Khoảng đến 5 giờ 28 phút, Lâm Khả Khi thấy khá buồn bực, chẳng biết người kia có tới không, là giám đốc lớn của một công ty vậy mà lại trễ hẹn?   Suy nghĩ bâng quơ một lúc, thì có điện thoại gọi đến, là giám đốc bên kia.   Cô nhấn nút trả lời, nói: "Xin chào, anh đến chưa?"   “Rồi” Bên kia chỉ đáp lại một chữ, giọng nói khàn khàn có chút quen tai.   Lâm Khả Nhi nhìn xung quanh chẳng có ai đang nghe điện thoại, liền quay lưng về phía tháp đồng hồ, khi ấy Lâm Khả Nhi mới hiểu được hai từ chấn động là như thế nào, trước mặt cô chẳng phải ai xa lạ, nhưng cũng chẳng còn thân quen, đó là Mạc Thành Đông.   Mạc Thành Đông vẫn không có gì khác biệt quá lớn so với bốn năm trước, vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạm như trước kia, chỉ là nhìn anh cô cảm thấy như có một vách ngăn vô hình ở giữa khiến cô muốn tiến tới nhưng cũng không có cách nào chạm vào. Bên cạnh anh có ba, bốn người đàn ông mặc âu phục màu đen hình như là vệ sĩ.   Lâm Khả Khi vẫn đang lạc trong đống suy nghĩ của mình, thì một trong bốn người đàn ông tiến lên   Lúc này mới cô giật mình, cố gắng gồng mình lên, tự nói với bản thân phải bình tĩnh, những gì trong quá khứ đều đã qua rồi.   Người đàn ông đến gần: "Cô Lâm, mời cô lên xe"   Cô miễn cưỡng: "Vâng". Cô biết anh đã quay trở về rồi, cũng hiểu được anh muốn làm gì, còn dùng cách này để xuất hiện. Còn thế nào nữa, cô biết sớm muộn gì cũng có ngày anh tìm cô, trong suốt bốn năm qua, vào ngày sinh nhật năm nào anh cũng gửi một chiếc nhẫn cho cô. Ngày đó chia tay không phải vì tình cảm đã phai, cũng không phải vì cô không muốn cùng anh vượt qua những khó khăn đó.   Mà là vì cái tôi của cô quá lớn khiến cô không còn đủ dũng khí đứng cạnh anh.   Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô đi lên xe.   Mạc Đông Thành ngồi ở cạnh cô, thấy cô, anh chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ: "Lâu rồi không gặp" “Ừm” cô nói lí nhí trong miệng.   Đến nơi, là một nhà hàng trên đường Z, cô bước xuống xe, đợi anh cùng đi vào. Phòng ăn đã được đặt trước, quản lý dẫn bọn họ đi vào. Sau khi vào phòng, ngồi xuống, anh hỏi cô: "Bản kế hoạch?"   Lâm Khả Nhi liền đưa ra bản kế hoạch đầy đủ của dự án, sau đó hai người bị cuốn vào công việc. Nhưng trên thực tế là bây giờ cô đang rất bồn chồn, hồi hộp khi ngồi gần cạnh anh như vậy, cũng đã rất lâu rồi cô mới gặp lại anh, anh là người mà trong bốn năm qua, cô chẳng ngày nào ngưng nhớ thương.   Mạc Đông Thành ngước mặt lên, thấy cô thẫn thờ, anh hỏi với giọng khàn khàn: “Có vài chỗ cần điều chỉnh, trở về Trung Quốc sẽ bàn bạc sau”   Lâm Khả Khi hoàn hồn trở về, cô nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình: “Được”   Trong phòng chỉ có mỗi hai người, nên không khí xung quanh có chút ngột ngạt   Khoảng một giờ sau, sau khi hoàn tất thảo luận công việc, cô rất muốn kiếm lý do gì để rời đi, nhưng chẳng biết lý do gì cho hợp lý.   