Hãy mỉm cười khi thấy anh
Chương 8 : Thằng ôn con
Chi đến một nhà hàng nọ. Thanh từng đưa cô đến đây ăn thử một lần, giá rất rẻ nhưng cũng rất ngon. Chi đặt sẵn một bàn tiệc rồi nhưng số người đi đông hơn cô dự kiến nên không đủ bàn ghế, cô đành thương lượng với ông chủ rồi xin đổi đến phòng ăn lớn hơn. Chi không ngờ có nhiều người đến vậy, đành phải gọi thật nhiều món. Túi tiền cô cũng vì thế mà đi tong, nhưng các vị đồng nghiệp cũng hiểu cho túi tiền của Chi nên không gọi nhiều, chủ yếu chỉ là bia và một ít thức ăn. Chi đi từng bàn mời mọi người cũng để giao lưu quen biết. Cô đi được 5,6 bàn, uống được vài ly thì có một nữ cảnh sát hô to."Phong à. Anh đưa trợ lí của anh về đi, cô ấy uống nhiều quá rồi. Dù gì cũng là phụ nữ, không nên uống nhiều, không tốt cho sức khỏe".
Cô thoáng nhìn qua anh . Anh chỉ ôn tồn đứng dậy, cầm ly lên và nói" Không sao."
Cô có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục uống, vừa hớp một ngụm, cô suýt sặc ra với câu nói của Phong" Tửu lượng cô ta không thể gọi là tửu lượng của phụ nữ được, chỉ giống của mấy tên bợm nhậu say rượu thôi."
Cả đoàn cảnh sát cứng họng, không nói thêm gì nữa. Nữ cảnh sát ban nãy cũng có ý tốt cứu vãn thanh danh của Chi bèn nói thêm " Anh Phong à. Ai lại nói với cô ấy như vậy chứ, chắc là hôm anh thấy cô ấy uống nhiều là vì cô ấy gặp vài vấn đề thì sao? Như là vấn đề tình cảm hay gia đình, hoặc là xả street thì sao?" nói rồi cô ta quay sang nhìn Chi.
Chi đành phải lắp bắp cứu vãn thanh danh của bản thân" Đúng, đúng, chả là hôm đó, mẹ tôi phải nhập viện, tôi hơi sốc nên uống rượu giải sầu thôi mà." Nhạc mẫu đại nhân, con xin lỗi người nhưng tất cả đều để có một ấn tượng tốt với đồng nghiệp, con vô cùng xin lỗi người.
Mấy đồng nghiệp khác ùa đến hỏi thăm mẹ cô, cô đành phải lấp liếm trả lời. Phong ngồi kế bên cô thì thản nhiên ăn uống. Đợi vài đồng nghiệp hỏi xong, anh chợt nói" Nhưng tôi nhớ hình như sau hôm cô uống rượu, cô ưm.. ưm. Anh ta chưa nói hết câu thì đã bị bịt miệng lại, người bịt không ai khác ngoài Chi.
" Anh muốn nói gì riêng tư với tôi hả? Hay là anh đợi đến lúc ra xe đi nhé. Vẻ mặt cô bây giờ đang vô cùng u ám. Một tay cô bịt miệng anh còn tay kia thì với lấy một chai rượu trắng, tưởng chừng như chỉ cần anh nói thêm một chữ thì chai rượu kia sẽ bay thẳng vào đầu anh với vận tốc ánh sáng. Phong cũng biết điều, kéo tay Chi ra, chỉnh lại áo sơ mi rồi tiếng tục thản nhiên ăn uống.
....
