Hoàng gia quý tộc
Chương 20
Chương 20 : " Anh Muốn Bảo Vệ Em "
Tối đến .............
Thiên Như trở về biệt thự của anh , cô cố hoàn thành công việc . Nhưng chủ ý là muốn về nhà nghỉ ngơi , mấy nay cô không ổn định tinh thần chẳng muốn làm gì cả . Cô lại quên mất một việc là có hẹn với Thanh Duy . Cứ như mọi ngày , Thiên Như hoàn thành nốt công việc thì cô chuẩn bị trở về nhà . Nhưng chưa ra khỏi cổng thì cô đã bị một bàn tay bạo lực tóm lại .
- Cô quên rồi sao ?
- Chuyện gì ?_ Đôi mắt , gương mặt mệt mỏi ngây thơ nói .
- Tôi nói tôi sẽ dẫn cô đến nơi này , tôi nghĩ sẽ yên tĩnh với cô . Đi chứ ?
- Ok , anh chở tôi nhé .
- Ừm , đi thôi .
Thanh Duy nắm tay cô lôi vào trong xe và anh cho xe chạy ra khỏi nhà . Một ánh mắt ghen ghét hiện lên kèm theo một câu vô định hướng :" Đợi đấy Phạm Trần Thiên Như "
.
Chiếc Ford đen bóng loáng lao nhanh thẳng về con đường kia , ánh đèn đường buổi tối hắt vào khung cửa , nhìn từ trong ra ngoài cả thành phố như bị ngả vàng . Bánh xe cứ lăn mãi lăn mãi cho đến khi tới nơi .......
Một vòng đu quay to lớn so với thân hình nhỏ bé của chiếc xe . Thiên Như ngước đôi mắt mệt mỏi cố ngắm hết cái đu quay kia ...... Thiên Như và Thanh Duy xuống xe ..... Cả hai vừa tiến vào trong vừa nói :
- Cô từng nghe nói đến " Đu Quay Tâm Sự " chưa ?
- Đu quay tâm sự ? Là nó sao ?_ Thiên Như chỉ tay về cái đu quay trước mắt . Nhận được cái gật đầu từ Thanh Duy , cô cũng chưa hiểu rõ ý của anh . Gần đến quầy bán vé , thấy anh có đà đang định tiến vào trong mua vé thì Thiên Như níu anh lại . Cô lắc đầu lo lắng
- Đừng mua vé .
- Tại sao ?
- Tôi sợ độ cao . Tôi sợ lắm .
- Không sao , tôi với cô sẽ ngồi cùng một ô phòng nhỏ . Đi thôi , lên đó cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn .
Thiên Như im lặng nghe theo Thanh Duy , anh đến mua vé và dẫn Thiên Như lên . Thiên Như thì nắm chặt bàn tay anh không rời . Anh cảm nhận được sự lo lắng của cô chỉ qua cái nắm tay kia . Không lẽ khi vào ngôi nhà ma , cô cũng nắm tay Anh Duy thế sao ? Cũng là một nỗi lo sợ sao ?
Ngồi được vào ô phòng , Thiên Như vẫn chưa chịu buông tay Thanh Duy ra . Anh cảm thấy có chút khó chịu .
- Cô cho tay tôi thở được chứ ? Cô nắm thế này , khi buông ra chắc tay tôi chết rồi .
Nghe Duy nói vậy Như mới vội buông tay ra . Cô cúi mặt xuống , đôi môi nhỏ mấp máy những tiếng nói rất nhỏ :
- Xin lỗi anh , Duy .
Thiên Như ngồi gần cửa cô nhìn được cảnh đẹp ở bên ngoài . Thiên Như thích thú vô cùng , bất giác cô nở một nụ cười . Nụ cười mãn nguyện , Thanh Duy bắt gặp nụ cười đó và ................
Vòng đu quay cứ một phút giây lại càng bay lên cao
Đúng , Thiên Như và Thanh Duy đang được nâng lên theo từng giây từng phút nhưng mà Thiên Như không hay biết . Cô say đắm vẻ đẹp về đêm của thành phố này mất rồi .
- Thiên Như .
- ...............
- Thiên Như _ Anh gọi tên cô .
- Có chuyện gì ?
- Hãy nói tâm sự của cô đi . Vòng quay đang lên cao , hãy phơi bày tất cả , khi vòng quay xuống cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn .
- Sao ? Vòng quay đang cao ?_ Thiên Như lo lắng , cô nuốt khan nhìn ra ngoài . Lo lắng vô cùng . Thanh Duy lại quên mất việc cô sợ độ cao .
