Hoàng gia quý tộc
Chương 19 : Huỳnh tố tố . úp mở
((( Nhà Hàng Vestes )))
Một nhà hàng năm tầng hiện ra trước mắt Thiên Như , với ánh đèn phía bên ngoài làm cho nhà hàng thêm nổi bật với khung trời màu đen của buổi tối . Thiên Như cùng Anh Duy đi vào trong . Thiên Như bị thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong của nhà hàng ..... Được dẫn đến căn phòng vip 1 , Thiên Như và Anh Duy cùng vào trong . Đây là phòng dành cho những khách hạng sang . Ngồi vào bàn cô vẫn chưa thích ứng được , ăn bằng dao bằng nĩa chắc chết .... Thiên Như cô chưa bao giờ động đến những món ăn thế này .....
Một số món dọn lên sẵn , Anh Duy cùng Thiên Như ngồi chờ gặp đối tác của Anh Duy.
10p sau một cô gái đối tác làm ăn với Anh Duy cũng đến .
Cô gái cao 1m70 , mặc váy đen dài cũng đầy kim tuyến lấp lánh ôm sát cơ thể lộ rõ đường cong cơ thể với hương thơm hoa lài nồng nặc , cô tiến đến chiếc bàn của Anh Duy , khẽ nở một nụ cười . Thiên Như từ nhà vệ sinh bước ra cũng tiến về và đứng cạnh Anh Duy khiến cô gái kia tắt mất nụ cười . Khó chịu ngồi xuống tiếp chuyện , cô cũng ráng nặn ra nụ cười , cứ nghĩ hôm nay chỉ có anh và cô đi ăn thôi ai dè lại có người dưng nữa .
- Xin chào Anh Duy
- Xin chào cô Huỳnh Như
- Đây là ..... _ Huỳnh Như chỉ tay về phía Thiên Như
- Xin giới thiệu đây là Thiên Như
- Em gái của anh sao ? Trông xinh phết _ Huỳnh Như khen ngợi
- Không phải , đây là bạn gái của tôi Thiên Như .
- Xin chào cô Huỳnh Như._ Thiên Như cũng lịch sự chào hỏi còn kèm cả nụ cười toả nắng nhưng Huỳnh Như có vẻ khó chịu .
- Chào cô Thiên Như
- Thôi nào , chúng ta hãy ăn rồi bàn tiếp công việc .
- Mời mọi người
Thiên Như ngồi im một lúc rồi mới dám cầm dao và nĩa lên , Anh Duy bên cạnh cũng may là nhanh chóng phát hiện , anh cắt đĩa phần ăn của mình rồi chuyển sang đưa cho Thiên Như , Thiên Như cười ....
- Em ăn đi .
- Cám ơn anh .
Thiên Như nhận ngay phần ăn được Anh Duy cắt và thưởng thức . Đương nhiên sự âu yếm đó , chăm sóc đó đã không qua khỏi con mắt nâu đen tinh tường của Huỳnh Như . Huỳnh Như ráng nở nụ cười thật tươi trước cảnh thân mật đó . Thật ra là Huỳnh Như đã để ý Anh Duy lâu lắm rồi nhưng chỉ vì chưa có cơ hội tiếp xúc nhưng khi có cơ hội thì lại thành bông có chủ . Huỳnh Như tìm cách kết thúc buổi ăn này nhanh để bớt chướng mắt .
- Anh Duy , tôi nghĩ là chúng ta nên bàn công việc .
- Ok , cô nghĩ sao về giá cả mặt hàng của chúng tôi đưa ra ?
- Tôi thấy ổn , nếu được thì chúng ta kí hợp đồng , bên công ty tôi sẽ hợp tác cũng công ty anh cho ra sản phẩm chocolate chất lượng nhất . Và tôi cũng muốn đầu tư vào công ty của anh nữa .
- Nếu vậy thì hay quá còn gì bằng khi Huỳnh tiểu thư đây chịu giúp đỡ . Ngày mai tôi sẽ hẹn cô đến nơi chúng ta sẽ kí hợp đồng ......
- Vâng .
>
- Em xin lỗi , hai người cứ tự nhiên .
Thiên Như cầm điện thoại ra ngoài .
