Lại nói, lúc này đây, Lăng Nhược Đình nàng đang vô cùng vô cùng thích thú với xiên kẹo hồ lô. Thế nhưng, Thiên như thế nào lại phụ nỗi lòng nàng! Soạt -Nha…! Bịch Miệng nhỏ của nàng vừa hé mở để “chào đón” viên kẹo thì có người lại đụng phải, khiến xiên kẹo nàng cầm trên tay rơi xuống đất. -Nha….hồ lô tiểu bảo bảo….! Lăng Nhược Đình tiếc rẻ kêu lên. Nhìn xiên kẹo thơm ngon lẳng lặng nằm trên mặt đất, mặt nàng đen lại. Mang một cỗ uất hận dâng trào trong lòng, nàng đem khuôn mặt sát khí quay lại, tức giận gọi với người vừa đụng vào nàng -NÀY!!! Sau tiếng gọi của nàng, chỉ thấy ở phía trước ba nam nhân khựng lại. Hai nam nhân ở hai bên quay đầu, khẽ nhăn mặt nhìn nàng. Nhận thấy, hai kẻ này thật là tuấn tú nha tuấn tú! Tên ở giữa lúc này mới nhàm chán mà quay đầu lại. Phải nói tặc tử ở giữa này so với hai kẻ tuấn tú ở hai bên xem ra còn thập phần xinh đẹp! Vóc người cao so với ca ca nàng thật là có phần hơn chứ không kém! Da cũng trắng là trắng, tuy không mịn và hồng như nàng! Mắt phượng dài, con ngươi đen hơi ẩn, có những vết sóng dài trên mí trên. Đôi mắt không mở lớn, cũng không quá nhỏ, lòng đen con mắt rất đen và sáng. Nếu so với mắt rồng, mắt phượng của hắn dài hơn và hơi xếch một chút.Mũi cũng thật là cao nha. Môi mỏng có hơi nhếch lên, hướng ánh mắt xem thường về phía Lăng Nhược Đình. Nhìn tướng mạo và lối ăn mặc của người này, Nhược Đình biết ngay rằng hắn chính là chủ tử của hai tên kia. Ba tặc tử này quả thực là mỹ nam a mỹ nam…! Thế nhưng đối với Lăng Nhược Đình, kẻ nào làm rớt miếng ăn của nàng thì đều đáng ghét cả! -Tiểu cô nương, cô gọi chúng ta sao? – Một tên vận y phục màu tím lên tiếng -Ta đã mười sáu rồi! Không phải là tiểu cô nương! – Nhược Đình tức giận phản bác lại. Nàng ghét nhất ai gọi nàng là tiểu cô nương! Nàng đã lớn rồi! Không phải là tiểu cô nương hay nha đầu gì cả! Nghe thấy câu nói đó của nàng, ba nam nhân này có hơi sững sờ một chút rồi tên vừa nãy lại tiếp tục lên tiếng -Vậy….vị cô nương đây vừa gọi chúng ta sao? -Đúng vậy! – Nhược Đình khảng khái trả lời -Chẳng hay có chuyện gì?! – Tên còn lại vận y phục tím hỏi -Lại còn hỏi có chuyện gì à?! – Nàng nhếch môi cười khinh bỉ - Các người thật không biết mình đã làm gì sao?! -Cô nương. Tại hạ thật không biết đã làm gì đắc tội với cô! -Còn giả vờ giả vịt nữa à?! -…………. – Hai nô bộc trầm mặc nhìn nhau không nói gì. -Các người có biết rằng vừa rồi các người đi đường không chú ý va phải, liền làm rơi hai xiên kẹo hồ lô của ta không?! – Nàng ứa nước mắt nói. Chỉ thấy hai tên nô bộc này “Nha” một tiếng rồi vô cùng cung kính nói với chủ tử của mình -Chủ tử, như thế này phải làm thế nào?! Chủ tử bọn hắn trầm mặc một hồi rồi nói -Đưa nàng chút bạc…! -Vâng…! Nói rồi, tên này tiến lại gần Lăng Nhược Đình, từ trong ngực áo móc ra mấy thỏi bạc, đặt vào lòng bàn tay nàng, nói -Đây. Số tiền này đủ để cô mua cả gánh kẹo hồ lồ đấy! – Rồi hắn quay lưng nhanh chóng đuổi theo