Thanh phải ở nhà ăn một mình, bình thường có Chi,hai đứa cãi nhau làm loạn cả căn phòng, bỗng nhiên chỉ còn có mình Thanh, cô cảm thấy hơi cô đơn một chút, đang ăn cơm với đậu phụ tứ xuyên cay trong phòng khách thì nghe có tiếng chuông. Cô nghĩ là Chi nên ra mở cửa mà không thèm nhìn qua lỗ mắt mèo. Vừa đi, cô vừa mắng "Cuối cùng cũng biết về rồi hả. Đi đã chưa, từ sáng sớm tới giờ, còn đi chung với đại thần nữa chứ, tao tưởng mày để tao ăn sáng một mình chứ. Sáng giờ chưa chửi được ai nên tao đang hơi ngứa miệng, may là mày về." cô vừa mở cửa thì mắt trợn tròn.
.....
Chi cùng Phong đi về nhà, dù sao hai người cũng ở cùng chung cư. Suốt cả 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, hai người không ai mở miệng lấy một từ. Chi vẫn còn bực mình với anh suốt từ bữa tiệc tới giờ, còn anh thì tuân thủ nguyên tắc không nói chuyện trên xe. khi anh thả cô xuống trước khu chung cư rồi chuẩn bị đi cất xe thì nghe cô gọi với lại.
" Chẳng phải ngài Phong đây có việc muốn nói với tôi sao?"
Anh hơi sững người, nhớ lại việc ở bữa tiệc, lòng không vui một chút nào. " Tôi nói vậy là để cô có muốn cũng không uống được thôi."
Chi hơi tức giận nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Nếu như anh nói như vậy thì các đồng nghiệp khác sẽ nghĩ cô giống như một bợm nhậu. Như thế thì để lấy lại thanh danh, cô phải ngừng uống. Nhưng không dễ gì để có thừa nhận là anh đúng, cô nói thêm " Nhưng sau đấy, tôi giải thích, anh còn muốn nói thêm gì nữa?"
Lần này thì anh đáp rất nhanh " Bởi vì tôi không muốn trợ lý của tôi nói dối trên mẹ mình."
Cô hơi sững người, cơ mạch như muốn căng ra. Thật không ngờ anh lại biết là cô nói dối.
"Dựa vào nhịp đập của động mạch và độ giãn nở của đồng tử để kết luận đối phương có nói dối hay không. Cách làm này tuy không áp dụng được với những người đã chuẩn bị sẵn cho việc nói dối thì hoàn toàn có thể áp dụng được cho những người bị buộc phải nói dối một cách bất ngờ. VẢ lại khi cô nói dối tôi thấy đồng tử mắt cô hơi giãn ra, liên tục nhắm mở mắt bất thường nên tôi kết luận như vậy." Anh nhướn mày nhìn cô.
Cô không thể trách anh được nữa, đành tức giận bỏ đi. Chợt anh gọi cô lại. Anh làm động tác bảo cô xòe tay ra, cô xòe tay ra. Anh bỏ vào tay cô cục kẹo bạc hà. Chi ngơ ngác nhìn anh.
"Ăn nó đi. Nó giúp cô nguôi giận hơn đó." nói rồi anh lái xe đi, để mặc cô đứng ở đó.
Chi bóc kẹo ra ăn rồi vo vỏ kẹo trong tay. "Kẹo gì mà the quá. " Cô còn đang ngẫm nghĩ thì anh đã quay lại.
" Để tôi đủa cô về." Anh mở lời.
"Dù gì cũng ở cùng chung cư, anh đưa tôi về rồi đấy thôi." Cô bĩu môi.
Dĩ nhiên anh cũng không thể phủ nhận được vì hai người ở cùng một chung cư nên anh đưa cô đến chung cư cũng đồng nghĩa với việc đã đưa cô về nhà.
"Dù gì tên bợm nhậu say rượu này cũng có thể về căn hộ được, không cần anh lo." Chi bĩu môi nói.
Lúc cô đến thang máy, thầm nghĩ có lẽ Thanh đã ngủ rồi nên sẽ mở cửa âm thầm về phòng vậy, cũng hên là trước khi cô ra khỏi căn hộ có mang chìa khóa theo.