Huỳnh Như nhìn theo rồi hỏi :
- Cô ấy thật dễ thương phải không ? Anh và cô ấy quen nhau bao lâu rồi ?
- 1 ngày _ Anh Duy buộc miệng nói làm Huỳnh Như khó hiểu , thấy thân mật thế kia mà lại quen nhau mới một ngày thôi sao ?
Kỳ lạ thật .
.
- Alo ? Như nghe ?
[[[ - Như đang làm gì vậy ? ]]]
- Như đang bận xíu việc có chi không ?
[[[ - À , cũng không có gì nhiều , Nhân định hỏi Như về dự tính gì cho buổi biểu diễn mở màn đón chào học sinh trong trường á .]]]
- Như cũng chưa biết , hay mình song ca đi , lựa bài nào đó rồi song ca đi nhỉ ?
[[[ - Ừm Nhân thấy cũng được , vậy nhé , mai Nhân và Như sẽ chọn bài rồi tập .]]]
- Ok Nhân
[[[- Bye Như , chúc Như ngủ ngon .]]]
- Bye Nhân .
Thiên Như cho điện thoại vào túi và trở lại vào trong .
" Nhân sao ? "
.
Anh Duy đưa Thiên Như về đến đầu hẻm . Màn đêm đã buông xuống nhìn vào con hẻm nhà cô thật khiến người ta phát sợ , tối đen như mực , con gái lại đi giữa đêm thế này thật không yên tâm . Mặc cho Thiên Như nói gì Anh Duy vẫn nhất quyết đưa Thiên Như vào tới tận nhà , anh còn bảo là hôm sau sẽ đi xe máy chở cô vào trong hẻm nhà luôn chứ không đậu ngoài hẻm nữa . Tất cả chỉ vì hai chữ " lo lắng " .
Một ngày nữa trôi qua thật mệt mỏi .
.
- Anh hai , có phải anh yêu Thiên Như ?
- Em hỏi vậy là có ý gì ?
- Ý em nói rõ ra thế rồi anh còn lảng đi sao ?_ Thanh Duy khó chịu
- Anh ....... Anh không biết ..... Nhưng sao em hỏi vậy ?
- Em nói này anh đừng buồn . Huỳnh Tố sắp về rồi . Anh liệu mà lo .....
- Tố Tố ?_ Anh Duy hoảng hốt - Sao bảo 2 năm nữa ?
- Em chỉ vừa nghe bố nhắn lại thế thôi .
- Giữa anh và Thiên Như sẽ không có gì đâu ._ Anh Duy đột nhiên chắc nịch
Cái đột nhiên này thật khiến người ta hoang mang , khó hiểu . Mà nói gì chứ ngay cả bản thân anh cũng đang cứ phải dằn xé trong hai sự lựa chọn kìa . Tố Tố trở về thật là đúng lúc đấy , Thiên Như ơi biết làm sao đây , vướng vào tình yêu thật làm cho con người ta khiếp sợ , làm cho con người ta phải cứ ép mình trong khuôn khổ lựa chọn . Nhưng quả thật ở cạnh Thiên Như không mang một chút vị yêu mà là vị của một thứ tình cảm gì đó mà không sao giải thích được . Đơn thuần là thích thầm chăng ?
- Anh làm sao thì làm đừng làm Tố Tố buồn .
- Anh biết rồi .
Tố Tố ngày xưa từng là bạn gái của Thanh Duy nhưng bây giờ cô và Anh Duy lại có hôn ước từ trước nữa , Tố Tố lại thương Anh Duy nên Thanh Duy quyết định buông tay khi biết mọi sự thật . Tố Tố là người con gái may mắn được cả hai chàng trai yêu thương , trân trọng .............
Khoảng tuần sau Tố Tố sẽ về nước và nghe nói dẫn theo một người bạn về làm mai cho Thanh Duy , sẵn tiện bàn việc đính hôn với Anh Duy luôn . Đúng là một công đôi việc ... Tiện lợi ....... Trong nhà bây giờ ai ai cũng náo nức đợi Tố Tố trở về cứ như bà hoàng của thiên hạ nhưng lại không ai biết được chuyện gì sắp xảy ra khi Tố Tố quay về .....
