Rầm!!! -Thật không ra thể thống gì cả!!! Đường đường là thiên kim tiểu thư Lăng Nhược gia mà lại ra đường gây sự với người ta sao??? Con bôi tro trát trấu lên mặt cha như vậy đã đủ chưa hả?! May mà A Nô và A Tứ ra ngoài theo sai bảo của ta nhìn thấy con nên mới lôi con về được đây! Không thì ta không biết còn sẽ để thể diện của kẻ làm cha này ở nơi nào đây??! Có phải cha nương đã quá nuông chiều con không Đình nhi?!! – Lăng Nhược Thanh tức giận đập bàn quát nữ nhi của mình. -Cha! Là chủ tớ bọn hắn gây sự với con trước!!! – Nhược Đình lúc này đang quỳ gối trước mặt cha, uỷ khuất mà phản bác lại -Nguỵ biện! Rõ ràng ở chợ ai ai cũng nhìn thấy con lao vào ức hiếp người ta trước! Con còn nói sao?! -Không đúng! Là hắn! Vì hắn đụng phải con, xiên kẹo hồ lô con vừa mới mua, còn chưa kịp ăn đã bị hắn làm cho rơi mất rồi! Đã vậy còn không một lời xin lỗi!!! -Ai…! Nữ nhi này! Vì miếng ăn mà con gây sự giữa chợ thấy sao?! Lăng Nhược gia đã bao giờ để con phải đói không hả?! -Lão gia, xin người đừng mắng tiểu thư nữa…! Con thấy rõ ràng cả ba tên tiểu tử nọ ức hiếp một mình tiểu thư à nha! – Khả Doanh và Biển Ngọc nãy giờ cũng phải quỳ cùng chủ tử mình, lúc này mới lên tiếng giải vây cho nàng -Hừ! Lâm Khả Doanh! Trương Biển Ngọc! Cả hai ngươi cũng vậy! Ta để các người đi theo tiểu thư là để làm gì cơ chứ??! Thấy tiểu thư như thế không can ngăn lại còn tiếp tay cho nó! Loạn rồi! Loạn cả rồi!!!! Ôi… -Cha! -Tướng công! -Lão gia! Lăng Nhược Thanh ôm ngực ngồi phịch xuống ghế. Thấy vậy, mẹ nàng là Triệu Dung và tẩu tẩu là Kiều Nhung Ngọc lo lắng nhanh chóng chạy lại đỡ -Cha, xin người bình tĩnh! – Kiều Nhung Ngọc vuốt giận cha chồng -Tướng công! Xin chàng bớt tức giận…! Kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ…! – Triệu Dung vuốt vuốt ngực chồng mà nói -Dung, nàng xem, nữ nhi chúng ta ra đường gây sự với người ta! Nàng nói mặt mũi Lăng Nhược Thanh này biết để ở đâu cho khỏi nhục nhã đây??! Ta còn mặt mũi nào để đối mặt với bọn quan lại trong triều đây hả??? Bọn họ nhất định sẽ cười vào mặt ta, cười vào mặt Lăng Nhược gia này mất thôi!!! -Chàng bình tĩnh lại đã! Chuyện đâu còn có đó, tức giận không tốt cho sức khoẻ chàng! Về chuyện Đình nhi, ta cứ ra xem bọn người bị nữ nhi chúng ta gây sự bây giờ như thế nào rồi đền bù cho họ là được chứ gì?! Chàng đừng la mắng Đình nhi nữa! – Mẹ nàng nói, tỏ ra bênh vực nữ nhi mình -Cha, nương nói phải. Người không cần vì chuyện cỏn con thế này mà tổn hại mình. Con sẽ giải quyết việc này, người đừng lo! -Ngọc nhi! Triệu Dung! Cũng vì cả hai nuông chiều Đình nhi quá nên nó mới như thế này đấy! -Ta… -A Nô! – Lăng Nhược Thanh lên tiếng gọi một nô bộc thân cận trong nhà -Vâng…Lão gia gọi con? – A Nô và cả gia đình y đã mang ơn Lăng Nhược Thanh rất nhiều. Ông đã đón cả nhà y nơi đầu đường xó chợ về nhà, lại còn để nữ nhi cùng nhi tử y được đi học. A Nô đã thề trung thành với Lăng Nhược gia này đến suốt đời….! -Ba người bị tiểu thư ức hiếp hiện giờ đang ở đâu?! -Bẩm, đang ở nhà chính ạ….! -Đình nhi! Con đi theo ta! – Lăng Nhược Thanh tiến đến lôi nữ nhi mình -Cha! Cha đưa con đi đâu??! – Nhược Đình sửng sốt -Con còn hỏi đi đâu à??! Mau đến nhà chính mà xin lỗi người ta đi có biết chưa hả?! -Cha! Cha nói gì vậy??! Con không đi đâu! Tại sao con lại phải xin lỗi cơ chứ?! – Nghe cha nói thế, Nhược Đình nhanh chóng vùng vằng hòng thoát ra khỏi bàn tay của cha. Nhưng….vô ích! Ông là Thái uý trong triều, võ công phải nói là ít người sánh được. Vậy nên, cái vùng vằng yếu đuối đó căn bản là không thể khiến ông buông tay ra. Mẹ nàng lo lắng chạy đến can ngăn tướng công mình -Tướng công! Xin chàng nhẹ tay cho một chút! Đừng làm thương tổn Đình nhi! ……………. ………………….