Hoàng gia quý tộc
Chương 21 : Chạm mặt khó chịu
Ồn ào , nhộn nhịp chính là không gian vào những ngày cuối tuần của thành phố tại những khu vui chơi . Sau bao nhiêu ngày miệt mài với công việc , nơi họ nhắm đến để thư giản chính là những khu vui chơi đầy thú vị kia . Đối với những học sinh như Thiên Như cũng không ngoại lệ . Sau một tuần miệt mài với bài vở để chuẩn bị thi Đại Học , Thiên Như và Hải Băng cùng với Thiên Kỳ , Thiên Nam đi chơi với nhau , địa điểm 4 người nhắm đến chính là khu vui chơi " DENI " ............
Đây là khu vui chơi rộng lớn nhất thành phố , nằm ngay trung tâm thành phố , luôn đông đúc nhộn nhịp vào những ngày thứ 7 , chủ nhật ....
- Thiên Như , chơi trò gì bây giờ ?_ Tiếng nói trong trẻo của cô bạn kế bên đánh thức Thiên Như ra khỏi dòng suy nghĩ hết sức tào lao .......
- Ai mà biết , hỏi anh tao đi ...
- Anh Thiên Kỳ , Thiên Nam , hai anh chơi trò gì nè ??? _ Hải Băng quay sang hỏi hai người con trai đi cùng .
Một ý nghĩ loé sáng lên trong đầu bọn họ . Cả hai nháy mắt với nhau rồi cùng nhau lên tiếng .
- Lâu Đài Ma , Băng Đăng , Vượt Thác , Tàu Lượn ....
- Chưa gì đã chơi mấy trò mạnh bạo , Thiên Như sợ rồi kìa ._ Hải Băng nháy mắt với Thiên Kỳ , Thiên Nam . Cả hai anh nhìn Thiên Như . Cô đứng hình vài giây ......
Ba chữ " Lâu Đài Ma " khiến ai đó giật mình và nỗi sợ hãi vùng dậy. Bao nhiêu hình ảnh rùng rợn đột nhiên xuất hiện khiến chân cô như bất động đứng yên một chỗ không nhúc nhích , đôi mắt hiện lên ánh nhìn của nỗi kinh sợ , đôi tay run run nắm chặt vạt áo , mồ hôi thi nhau mà ùa ùa ra ...
- Thiên Như .... Thiên Như .....
Vẫn chưa hoàn hồn trở lại . Đôi mắt không xao động dù một xíu .
- Thiên Như _ Tiếng gọi thứ ba của cô bạn khiến Thiên Như như tỉnh mộng .
- Sao ??? Sao nào ???
- Mày làm gì mà mồ hôi ra nhiều thế chứ ? Sợ hả ???_ Hải Băng cười cười .....
- Ai nói tao sợ , đi thì đi .
- Ok đi _ Thiên Kỳ từ phía sau bay lên khoác vai hai cô nàng và kéo đi , Thiên Nam mỉm cười theo sau .
Sợ thì ai chẳng sợ , Hải Băng hiểu rõ nỗi sợ hãi của cô vậy mà hôm nay lại không tìm cách giúp cô thoát thân , hùa theo hai người anh đáng ghét của cô nữa .... Đúng là bạn " tốt "
Thiên Như nuốt khan khi vừa bước đến cổng lâu đài .........
Lâu đài cao to rộng lớn thật nên tiếng la hét , tiếng ma kêu cũng vang lớn .......... Run , hồi hộp , tim đập nhanh chính là trạng thái của Thiên Như lúc bấy giờ . Chưa bước vào trong thì cô đã nắm chặt tay của Thiên Nam , Thiên Kỳ và Hải Băng dẫn đầu . Thiên Nam ngạc nhiên , lúc nãy cô cũng mạnh miệng lắm mà sao giờ lại sợ hãi đến thế . Khi nắm tay Thiên Như , Thiên Nam cảm nhận được những giọt mồ hôi đang ươn ướt ở tay cô ...........
Thương ...................
Nếu Thiên Nam biết cô sợ đến mức này thì anh đã không cho cô mạo hiểm vào đây cùng mọi người rồi . Thiên Nam nắm tay Thiên Như trấn an cô .
Màn đêm bao phủ xung quanh Thiên Như , nhắm rồi mở , đôi mắt cô không thể cố định được . Càng đi sâu cô càng giữ chặt tay Thiên Nam hơn . Thiên Nam cũng cảm nhận được sự lo sợ cực kỳ của cô .... Nhưng anh cũng không thể đưa cô ra ngoài được buộc lòng phải đi hết đoạn đường này thôi
- Thiên Như bình tĩnh nha , sắp ra ngoài rồi.
- Anh ơi , em sợ quá , những tiếng hét làm em không thể đứng vững được .
- Thiên Như bình tĩnh đi nào , qua cây cầu này thì sẽ ra ngoài .
- Em tin chắc rằng đây là lần cuối cùng em chơi trò này . Em như người mù vậy .
