Cô cầm tinh cáo à!

Chương 1 : Hết võ ồm rồi

Hôm nay, cô giở chứng ra đi tập thể dục. Đang ngồi trên ghế đá nghỉ thì cô nhìn thấy một đôi bạn trẻ đang ngồi ôm nhau tâm sự bên bờ hồ. Ôi trời ơi! Học sinh cấp hai mà đã mấu ghê, khoan đã cô cần phải suy nghĩ lại một chút. Cô tự nhiên cảm thấy hổ thẹn với bạn thân. Cô bắt đầu than vãn “tại sao ông trời lại bất công với con vậy, đến một đứa cấp hai đã cũng có mối tình vắt vai. Còn con thì đến cái độ tuổi 24 trẻ dở, già dở vẫn không có mối tình nào! Tại sao! Huhu ” Ước chừng phải 15p sau thì cô mới thôi than ngắn thở dài. Mới tốt nghiệp đại học được hai tuần nên cô tự cho mình mấy hôm hâm hấp. Học kinh tế theo mốt nên giờ cô đang ế cả về hai thứ. Ế việc và ế chồng. Thật đau khổ mà. Cô về nhà, trên đường đi cô rẽ vào hiệu sách mua quyển truyện về đọc. Đi qua chỗ sách về nghành y cô thấy một bức ảnh treo về cơ thể người. Điều đặc biệt hơn nữa là cơ thể của giới nam, thấy không có ai, cô cứ đứng nhìn. Cô biết cô là sắc nữ rồi, nhưng tại sao lại không kiềm chế được nhỉ. Cô cứ đứng trước nó lắc lắc đầu, thì có người va vào cô. Mém tí nữa là cô lao vào đống sách, lập tức cô quay phắt người, định cho người va vào cô một trận. Nhưng ôi không, sao có người lại đẹp trai vậy chứ, à không được cô phải kìm chế, mục đích của cô là sỉ vả hắn một bài học. - Ê! Anh áo đen quần lửng đen đi tông đen đứng lại tôi bảo cái này! Cô gọi hắn và tiến đến gần hắn. - Cô gọi tôi à! Hắn quay đầu lại. - Chẳng lẽ tôi gọi bố anh! Cô khoanh tay đứng rung chân đáp. - Tôi hỏi này, mắt anh để đằng trước à mà đi như mù thế, thấy người khác đứng đấy thì không tìm lối khác đi à! Sao lại còn va vào tôi, không một lời xin lỗi, hồi bé anh không được học phép tắc à! Khổ thân, đẹp trai thế này mà… haizzz! Cô cho hắn một tràng vừa thở dài vừa lắc đầu vừa nói. Mặt hắn chẳng những không biểu hiện mà còn cười và tiến gần đến phía cô. Hắn cách cô một bước rồi đặt quyển sách lên giá: - Thứ nhất, đường tôi tôi đi, tại sao tôi phải đi đường khác, thứ hai là cô đã ngã đâu mà tôi phải xin lỗi và thứ ba là cảm ơn cô đã khen tôi đẹp trai, sự thực là tôi vốn biết tôi đẹp trai rồi! Hắn nói rất nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm cô im lặng một lúc. Hắn nói xong thì hắn ra quầy tính tiền luôn. Cô cay quá, cay vì không nói lại được hắn, cô quay lại lấy luôn tấm hình về cơ thể người đó ra quầy thanh toán. Trên đường về, ai cũng nhìn cô, cô nói to là: “Các bạn trẻ chưa thấy bác sĩ bao giờ à!” Bọn họ không dám nhìn cô luôn. Hôm nay thực sự là một ngày đen tối của cô mà. Về đến nhà, bà mẹ đáng yêu của cô lại bắt đầu mang bài ca bất hủ ra cho cô nghe. “Lam, con đi hẹn hò chứ gì, đi thì cứ đi sao phải bảo là đi tập thể dục, gớm cô, mẹ biết thừa” Hắc hắc, mẹ cô thận là vui tính mà. Cô im lặng, thở dài, lắc đầu ôm cái ảnh kia vào phòng, cho vào trong tủ không dám lôi ra sợ mẹ vui tính của cô chửi. Cô nộp hồ sơ xin việc vào tập đoàn Minh Thành. Cô chỉ dám xin vào một chỗ nhân viên quèn thôi. Nhưng nộp đã được 1 tuần rồi mà vẫn chưa thấy bên đó báo lại gì cả. Lại ngồi than ngắn thở dài, bật máy tính lên facebook và vào trang web của tập đoàn đó. - Mẹ ơi, mẹ đáng yêu của con ới, thứ năm con đi phỏng vấn xin việc mẹ à! Hố hố! Cô gào thét, nhảy như điên trong nhà. - Mày trật tự đi, có chắc được vào không mà gào lắm thế, bao giờ có người yêu thì hãng gào lên! Mẹ cô lên tiếng dập tan tiếng gào của cô. ~~~ hết chap 1~~~