- Ngồi trên đây , có khi nào bị rớt xuống không ?
- Cô nói cái quái gì vậy ?_ Thanh Duy bực bội nhìn cô . Cứ như cô đang trù ẻo thì phải . - Được rồi , cô sang đây ngồi với tôi .
Thiên Như không hề có định sang ngồi kế anh , kêu mãi mà cô chỉ nhìn anh . Anh khó hiểu
- Sao kêu cô sang đây cô không sang ? Ngồi đó rồi sợ sệt .
- Anh hay quá ha , đã biết tôi sợ mà còn bắt tôi di chuyển , lỡ như đang di chuyển qua đột nhiên tôi thấy tôi rơi xuống đất rồi làm sao ?
Đầu óc cô thật phong phú , lúc nào cũng chỉ có hai chữ " rớt xuống " . Thanh Duy lắc đầu nhìn cô , thật bó tay với cô rồi . Anh đứng lên và di chuyển sang ngồi cạnh cô .
Thiên Như tiếp tục :
- Tôi không hoàn thành tốt buổi khai giảng , bài hát đó tôi không chỉnh tông độ đúng và hát chệch nhịp . Tôi không thể tự tin được , tôi rụt rè lắm . Sợ mọi thứ , sợ lời chỉ trích và những đôi mắt khinh thường .
- Bình tĩnh thì cô sẽ làm được thôi .
- Tôi đã rất bình tĩnh nhưng vẫn không thể , tôi run lắm .
- Để trở thành một ca sĩ đâu phải chuyện dễ dàng . Cô phải tập luyện rất nhiều cô mới có được giọng hát tốt , phong cách tốt . Để được nhiều người hâm mộ thì phải hoàn thiện nhiều thứ lắm . Cố gắng từ từ sẽ thành công . Thà chậm mà chắc .
- Hôm nay tôi không thể tập trung vào công việc , tôi xáo trộn mọi thứ lên . Tôi thật vô dụng đúng không ?
- Cô không hề vô dụng , chỉ là bị stress nên tinh thần không minh mẩn để làm việc thôi , chứ thường ngày cô làm tốt công việc lắm mà .
- Anh đừng cố làm tôi vui , chẳng phải anh ghét tôi lắm sao ? Tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà ? Mọi người trong nhà anh ai ai cũng khinh thường tôi cả , bất kì ai , có phải là do tôi không cha không mẹ phải không ? Do tôi là dân đầu đường xó chợ phải không ? Nên đi đến đâu cũng bị xua đuổi ? Có phải vậy không ? Anh muốn đuổi tôi lắm mà , sao khi chiều có cơ hội lại không làm ? Không bắt bẻ nữa ?!? Tôi ghét các người lắm ._ Giọng Thiên Như nhỏ dần nhỏ dần và vai anh nặng trĩu .
- Xin lỗi . Xin lỗi cô Thiên Như . Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ xin lỗi .
Có lẽ câu xin lỗi này , Thiên Như không nghe thấy , cô đã gục hẳn trên bờ vai của anh, giọt nước mắt yếu đuối đã rơi nhẹ lên vai áo của anh . Anh cảm nhận được nó , là cô đang khóc sao ? Cô mệt mỏi đến vậy sao ? Cô không cha không mẹ thật sao ? Thật ra số phận cô là những gì ? Nhiều câu hỏi bủa vây lấy cái bộ não thường ngày được cho là thông minh . Anh im lặng nhìn cô gục vào vai anh , gương mặt tựa như " thiên thần mít ướt " .......
" Anh muốn bảo vệ em "
.
Vòng đu quay đang lên đến đỉnh cao . Có một nụ hôn nhẹ phớt lên mái tóc của ai đó . Vòng đu quay đi xuống nhẹ nhàng , thật nhẹ ...... Thiên Như vẫn tựa vào đầu anh ngủ . 20 phút sau , vòng quay đang gần xuống đất , anh khẽ lay người Thiên Như . Cô giật mình , ngồi dậy dụi mắt , vòng quay đã xuống rồi sao ?
- Đến đích rồi sao ?
- Ừm , đi chơi tiếp hay đi về .
- Anh có thể dẫn tôi đi xem phim không ?
- Phim gì ?
- Phim gì cũng được .
- Được thôi , tôi đang muốn xem Cánh Đồng Tình Yêu , đi thôi . Rồi tôi sẽ đưa cô đi ăn nữa rồi về được chứ ?