- Yên tâm , có anh bên em . Anh sẽ đưa em ra ngoài nhanh nhất có thể .
" Thiên Như sao ? "
Đến lúc bước lên cầu thì phải đi hàng một , lúc này Thiên Như mất tay Thiên Nam ... Anh đi trước dẫn đường cho Thiên Như nhưng cô cứ nghĩ anh đi sau lưng ....
Thiên Như đột nhiên nắm lấy bàn tay phía sau . Là một người con trai , theo cô cảm nhận được là vậy ......
Anh vô cùng khó chịu khi ai đó nắm tay mình nhưng lại không biết là ai do quá tối ........... Định sẽ rút tay lại nhưng mà anh lại cảm nhận được sự lo sợ qua việc đổ mồ hôi của lòng bàn tay cô . Anh cũng không ngần ngại mà đáp lại cái nắm tay đó, dù không biết đó là ai , giữ cho cô một sự ấm áp nhẹ ....... Trấn an nỗi lo sợ của Thiên Như ......
Đến lúc vượt qua cây cầu cũng là lúc ra khỏi lâu đài , Thiên Nam nắm lấy bàn tay Thiên Như làm cô hoảng sợ ..... Nhưng cô nhanh chóng cảm nhận được bàn tay đầy ấm áp của Thiên Nam , lẫn bàn tay phía sau của ai đó .......
Đến lúc vượt ra ngoài cô buông tay phía sau và quay lại nhìn thì đó là hai người con trai trạc tuổi Thiên Kỳ , Thiên Nam . Thiên Như vô cùng áy náy vì nắm tay người ta một cách vô duyên đến thế .........
Thiên Như định mở miệng lên tiếng " xin lỗi " thì:
- Này cái đồ vô duyên tự tiện nắm lấy tay anh tôi thế à ? Bất lịch sự _ Một cậu con trai đứng kế bên lên tiếng . Cậu nhăn nhó
- Khoan , anh là bồ của anh ấy à ? Ghen hả ? Tôi chỉ là vô tình thôi , tại tôi tưởng là Thiên Nam _ Thiên Như khó chịu với cách nói của cậu kia . Làm như cô đang tình tứ với bồ của anh ta vậy . Chỉ là vô tình nắm phải tay của anh thôi .
- Thiên Như , làm gì đấy đi thôi _ Tiếng Hải Băng từ phía xa ....
- Tưởng tưởng gì ? Đồ hám sắc .
- Anh nói cái quái gì thế ? Trong đó tối thui có thấy gì đâu mà bảo do hám sắc . Ăn nói kì cục , thôi tôi đi đây . Cho em xin lỗi vì sự lỗ mãn ._ Thiên Như nhăn nhó với cậu con trai kia và mỉm cười với cậu con trai mà cô đã nắm tay , sau đó cô chạy về hướng của Hải Băng ..... Người con trai đó nhìn theo bóng cô khuất xa dần .......
- Anh hai , sao anh lại hiền thế ?
- Bỏ đi , vô băng đăng đi _ Cậu con trai mỉm cười
" Lo sợ nhưng cũng mạnh miệng lắm , thú vị thật "
" Anh mình làm như thích thú lắm vậy ? Nhìn con nhỏ đó hoài "
- Anh hai .
- Gì đấy nhóc ?
- Anh kết con bé đó rồi hả ?_ Anh vừa đi vừa hỏi
- Em nói lung tung cái gì vậy ? Khùng điên quá rồi đấy .
- Em nói đúng mà , anh nhìn con nhỏ đó hoài , kết nó bỏ Tố Tố hả ?
- Em nói bậy bạ gì đấy ? Tố Tố mà nghe được thì anh sẽ xử em .
- Tố Tố ở nước ngoài chứ có đây đâu mà sợ ? Tố Tố yêu anh nhiều lắm , anh làm Tố Tố buồn thì đừng trách em .
- Sao Tố Tố lại không yêu em ? Anh đỡ phải khổ .
- Anh nói vậy là ý gì ?
- Không có gì . Đi thôi kẻo đông người phải đợi mệt lắm.
- Ok đi thôi . Mà em nói trước , con nhóc đó không phải người bình thường đâu . Em thấy nó không phải người tốt .
- Đừng nói vậy , không nhắc nữa , đi thôi ._ Người anh khoác vai người em đi tới quầy bán vé của Băng Đăng .
Cô gái này xuất hiện khiến người anh cảm thấy như đã quen từ trước . Có một sợi dây vô hình ràng buộc giữa hai người , theo cảm nhận của anh . Cô bé đó là ai ? Tên gì và ở đâu ? Thật là một cô gái đặc biệt , nụ cười của cô có nét rất quen nhưng nhất thời anh không thể nhận biết được . Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau . Anh muốn tìm hiểu về cô gái này .
Truyện khác cùng thể loại
387 chương
14 chương
105 chương
15 chương
13 chương
36 chương