Thiên Như tìm được bài hát cho ngày khai giảng tại Nhạc viện . Sân khấu âm nhạc đang chờ cô , nhưng thật không may , sự tự tin của Thiên Như không đủ . Hôm khai giảng , vì quá hồi hộp và run nên Thiên Như đã không hát được tốt . Bệnh sợ đám đông của cô lại tái diễn . Nhưng nếu muốn là một ca sĩ thì không nên bị triệu chứng đó . Thiên Như sẽ phải cố nhiều hơn nữa . Chuyện đó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của Thiên Như rất nhiều . Nên mọi công việc hôm nay Thiên Như làm không mấy hoàn thiện . Dễ nhận thấy là cô cho muối vào tách cafe của Anh Duy hay là cho quá nhiều đường vào nồi canh đang dở dang của Song Tuyết . Hôm nay tâm trạng của cô không tốt nên việc mọi người trong nhà giao , cô cũng không hoàn thành tốt khiến mọi người cảm thấy nhức đầu thêm thôi ........Thanh Duy nhờ cô pha cho cốc nước chanh
- Vào đi .
- Dạ , nước chanh của cậu.
Thanh Duy cầm ly nước trên tay và uống .........kết quả ......
- OMG . Chanh hay chanh muối vậy ? Cô cho đường hay muối vào vậy ?_ Thanh Duy hét toáng lên , anh vứt luôn cái ly xuống sàn làm mảnh vỡ văng tung toé . Thiên Như cũng không nhăn nhó gì , thật sự sau ngày khai giảng Thiên Như bị stress nặng . Cô lom khom ngồi xuống nhặt mảnh vỡ vào tay , và không may , tay cô bị chảy máu . Cô cũng không hó hé gì . Thanh Duy bực mình , anh phải ngồi xuống cầm tay cô và cho vào miệng mình nhằm cầm máu . Thiên Như bất động nhìn Thanh Duy . Anh đang giúp cô đó sao . Thanh Duy nhìn cô , gương mặt cô hôm nay tệ lắm , anh cũng đoán ra phần nào sự việc tạo nên nét mặt hôm nay của cô . Thanh Duy kéo tay cô đứng dậy và để cô ngồi trên giường , anh kéo ngăn tủ lấy hộp sơ cứu , anh dán băng keo lại cho cô để vết thương mau lành .
- Tôi thấy cô không được khoẻ thì phải , nằm lên giường nghỉ mệt chút đi rồi lấy tinh thần làm việc .
- ........................
Thiên Như cũng không nói gì , cô nghe lời anh , cô nằm nép mình một góc giường , đôi mắt cô ươn ướt và từ từ nhẹ nhàng khép lại . Thanh Duy định gọi Song Như dọn dẹp phòng nhưng anh thiết nghĩ nếu Song Như mà vào phòng thấy Thiên Như thì làm sao ? Biết nói sao nên Thanh Duy đích thân đi làm luôn . Công việc này một thiếu gia như anh chưa từng làm nhưng vì cô gái đó anh phải tự làm ư , thật là không ra gì mà . Dọn dẹp xong , Thanh Duy mới để ý tới Thiên Như , nãy giờ cô im lặng , thì ra là cô đã chìm vào giấc ngủ . Nét mặt của cô lúc ngủ trông rất mệt mỏi . Stress nặng . Thanh Duy ngồi xuống gần ngắm kĩ khuôn mặt của cô . Anh dùng tay vén mái tóc cô , những ngón tay như đang chạm nhẹ vào gương mặt cô . Anh ngại ngùng rút tay lại rồi đứng dậy quay vào bàn tiếp tục công việc . Đôi mắt tuy khép nhưng nước mắt không bị chặn lại bởi hàng lông mi dài kia . Nó vẫn rơi như một dòng suối nhỏ , rất nhỏ lăn dài trên đôi gò má của cô ...... Buồn lắm .....
.
Được khoảng 30 phút Thiên Như tỉnh lại , cô mệt mỏi ngồi dậy ..... Đôi mắt khép khép mở mở cô thoáng nhìn xung quanh . Một căn phòng rộng lớn trông quen thuộc lắm . Không một ai chỉ mỗi mình cô . Thiên Như bước xuống giường , đôi chân trần của cô bước đi ra phía cửa . Cô đã nhận ra phòng này rồi . Thiên Như định bước ra ngoài thì tiếng mở cửa trong phòng tắm vang lên . Một dáng con trai cao ráo , mái tóc còn ươn ướt , đang khoác chiếc áo sơ mi chưa cài khuy đầu bước ra . Nhìn anh lúc này rất lạnh lùng . Thiên Như đơ người , nhưng rồi cô cũng lấy lại nét ban đầu .