- Được .........
Thiên Như nghe theo Thanh Duy , " Cánh Đồng Tình Yêu " cô đã xem rồi nhưng giờ cô muốn xem lại . Thanh Duy chở cô đến rạp chiếu phim Đông Dương . Và ............
- Thiên Như , Thiên Như phải không ?_ Một tiếng gọi từ xa
- Ai đấy ?_ Vừa hỏi cô vừa xoay lại và nhận được cái ôm từ người đó .
- Này , anh làm gì mà ôm ấp con gái nhà người ta thế ?_ Thanh Duy bực mình kéo tên kia ra và .........
- Anh Thiên Kỳ . _ Thiên Như kêu . Người ôm Thiên Như lại là Thiên Kỳ , làm cô cũng hoảng nữa .
- Sao anh lại ở đây ?
- Anh với Thiên Nam đi xem phim , tính rủ em nhưng về nhà chẳng thấy em đâu cả . Đến chỗ em làm thì Song Tuyết bảo là em ra ngoài với Nhị Thiếu .
- Dạ chào hai anh ._ Thanh Duy lên tiếng , nở nụ cười .
- Ồ hai đứa đang đi chơi hả ?_ Thiên Kỳ với ánh mắt nhan hiểm nhìn hai người .
- Thiên Kỳ ơi vào thôi anh .........ủa Thiên Như ?_ Thiên Nam ôm hai hộp bắp với nước đến chỗ Thiên Kỳ .
Thiên Như tự nhiên ôm lấy Thiên Nam . Miệng ríu rít:
- Trời ơi , nhớ anh ba quá chừng , em nhớ anh quá anh ba ơi ...... Cảm ơn anh đã biết em đi xem phim nên mới mua bắp với nước cho em nha ._ Cô buông Thiên Nam ra và giật lấy hộp bắp , nước . Đôi mắt Thiên Nam , Thiên Kỳ ngỡ ngàng . Thiên Như đưa cho Thanh Duy cầm xong , cô quay sang với Thiên Kỳ , anh đang cầm hai vé xem phim trên tay. Cô giật lấy và nói :
- Anh biết em xem Cánh Đồng Tình Yêu luôn hả , cám ơn anh nha . Đi thôi Thanh Duy ._ Thiên Như cũng mỉm cười và kéo Thanh Duy đi vào trong rạp .
Thiên Kỳ , Thiên Nam nhìn nhau khẽ lắc đầu mỉm cười khổ . Thiên Như lại giở trò lúc nhỏ rồi , không biết khi nào cô sẽ lớn nữa . Luôn luôn cướp đồ của anh vì lí do anh không chịu cho em chơi . Thiên Nam , Thiên Kỳ đành mua phần khác và đi vào trong xem phim . Nhưng không phải Cánh Đồng Tình Yêu . Mà là phim ma .
--- Rạp 1 ---
Thiên Như và Thanh Duy ngồi vào đúng hàng ghế của mình và hướng mắt về màn hình . Thanh Duy nhớ lại lúc nãy , anh mới thắc mắc hỏi cô :
- Sao cô lại có thể lấy đồ của hai anh một cách trắng trợn đến vậy ?
- Đó là lí do không rủ tôi đi xem phim . Và dám đánh lẻ .
- Nhưng mà họ cũng nói là đã kiếm không thấy cô mà ?
- Điện thoại làm chi không gọi
- Ờ ha .
- Thôi xem phim đi , phim này hay lắm đấy . Khóc sướt mướt luôn .
- Sao cô biết rành thế ?
- Tôi xem phim này rồi .
- Một mình ?
- Không , tôi đi với Đại Nhân .
Im lặng , nhắc đến Đại Nhân , trong Thanh Duy có vẻ không vui . Anh cảm nhận được điều gì đó khi anh nhìn vào đôi mắt đầy bí hiểm của Đại Nhân . Anh chắc chắn trong Đại Nhân có một bí mật gì đó khó nói . Màu tối bao phủ cả khán phòng , màn hình bắt đầu lên sóng , loa lên tiếng , vào phim rồi . Suy nghĩ trong anh vẫn không dứt đi . Nhưng anh cũng không quên chăm chú xem phim , nghe nói rất hay . Thiên Như thì chăm chú vừa ăn vừa xem . Đôi mắt cô không rời màn hình luôn , xem rồi vẫn có thể xem lại được sao ? Không nhàm chán à ?
Truyện khác cùng thể loại
387 chương
14 chương
105 chương
15 chương
13 chương
36 chương