tên chủ tử đã sớm quay lưng rời đi trước đó. Nhìn chằm chằm tấm lung ba tên này, Lăng Nhược Đình tay siết chặt mấy thỏi bạc, đen mặt giận run -Các….các người…. NHẬN LẤY NÀY MẤY TÊN TIỂU TỬ XẤU XA!!!!!! – Nàng nghiến răng ken két rồi tiện tay ném thẳng mấy thỏi bạc về phía ba tặc tử đáng ghét. Trước khi khiến mấy thỏi bạc “phi thân”, nàng cũng tức điên mà hét lên. Ba nam nhân giật mình quay lại. Trời xui đất rủi thế nào mà khi tên chủ tử xinh đẹp vừa quay đầu lại, mấy thỏi bạc đã thành công phi thẳng, không chút nương tay nện thẳng vào mặt hắn rồi rơi lạch cạch xuống đất Bốp! Lạch cạch….lạch cạch…. -CHỦ TỬ!!!! Âm thanh “thanh thuý” khi thỏi bạc tiếp xúc với da mặt hắn cùng với tiếng khô khốc khi mấy thỏi bạc rơi xuống đất khiến cho hai tên nô bộc mặt xám ngoét nhìn chủ tử của mình, đồng thanh cất tiếng kêu hốt hoảng. Mặt hắn cau lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhược Đình. Mà Nhược Đình lúc này cũng thản nhiên đáp trả lại ánh mắt của hắn, phủi phủi tay rồi cất tiếng -Đáng đời tên xấu xa nhà ngươi! -Nha đầu kia! Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả?! – Tên vận y phục màu vàng quát lên -Ơ….Tên này thần kinh có vấn đề à? Lão nương làm mà lão nương lại không biết sao?! – Nàng cũng không vừa đáp lại -Ngươi…. -Gì chứ?! Chỉ là ném trả mấy lượng bạc vào mặt tên tiểu tử thối kia thôi mà?! -Tiểu tử thối?! -Ngươi có biết đây là ai không mà dám khi quân phạm thượng thế hả?! Nha đầu chết tiệt!!! – Lúc này, tên vận y phục màu tím cũng không kiềm chế được mà quát nàng -Ai chứ?! Rốt cuộc thì cũng chỉ là mấy tên tiểu tử không có học thức, vô văn hoá thôi mà??! -………….. -Ngươi vừa nói gì cơ?! Không có học thức…? Vô văn hoá…? – Tên vận y phục màu vàng nheo ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn nàng -Đúng vậy! Hay ta nói sai?! Đụng phải người khác, lại không một lời xin lỗi. Ngươi cho rằng đưa ta mấy lượng bạc ta liền có thể bỏ qua sao?! Một chút phép lịch sự các ngươi cũng hoàn toàn không có! -Ngươi muốn chết phải không?! Dám vô lễ với cả Hoàng…. -PHONG VŨ VỌNG!!!! – Hắn quát lên cắt ngang lời nói của người tên gọi Vũ Vọng. Lúc này, dù tức đến mấy cũng không thể để bại lộ thân phận được! Nhất định sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù lời nói Vũ Vọng bị bị cắt ngang, nhưng tai Nhược Đình nàng tuyệt đối đã nghe rất rõ. Rõ ràng là hắn có nói Hoàng…gì đấy. Nàng chỉ cười khinh bỉ nói -Nha…Ra đây là Hoàng tử sao? A….! Hay ngươi là Hoàng hậu?! -Ngươi…! -Nếu không thì là Hoàng thượng sao?! Nghe đến đây, mặt hai nam nhân này đều thoáng biến sắc. Duy chỉ có tên chủ tử nọ vẫn điềm nhiên giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, tuyệt không để cho người khác nhìn thấy điểm bất thường gì trên mặt mình -Các ngươi đang hù doạ bổn tiểu thư đấy à?! Tên tiểu tử thối như ngươi mà là Hoàng thượng sao?! Haha…..Ngươi mà là Hoàng thượng, bổn tiểu thư ta lập tức trở thành Thái hậu rồi….!