Cô về đến căn hộ, vừa định tìm cái chìa khóa thì chợt cánh cửa mở tung ra. Dĩ nhiên là cô-người đang đứng đối diện với cánh cửa hứng một cú đau vào mặt. Cô còn đang định sỉ vả kể làm ổn thương gương mặt của cô thì một cái gối bay thẳng vào mặt cô.
" Con kia mày làm cái quái gì vậy hả?"
"Ô. Mày về rồi hả? Giúp tao đánh thằng này coi." Thanh nói nhỏ nhẹ rồi bỗng dưng la lớn" Tao không đánh được nó tối nay tao ngủ không yên"
"Hô. Bà chị giận cái gì vậy. Tôi đã lễ phép xưng hô đúng cách rồi còn gì. Tôi còn chưa gọi cô là bác là được rồi đấy." Một giọng trầm vang lên.
Chi lấy cái gối ra khỏi mặt, phủi phủi vài cái rồi cầm gối vào nhà. Trước khi vào cô không quên đóng cửa lại, bấm chốt cửa để đảm bảo cách âm. Cô cảm thấy khá biết ơn khi đã chọn phòng cách âm tốt như vậy. Tuy là đã cách âm nhưng những người sống quanh chung cư của cô không thể nào quên, ngày hôm đó cô bé hàng xóm vốn hiền lành, thông minh, ngoan ngoãn đã có những tiếng chửi mắng đáng sợ như thế nào thậm chí những đứa con của họ vốn rất thích cô gái tên Chi trẻ trung, vui tính, hòa đồng ấy bỗng dưng sợ hãi cô.
...
"Bây giờ kể rõ, tại sao hai người lại cãi nhau, còn đánh lộn suốt cả buổi tối. BÂy giờ đã là 1 giờ kém 10 rồi, tại sao còn chưa ngủ nữa." Chi ngồi trên ghế như nữ hoàng nhìn xuống hai kẻ tội đồ phá hoại lúc nửa đêm đang quỳ gối dưới chân mình. Một trong số hai người là con trai của ba cô Richard.
"Tại bà cô đó thôi, tôi là khách tới nhà, đói bụng thì không được mời cơm, tôi nhắc thì chị làm đại cơm chiên cho tôi, cơm chiên khô quá tôi chê thì cô ta bỏ cả chai nước vào tô cơm,..." Cậu nói với cái giọng khiêu khích nhưng cũng hơi chút tội lỗi.
"Tại thằng nhóc này thì có. 11 giờ tới nhà, đúng lúc người ta đang ngủ, vừa dậy mở cửa thì phải nấu ăn. Nấu ăn xong thì bị kêu ca bàn ăn không sạch phải lau bàn, tớ bức quá lau đại thì bị chê. Tớ làm lơ đi ngủ thì thằng nhóc này mở ti vi âm to nhất, không để cho người khác ngủ gì cả."
"Vậy bây giờ, Richard, cậu đi dọn nhà bếp ,phòng khách rồi ngủ đi. Còn Thaǹh về ngủ đi."
"Hừ, tại sao chứ?"Richard than vãn bất công.
"Tại bởi vì cậu sẽ ngủ ngoài phòng khách."Chi đáp một cách thản nhiên.
"Tôi là khách mà, tôi phải được ngủ trong chăn ấm nệm êm chứ." Cậu nói
"Xin lỗi nhưng nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, cậu không thể đuổi hai người phụ nữ ra khỏi phòng được, cũng không thể ngủ chung với chúng tôi được nên cậu ngủ ngoài phòng khách thôi." Chi nói rồi kéo Thanh về phòng."
Bạn có biết thế nào là cảm giác đau khổ khi phải ngủ ngoài lạnh không. Đây là những gì mà cậu ấm Richard vốn được ba mẹ chăm lo đầy đủ cả cảm thấy lúc này.
Truyện khác cùng thể loại
29 chương
21 chương
21 chương
54 chương
76 chương
25 chương
55 chương
34 chương