- Cô tỉnh rồi à ?_ Thanh Duy đến tủ lấy cavat
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh .
- Cô bị stress nặng đấy , tối nay tôi dẫn cô đi đến đây để giảm stress . Ok ?
- Mấy giờ ?
- Sau khi làm việc nhà buổi tối xong .
- Dạ vâng . Xin phép . Cám ơn thiếu gia đã quan tâm tôi .
Thiên Như cười nhạt rồi bước ra ngoài . Bước ra khỏi phòng Thanh Duy thì cô gặp Song Như . Ánh mắt ghen ghét hiện lên .
- Cô làm gì trong phòng Nhị thiếu?
- Tôi ............tôi làm gì liên quan đến cô sao ?
- Cô giỏi lắm , nên nhớ ở đây cô dưới quyền tôi , mọi việc nên thông qua tôi trước .
- Ủa vậy hả , sao nào giờ tôi chẳng biết gì vậy ? _ Thiên Như mỉa . Tâm trạng Thiên Như không tốt đừng chọc cô .
- Cô ...............
- Nếu hết chuyện tôi xin phép nha . _ Thiên Như toan bỏ đi thì Song Như kéo tay cô lại quyết hỏi cho rõ . Cứ như đang điều tra chuyện phạm pháp chẳng bằng .
- Cô mà dám để ý Nhị thiếu là không xong với tôi đâu . Nói mau cô làm gì trong phòng Nhị thiếu ?_ Song Như hỏi tới . Đôi tay Thiên Như bị Song Như bóp chặt . Thiên Như khó chịu , cô vùng tay ra thì .
Cạch
Thanh Duy bước từ trong ra , anh bắt gặp cảnh hai người giằng co . Anh hắng giọng làm Thiên Như và Song Như giật mình . Song Như nhanh chóng buông tay Thiên Như ra và lườm cô một cái .
- Có chuyện gì ?
- Dạ , không có gì đâu ạ . Anh cứ làm việc , em đang dạy Thiên Như một số điều ._ Song Như nở nụ cười hiền hậu .
- dạy sao ?_ Thiên Như nói nhỏ nhưng cũng lọt vào tai của Thanh Duy .
- Chuyện là sao Thiên Như ?_ Anh quay sang hỏi cô .Thiên Như cười nhạt , nhìn sang Song Như thì cô thấy ánh mắt đe doạ cô , Thiên Như lắc đầu ý như không có chuyện gì , cô muốn xem Song Như sẽ giở trò gì ?
- Đó anh thấy đó , em với Thiên Như là chị em tốt mà .
- Vậy sao ?_Thanh Duy nói thế thôi chứ khi anh nhìn vào mắt Thiên Như anh cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi . Thiên Như không muốn xé to chuyện thì thôi cứ xem như không biết gì ...... Trước khi đi , anh còn nói :
- Đi làm việc đi Thiên Như , nhớ việc tối nay .
- Dạ . _ Thiên Như xuống nhà phụ giúp Song Tuyết .
Thanh Duy cũng đi xuống , Song Như đứng đó không hiểu gì . " Nhưng " việc tối nay " là việc gì ?!? . Sao lại đôi lời úp mở thế ? Phải chăng có chuyện mờ ám ? Nhị thiếu thương con bé đó ? Không thể nào , mình có thể cảm nhận được là Nhị thiếu đang rất ưng ý mình vì công việc giao mình làm luôn thuận lợi . Vậy thì sao nhỉ ? Con bé đó thích Nhị thiếu sao ? Không hay rồi , để xem nếu ông bà chủ biết được thì nó sẽ ra sao." Song Như nhếch môi nhìn theo bóng lưng của Thiên Như . Xong , cô tiếp tục công việc của mình .
Truyện khác cùng thể loại
387 chương
14 chương
105 chương
15 chương
13 chương
36 chương