhưng rồi đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Cái điều ông vừa ngộ ra, nó khiến ông sợ hãi, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang xám ngoét rồi thành trắng bệch không còn giọt máu. Lăng Nhược Thanh lúc này bủn rủn cả tay chân. -Hoàng thượng….người vừa nói…..không lẽ là…. - Giọng nói của ông cũng vì lo lắng cho tính mạng con gái mình mà lạc cả đi. Lăng Nhược Thanh cảm giác như toàn bộ sức lực của mình đều bị khí thế của hắn hút cả rồi…!!! -Thật là xúi quẩy! Trẫm vốn đang vi hành xem xét cuộc sống của dân chúng, không biết từ đâu rơi xuống xú nha đầu không bình thường này! Ngươi xem, bộ dạng ta, Chu Thiên và Vũ Vọng thật không ra thể thống gì cả! Ngươi nói ta nên xử tội nữ nhi nhà ngươi như thế nào cho phải đây?! AAAA!!!! Nha nha nha nha! Đầy tớ Lăng Nhược gia bấy giờ mọi chuyện đã rõ như ban ngày! Tiểu thư nhà mình gây sự….lại chính là Đương kim Thánh thượng của Thiên Linh quốc!!! -Khi quân phạm thượng, tội này có đáng để tru di cửu tộc hay không hả?! -Hoàng….Hoàng thượng….! – Lăng Nhược Thanh sợ hãi thốt lên. Lăng Nhược Đình lúc này, từng câu từng chữ hắn thốt lên cứ như đấm vào tai nàng! Cái gì mà….tru di cửu tộc?! Nha nha nha! Chỉ là ném mấy lạng bạc vào Thánh nhan mà cũng đáng tru di cửu tộc sao?!! Hơn nữa, chuyện này là do nàng làm, vì cớ gì mà lại liên luỵ đến cả gia tộc nhà nàng cơ chứ?!! -Hoàng thượng! Chuyện này…. -Ngươi nói xem, Thái uý? -Thần…. – Lăng Nhược Thanh xám mặt, hết nhìn đứa con gái còn chưa hoàn hồn vì sốc, lại nhìn sang tức tử bụng lớn đang đỡ lấy nương tử đang ngất lên ngất xuống vì nghe tin dữ. Mọi gia nô trong nhà cũng đang sợ hãi ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Nhìn cảnh này thật quá thương tâm! Mấy trăm mạng của Lăng Nhược gia sắp sửa vì đứa con gái cưng của hắn mà mất đi. Lăng Nhược Thanh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cất lời -Xin Hoàng thượng giáng tội! -Huhuhuhuhu….. – Tiếng khóc oà lên vạng vọng khắp phủ. Chuyện đã đến mức này, đến cả ông trời cũng không thể giúp được Lăng Nhược gia…! -Nhưng….vi thần có một tâm nguyện, không biết Hoàng thượng có thể chấp nhận không ạ….? – Lăng Nhược Thanh cất tiếng. Mọi tiếng động trong phủ đều ngừng hẳn, ngay cả tiếng khóc thương tâm ban đầu cũng không còn nữa. Mọi ánh mắt đều hướng về phía vị Lão gia tôn kính của họ -Ái khanh nói thử xem….! – Hắn vẫn lạnh lùng nói -Bẩm….chuyện lần này là do nữ nhi nhà thần hãy còn nông nổi, bồng bột, suy xét mọi chưa đúng đắn, cả gan mạo phạm đến đấng thiên tử. Thần cùng gia đình xin nhận mọi tội lỗi. Chỉ mong, người rộng lòng khai ân mà tha cho gia nô nhà chúng thần…! Họ đều toàn những người chất phác, thật thà, lại hết lòng vì chủ nhân, hoàn toàn không can hệ đến chuyện này. Họ không đáng chết như vậy! Có trách thì trách bậc làm cha như thần không biết dạy dỗ nhi nữ, để liên luỵ đến mọi người. HOÀNG THƯỢNG! MONG NGƯỜI RỘNG LÒNG KHAI ÂN!!! – Lăng Nhược Thanh dập đầu, giọng nói thương tâm van xin. Cả gia trang nhìn thấy Lão gia vì họ mà cầu xin, không ai kìm được nước mắt, tiếng gọi thiết tha không ngừng vang lên -Lão gia….lão gia….huhuhuhu… …………………