Thì bỗng trong phòng phát bài hát “Cant take my eyes off you”, đây là bài hát mà cô thích nhất, cũng là bài hát mà cô đã gửi cho anh để tỏ tình.   ...I love you, baby, trust in me when I say Oh, pretty baby, dont let me down, I pray Oh, pretty baby, now that I found you, stay And let me love you, baby, let me love…   Cô không thể tin được đây là sự trùng hợp nào đó, chẳng lẽ là anh cố ý, "Anh đến đây làm gì?"   Mạc Thành Đông vẫn duy trì dáng vẻ như cũ: "Làm việc"   "Thật sự chỉ là làm việc?"    "Ừ, vậy tôi xin phép đi trước" Lâm Khả Nhi đứng dậy, cô không muốn ở đây thêm nữa.   "Khả Nhi, nếu việc đó là vì em thì sao?" Anh nói    Cô dừng bước, sóng lưng cứng đờ, cũng không nghĩ anh sẽ nói những lời này, còn cô thì không biết phải đáp lại như thế nào, nên vẫn là rời đi.   Trước kia cũng vậy, cô cũng không dám đối diện với anh mà chỉ biết bỏ chạy. *** Về đến khách sạn, cô chẳng hiểu rõ bây giờ bản thân nghĩ gì nữa, cô rất vui vì được nhìn thấy anh, nhưng cô lại không muốn gặp lại anh.   Đồng thời cảm xúc tụ nén từ ban nãy đến giờ khiến cô rất khó chịu, ngày đó nói ra lời chia tay là cô, cô chẳng nghĩ đến khi gặp lại sẽ phải đối mặt với anh như thế nào nữa, chẳng biết mình sẽ ra sao khi gặp lại anh. Mấy năm nay khó khăn lắm cô mới có thể cân bằng lại cuộc sống của mình, cô cố gắng vùi lấp những hình ảnh của anh trong lòng cô, nhưng tất cả đã sụp đổ hết bởi vì hôm nay.   Khi đó sau khi nói ra lời chia tay, anh chẳng có cảm xúc gì, chỉ nói lại ba từ khiến cô mãi không quên được: ”Được, anh đợi em”    Từng giọt nước mắt lăn xuống, cô biết mình hiện giờ mình đã đủ tư cách đứng cạnh anh, nhưng trước kia là cô buông tay, đó là quyết định của cô, có lẽ cô cũng đã khiến anh tổn thương, và bây giờ cái tư cách ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.   *** Sau khi bình ổn lại tâm trạng thì cũng đã qua hai tiếng sau, lúc này cô bắt đầu đi tắm, tắm xong đột nhiên trong bụng truyền tới cảm giác đau dữ dội, cô quên mất cả ngày nay mình chỉ mới ăn có một bữa sáng.   Lâm Khả Nhi vì công việc của cô khá bận, thường xuyên bỏ bữa, nên cô rất hay bị đau dạ dày, mà hiện giờ chẳng biết tìm thuốc ở đâu, vốn nghĩ là chuyến đi này sẽ chỉ ăn chơi rồi ngủ nên cũng chẳng phòng hờ sẵn.    Cô cố gắng ngủ sớm để quên cơn đau, nhưng càng ngày càng đau hơn, không chịu nổi nữa, dù không muốn ăn thì cũng phải cố kiếm gì để ăn rồi đi tìm thuốc giảm đau.   Bây giờ đã gần 10 giờ tối, cô đang mặc váy ngủ nên thấy hơi lạnh, nên choàng thêm cái áo gió để đi ra ngoài.   Buổi tối ở đây tương đối vắng, không có xô bồ tấp nập như các thành phố lớn khác, cô cứ nghĩ là phải đi xa lám mới có một tiệm thuốc nhưng may mắn là có một tiệm thuốc đối diện ngay khách sạn, vội đi vào mua một vỉ thuốc giảm đau dạ dày, rồi trở về lại khách sạn.