Tôi nằm phơi thây trên giường, mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Ngày hôm nay thật có nhiều chuyện xảy ra, khiến cho tôi không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Tôi ngồi bật dậy, lắc mạnh đầu tới khi tóc rối như ổ quạ, mắt hoa lên, sao bay đầy đầu mới dừng lại. Tôi đưa hai tay lên vỗ vỗ má mình vài cái. Lần thứ n+1 tôi lôi điện thoại ra, vào gmail đọc tin nhắn. “Xin chào, bạn Trần Thiên Băng! Trước hết, chúng tôi xin chúc mừng bạn đã giành được vai nữ chính của bộ phim “Tình yêu Ác ma”. Nhưng… xin bạn hãy bình tĩnh đọc hết tin nhắn này đã. Bộ phim sẽ bắt đầu khai máy vào ngày 10/4/2017. Vì vậy trong khoảng thời gian từ ngày 20 –> 30/3, bạn hãy tới công ty JR để lấy kịch bản và gặp gỡ, giao lưu trước với bạn diễn. Bạn có thể vào trang web của công ty: http://corporationJR.net/congbocuocthithuvaidienvien10.04.2017.com.vn để biết xem thông tin bạn diễn. (Đừng ai vào thử đường link đấy. Tác giả chế link thôi.) Giờ cô có thể hò hét, sung sướng, mở tiệc, v…v… Chào bạn!” Tôi đọc cẩn thận từng chữ từng chữ. Mặt mày lại một lần nữa biến sắc xám xịt. Quả thực tin tức này đến với tôi rất đáng để ăn mừng nhưng khi đọc đến dòng cuối của tin thì hai mắt tôi lập tức thu hẹp lại, mặt hiện lên 3 vệt đen. (Như thế này này: -_-) Người viết tin nhắn này… có phải quá nhoi không? Tay tôi run run ấn vào đường link kia lần thứ n, danh sách diễn viên chính thức của bộ phim dần dần hiện lên. Về phần nam chính, tôi không lấy làm gì ngạc nhiên. Ngoài hắn ra còn ai có thể giành được vai diễn này chứ? Ánh mắt tôi nhìn cái ảnh của hắn có vài phần ganh ghét. Ngón tay tôi kéo bài viết xuống, coi như không nhìn thấy cái ảnh kia. Lần đầu tiên đọc trang này tôi cũng rất ngạc nhiên vì nhân vật nam phụ. Quả thật là Vũ Thiên, anh ấy đã không nói đùa. Gương mặt anh đẹp trai không kém hắn là mấy. Tuy nhiên nếu hỏi tôi, ai đẹp trai hơn thì tôi vẫn chọn hắn. Ở anh có nét giống Tây, gương mặt nhìn thoáng qua lại khá lạnh lùng. Nếu so về hai điểm này thì hắn và anh quá khác biệt. Ở hắn, toát lên nét đẹp của một người con trai phương Đông, làn da màu đồng sáng khỏe khoắn còn anh thì mang làn da trắng khiến con gái như tôi phải ghen tị. Gương mặt hắn lại có chút bá đạo chứ không lạnh lùng như anh. Tóm lại khí chất của hai người này không có một điểm chung nào cả. Phía bên dưới chính là dòng chữ “Nữ phụ” nổi bật. Nhiều lần nhìn đến đây tôi đều tưởng mắt mình có vấn đề. Lê Nguyễn Thu An, cô ta vào vai nữ phụ? Lý do là gì? Con người chanh chua, cao ngạo như cô ta sao lại chấp nhận đóng vai phụ cơ chứ? Và sau khi đọc kĩ phần giới thiệu nhân vật, tôi đã có được câu trả lời. Chết tiệt! Cô ta định mượn bộ phim này để hành hạ tôi đây mà. Cũng được thôi… Mặt tôi hiện lên đúng một chữ: “Đểu.” Nếu cô ta làm tới, tôi cũng không có lý do gì phải lui nhỉ? Chẳng nhẽ trong phim lại không có cảnh nữ chính đứng lên “biểu tình”? Lúc đó tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là hành hạ. Cô ta trong ảnh đúng là 7 phần trang điểm, 3 phần photoshop. Ngoài đời cô ta xấu hơn nhiều. Bỏ lớp phấn dầy cả tảng ra mới biết thế nào là xấu kinh dị. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ nhàng nhuộm màu hạt dẻ, gương mặt xinh đẹp có vài phần sắc sảo, ánh mắt cuốn hút, làn da trắng sáng, mịn màng như da em bé. Một lần đau đớn nữa tôi lấ gương giơ lên soi gương mặt mình. Bĩu môi “xì” dài một tiếng, tôi mà trang điểm với photophop còn đẹp mỹ miều hơn cô ta gấp ngàn lần. Dáng người thon gọn, nhờ chiếc váy đen tôn lên. Tôi lại ngốc nghếch nhìn xuống cơ thể mình. “…” Khỏi cần tiếp tục đi. Nhìn xuống đôi chân dài, lần nữa nhìn xuống chân mình. He he, chân tôi trắng hơn cô ta gấp vạn. Tiếp tục lướt xuống phía dưới, cuối cùng dòng chữ nữ chính mới hiện ra. Tôi đã luôn thắc mắc vì sao lại nêu ra toàn bộ diễn viên từ chính đến phụ, rồi tới gần diễn viên quần chúng luôn mới đưa ra thông tin nữ chính cuối cùng. Lời giải thích có lẽ hiện diện ngày trước mắt tôi đay. Nhưng vì mỗi lần thấy dòng “Nữ chính: Trần Thiên Băng” tôi đều hú hét ầm ĩ, nhiệt tình nên chưa lúc nào tìm được lý do. Lần này tôi quyết tâm, nhất định phải đọc được! Vuốt ngực, vuốt ngực, tích cực vuốt ngực để cho mình bình tĩnh lại, cố gắng giữ cho mình không phấn khích, ngón tay run run kéo cái trang web lên… Chiếc điện thoại trên tay bất chợt rung mạnh, tôi giật mình suýt chút nữa là cho nó bay một đường đẹp mắt. Chết tiệt! Ngay giây phút quan trọng như thế này thì… Nhìn chằm chằm dòng chữ “Nam thần của tôi” mà IQ của tôi dần giảm xuống. Trí nhớ tôi đúng thật là rất tệ nhưng quả thực tôi không nhớ rằng mình đã từng đặt tên ai trong danh bạ như vậy cả. Hơn nữa tôi nào có tôn ai lên làm nam thần đâu? Cùng lắm cũng chỉ đặt tên cho bố tôi là “Hoàng Thượng” thôi mà? Trí tuệ lẫn trí nhớ của tôi đúng là đang bước đều bước đến vạch số 0 rồi. Ngẫm nghĩ cả tiếng, cuối cùng cái điện thoại của tôi cũng ngừng rung. Tôi thử mở tin nhắn xem tôi đã từng liên lạc với số này chưa mà có thể lưu danh bạ như thế thì tiếng tin nhắn đến báo “tinh” một cái. “Đồ con heo, cô nghĩ cô trúng vai nữ chính là thành đại minh tinh luôn nên có thể coi thường của gọi của tôi hay sao?” Đọc cái dòng tin nhắn này mà mắt tôi mở to hơn cả mắt ếch. Rốt cuộc con người này là ai đây? “Tổ tông ơi… Who are you?” Từ từ… hồi tưởng. Hồi tưởng… Cái cách nói chuyện hách dịch như thế này… sao tôi lại thấy nó quen quen? Người này là... Hồi tưởng kết thúc! Lưu Thiên Phong! Chắc chắn là con người này rồi! Nam thần… hách dịch! Chắc chắn là hắn ta. Không sai! “Người yêu của cô đây. *icon cười cợt nhả*” Mặt tôi hiện thành ba dấu gạch ngang. Nhìn cái icon của hắn, tôi muốn đập ghê. Còn nữa, còn nữa, hắn là người yêu của tôi từ khi nào? Và… tôi đặt tên hắn là “Nam thần của tôi bao giờ hả?!” “Tên khốn! Anh hack điện thoại tôi đúng không?! Ai cho phép anh đổi tên tôi đặt cho anh hả?! Mà anh trở thành người yêu của tôi từ khi nào? Tôi và anh không yêu không tình tứ, người yêu cái con khỉ nhà anh ý!” Tôi gõ như điên tới muốn đánh vỡ màn hình điện thoại, khi gửi tin rồi trong lòng vẫn chưa hết tức. Tôi chỉ ước bây giờ hắn ở trước mặt tôi để tôi có thể dồn hết phẫn nộ vào cú đấm rồi tặng cho hắn. Con người này sao có thể đáng ghét như thế? Xâm phạm đồ dùng cá nhân của người khác, còn nhận mình là người yêu của người khác. Chẳng trách mà nhỏ Thu An lúc nào cũng ảo tưởng hắn là của nhỏ. Cũng do bản tính trăng hoa đáng chết của hắn mà ra. Giờ tôi đã hiểu rồi. “Tôi đâu có hack điện thoại của cô. Chỉ là một ngày đẹp trời cô giao điện thoại cho tôi nhờ tôi giữ hộ, tôi chán muốn xem thử mà ai ngờ pass hình của cô dễ đoán thế. Cô cũng thật là đầu heo. Ai lại để pass là chữ Z chứ? Đúng là cấu tạo não chưa tiến hóa. Hơn