-Ngọc nhi! Con cũng im lặng một chút, giữ lấy Dung nàng đi. Cẩn thận cháu của ta! – Bị tức tử (con dâu) nói trúng nỗi lòng, ông liền cố gắng mặt lạnh nhắc nhở, cũng không quên nhắc nhở Kiều Nhung Ngọc cẩn thận đừng làm thương tổn tôn nhi trong bụng. Ông quay sang Nhược Đình, lạnh giọng -Lăng Nhược Đình, ngươi mau nằm sấp xuống! -Cha…! Con không muốn! Con không muốn mà….Ô…ô…ô -Các người mau mau giữ lấy tiểu thư, đè xuống cho ta!!! – Lăng Nhược Thanh tức giận quát lên. Ngay lập tức một đám nha hoàn tiến lên giữ lấy Lăng Nhược Đình, đè nàng xuống. Lăng Nhược Đình nàng bất lực, chỉ biết lớn tiếng khóc -Cha…Người không thương con! Người không thương Đình nhi a…! Ô..ô… Chát! -A!!!!! Một tiếng, trên người Lăng Nhược Đình đã trúng đòn thứ nhất, roi da đó vô cùng sắc bén, áo lụa thoáng cái bị cắt rách. Không đợi Triệu Dung phản ứng lại, “chát” roi thứ hai lại quất trên người Lăng Nhược Đình. -A!!!! Đau quá! Đau quá!!!! – Nhược Đình ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi đòn roi ấy. Thật đau quá! Nàng không thể chịu đựng được -Đừng a! – Triệu Dung rốt cục la lên, muốn Lăng Nhược Thanh đừng đánh nữa, nhưng tay lại bị Kiều Nhung Ngọc cùng nha hoàn siết chặt, căn bản nàng không thể nhúc nhích.Lăng Nhược Thanh là người có võ, sức trên tay không nhẹ, da dẻ Lăng Nhược Đình nàng lại quá non mềm, mới đánh được năm sáu roi, lưng Nhược Đình đã loang lổ máu. Tất cả mọi gia nô nhìn thấy cảnh này đều không ai dám nhìn nữa, đều quay mặt đi. Nhìn thấy vết thương của con, lòng Lăng Nhược Thanh cũng rỉ máu, ông không kìm được nước mắt, tay vừa đánh con, nước mắt ông cũng không ngừng tuôn ra, trong lòng đau đớn vạn phần -“Đình nhi…Con ngàn vạn lần đừng trách cha…!” Triệu Dung không nhìn nữ nhi đau đớn được nữa, liên tục la -Đừng đánh! Dừng tay, tướng công chàng dừng tay!!! - Bà không ngừng la lên, không ngừng giãy dụa, nhưng chỉ có thể nhìn Lăng Nhược Đình không ngừng bị đánh đến tái xanh mặt mày, trên trán đổ mồ hôi thành giọt chảy xuống dọc hai bên má. Nhược Đình không ngừng gào thét -Đau quá! Đau quá! Các người mau buông ta ra! Buông ra!!!! Huhuhuhuhu…!!!!! Chu Thiên cùng Phong Vũ Vọng nhìn thấy một màn trước mắt này, đều là chau mày, có vẻ thương xót trước những đòn roi mà Nhược Đình phải gánh chịu. Mà hắn, kẻ đầu sỏ gây chuyện lúc này ngồi trên ghế, tao nhã vắt chân, nhìn vẻ mặt bức thiết của Lăng Nhược Đình. Bưng ly trà thong thả uống. Dáng vẻ nhàn hạ. -Đừng! Đừng mà! Đừng đánh nữa! Đừng đánh Đình nhi nữa!! - Triệu Dung vừa khóc vừa không ngừng lắc đầu, nhìn sau lưng Lăng Nhược Đình đã bê bết máu thịt, nước mắt bà không thể khống chế được tuôn ngày càng nhiều. Hình phạt còn đang kéo dài, không biết là đánh tới roi thứ mấy, đã không nghe thấy tiếng la của Lăng Nhược Đình nàng nữa. Nha hoàn định thần nhìn lại, tiểu thư các nàng đã sớm trên mặt đất ngất đi, sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu! -Lão gia! Tiểu thư….tiểu thư nàng…. Lăng Nhược Thanh cũng nhìn thấy tình hình này, vội vã buông cây roi trên tay, nhào đến ôm lấy nữ nhi -Đình nhi! Đình nhi a! Con mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!!!! -Đình nhi!!! - Triệu Dung nhìn nữ nhi đã sớm ngất xỉu, sắc mặt thất kinh lao đến. Mà lúc này Kiều Nhung Ngọc cùng nha hoàn cũng đã nhìn thấy tình cảnh ấy, lực đạo ở tay liền buông lỏng để bà chạy đến bên Nhược Đình. Triệu Dung giành lấy nữ nhi từ tay Lăng Nhược Thanh, vỗ vỗ mặt con, miệng không ngừng gọi con tỉnh lại -Đình nhi ngoan a! Con mau tỉnh lại! Con đừng dọa nương…Đình nhi…! A…ô..ô… - Bà ôm lấy Nhược Đình, khóc nấc lên. Tình hình lúc này chỉ còn Kiều Nhung Ngọc có thể bình tĩnh, hướng hắn, kính cẩn nói -Hồi Hoàng thượng, tình hình tiểu cô thần lúc này, hình phạt đành phải…. -Được rồi…! – Hắn nhàn nhạt khoát tay – Hình phạt như thế đã đủ! Chu Thiên, Vũ Vọng, chúng ta hồi cung! – Nói rồi hắn đứng lên, chắp tay sau lưng, rời khỏi -Thần tuân mệnh! – Phong Vũ Vọng cùng Chu Thiên cùng đáp rồi nhanh chóng theo sau, để lại bọn người Lăng gia lúc này cúi rạp đầu hành lễ -CHÚNG THẦN CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG!!!! Ngay khi hắn vừa bước ra ngoài, Kiều Nhung Ngọc đã nhanh chóng kêu lên -Các ngươi còn không mau chóng gọi đại phu đến đây?!!! -Vâ…Vâng, thiếu phu nhân! – A Tứ nhanh chóng định thần lại, bước vội ra ngoài. Lăng gia lúc này một mảnh rối ren……..………………