nữa cũng vì cô đặt tôi là “Cẩu tạp chủng” thôi. Làm gì có con “cẩu” nào đẹp trai như tôi chứ. Chẳng phải cô luôn thần tượng tôi sao? Tôi đặt thế cũng là hợp tình hợp lý. Cô nổi cáu gì chứ?” Rất sau mới có tin nhắn hồi đáp. Nhắn dài như vậy mà tôi thấy rõ ràng hắn đang cố chọc tôi nổi cáu. Đúng thật là tâm trạng tôi chẳng thoải mái hơn là bao, chỉ có đỉnh đầu bốc cháy ngùn ngụt thôi. Cấu tạo não chưa tiến hóa? Hắn dám nói cấu tạo não tôi chưa tiến hóa? Vậy nửa học sinh trường tôi là gì? Não từ thời kì đồ đá sao? “Anh mới là não chưa tiến hóa. Anh chính là cái đồ cẩu tạp chủng đáng ghét. Ừ thì lần lên thử vai đó tôi nhờ anh trông hộ điện thoại, vậy chuyện này bỏ qua đi. Còn chuyện người yêu thì sao? Tên cẩu tạp chủng như anh có biết phân biệt phải trái không thế? Cái bản tính trăng hoa đáng chết của anh muốn sử dụng trước mặt ai thì dùng, đừng có dùng trước mặt tôi. Thu An cũng được, fan girl nào cũng được, miễn là đừng dùng với tôi.” Chẳng hiểu sao nhắn đến đây tim tôi tự nhiên đau nhói, dường như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác này cũng chỉ kéo dài có 2 giây nhưng quả thực khiến tôi đau muốn chết. “Cô đang nghĩ cái gì vậy? Ai nói với cô là tôi trăng hoa? Người yêu của cô chính là vai diễn của tôi đấy.” Lúc này tôi mới ngớ người ra. Ừ… đúng rồi nhỉ? Điện thoại lại rung, cuộc gọi đến của hắn. Tôi lơ đi dòng chữ “Nam thần của tôi” mà bắt máy. - A lô? “Ô sin, cô mau lết cái thân heo của cô xuống mở cửa cho tôi đi, tôi đứng chờ cô nãy giờ mỏi chân lắm rồi.” – Giọng nói hách dịch vang lên. Cái gì?! Nãy giờ hắn đứng ở dưới nhà tôi? Tôi bật dậy như cái lò, vội vàng chạy ra cửa sổ ngó hắn. Hắn đang đứng dựa vào chiếc mô tô phân khối lớn, nhìn lên. Ánh mắt tôi và hắn chạm nhau trong vài giây, tôi liền chạy hết tốc lực xuống mở cửa cho hắn. Không ổn rồi, trong ngõ nhà tôi toàn fan của hắn. Nếu để ai nhìn thấy hắn đứng đấy chắc quãng đời sau này của tôi trở nên tàn lụi quá. - Cẩu tạp chủng! Ai cho phép anh tới nhà tôi không báo trước rồi đứng chình ình trước cửa nhà tôi như thế chứ? – Vừa mở cửa ra tôi đã tuôn một tràng vào mặt hắn. Hắn nhìn tôi với vẻ dửng dưng, xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai, nhấc đôi chân dài tiến vào sân nhà tôi. - Đứng lại! Tôi cho anh vào chưa mà anh dám vào? – Tôi dùng một lực mạnh kéo hắn về phía sau. - Tôi là chủ nhân của cô, tôi có… - Tôi trợn tròn mắt, nhìn thân hình cao lớn đang đổ dần về phía mình, một lực mạnh đè tôi ngã xuống, cả người hắn nằm thoải mái trên người tôi. Có gì đó ướt ướt ở môi. Hôn… hôn rồi… ====================================================================================================== Chào mọi người! Sau một thời gian dài, Jep đã trở lại rồi đây! Lần này tiến bộ hơn lần trước. Sau 8 tháng cuối cùng Jep đã quyết định bỏ qua tiết mục thử vai mà đến ngày có kết quả luôn. Dự định là ở chương sau sẽ nhắc đến chi tiết ngày hôm đó. Trong thời gian Jep không viết truyện cũng có vào theo dõi vài lần. Có vẻ mọi người không còn ủng hộ truyện của Jep nhiệt tình nữa. Có lẽ phong cách viết truyện của Jep đã dần khác so với mấy chương đầu, hơn nữa viết nhiều lại thành lan man, lạc đề, dẫn đến truyện không hay khiến mọi người không còn thích thú. Sau này Jep sẽ không bỏ truyện lâu như vậy nữa và Jep sẽ lấy lại đúng phong cách viết truyện của mình. Mong mọi người ủng hộ Jep.