Hãy mỉm cười khi thấy anh
Chương 7
Xong việc, anh đưa cô ra xe rồi chở cô về nhà. Trên đường đi, cô thoáng ngạc nhiên rồi hỏi anh."Này, công việc của tôi là chỉ có vậy thôi ư? Có cần chúng ta giúp họ tìm tên hung thủ không?"
Phong liếc cô một cái rồi im lặng. Mãi đến khi đến chung cư, anh mới đáp lại "Không cần."
Khi cô xuống xe, bước vào khu chung cư, anh bỗng gọi cô lại rồi nói một câu không đầu không cuối.
"9 giờ sáng mai, ở đây. Trễ một phút tôi sẽ lên phòng cô kéo cô đi."
Cô ngạc nhiên, thẩn thờ trở về phòng. Thanh đang nấu ăn, nghe có tiếng mở cửa nên ra xem. Thanh ngạc nhiên khi thấy một bóng ma thẩn thờ, đứng ngoài cửa chần chừ.
"Mày bị gì vậy? Hay thấy xác sống ghê quá nên muốn bỏ việc rồi. Vào nhà đi, đứng đó nữa thì có nước doạ hàng xóm bỏ chạy thôi." Thanh cất cao giọng
Chi hoàn hồn."Ủa tao lên nhà từ lúc nào vậy ta?"
Thanh cứng họng, Chi khiến người khác phục thật đấy.
Chi vào nhà, nằm lười ra bộ sopha. Thanh dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi Chi "Con heo lười mê xác sống kia ơi. Ra ăn không sẽ bị con heo khác giành ăn bây giờ."
Chi ngán ngẩm ngồi dậy, lười biếng lết ra bàn ăn "Mày cũng biết mình là heo à!"
Thanh điên tiết lên, muốn chửi thẳng mặt Chi nhưng thấy bạn mình đang mệt như vậy cũng không nỡ. Thanh lấy cơm rồi múc cho Chi chén canh. Chi lười biếng, vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi rửa mặt tính táo. Lúc quay lại bàn ăn, Chi ngjac nhiên vì số thức ăn trước mặt mình.
Chi thẩn thờ nhìn, một lúc sau mới hỏi Thanh:" Ê. Mày mời ai đến nhà tao hả?"
Thanh thản nhiên lắc đầu. Chi hỏi tiếp:" Vậy mày nấu bàn tiệc này cho tao với mày thôi hả?" Thanh thản nhiên gật đầu rồi cười thật tươi.
"Mày nấu thức ăn đủ cho tao với mày ăn trong vòng 2 tuần làm gì vậy hả?" Chi không chịu được nữa, la lên.
Thanh cầm đũa, thản nhiên gắp miếng cá" Chẳng phải ngày mai thằng nhóc kia sẽ tới sao. Tao mở tiệc ăn mừng ngày tháng tự do của mày rồi sau đó mày sẽ biến thành một người trông trẻ. Tao chu đáo lo nghĩ cho mày thế còn gì" rồi bỏ miếng cá vào miệng. Nhai nuốt đã, chợt Thanh nói "Chết quên mất."
Chi ngạc nhiên nhìn Thanh tìm kiếm thứ gì trong tủ lạnh, lát sau cô thấy Thanh quay lại với mấy chai bia Snow trên tay.
"Đây, đã là tiệc mừng thì phải có bia chứ. Tao cũng có mấy chai rượu màu Rio đấy, mày có muốn uống không tao lấy thêm?" Thanh hỏi
Chi cầm một chai bia, lắc qua lắc lại. "Lấy cho tao thêm hai chai rượu màu đi. Tao với mày tổ chức tiệc mừng những ngày tháng tự do."
Thanh vui vẻ đi lấy thêm mấy chai rượu. Cả hai tổ chức tiệc thâu đêm. Mãi đến gần 3 giờ sáng, Thanh đã say còn Chi thì vẫn còn một chút tỉnh táo. Khi cha mẹ cô chia tay, mẹ cô đã rất buồn nên thường xuyên uống rượu, cô chính là bạn uống rượu của mẹ. Trong con mắt những người hàng xóm, mẹ cô là một người rất hoàn hảo nên mệ rất khó tìm được một người uống rượu cùng và thế là cô bất đắc dĩ phải làm việc đấy. Chi dìu Thanh vào phòng ngủ rồi đi tắm cho tỉnh táo, xong cô mới lên giường ngủ. Vì vốn đã say nên vừa lên giường là ngủ ngay.
...
7 giờ tối ở Paris.
Một cậu thanh niên đang ở sân bay, người mẹ kế bên thì hết kiểm tra đồ cho cậu rồi lại dặn dò cậu phải cẩn thận, không được đến gần đứa con hoang của ông chồng, hoặc than thở tại sao con trai mình lại muốn đi đến thành phố C, người đàn ông kế bên cậu thì chu đáo giao lại cho cậu mấy thứ thẻ ngân hàng, thẻ visa,... Còn cậu thanh niên ấy thì cứ nhìn chăm chăm vào bức hình trước mặt. Trong hình là một cô gái không xinh đẹp gì lắm nhưng rất có nét, làm người khác nhìn vào thì cảm thấy cô là một cô gái ngây ngô nhưng đôi mắt lại rất sắc sảo thể hiện sự thông minh của chủ nhân, mặt sau tấm hình là địa chỉ nhà của cô gái đó cũng như số điện thoại của cô ta. Mãi đến khi cậu thanh niên lên máy bay, cha mẹ cậu đằng sau vẫn còn luyến tiếc. Cậu lên máy bay, ngồi vào chỗ của mình trên khoang hạng vip, tay vẫn cầm bức ảnh. Cậu lấy bức ảnh này trong hồ sơ bệnh viện từ 3 năm trước, bức hình trông đã cũ lắm rồi. Cô gái trong bức hình không thể so sánh được với những người bạn gái trước đây của cậu được. Những người bạn gái của cậu trước đây hầu hết đều là hoa khôi của khoa nào đó trong trường của cậu, có vài người tuy đẹp nhưng hầu hết đều nhờ son phấn, thậm chí có người trang điểm như cave nhưng cô gái trong bức hình này lại không giống như vậy, cô ta thật sự nhìn rất đẹp từ một khía cạnh nào đó chứ không phải từ bề ngoài. Cậu cất tấm hình vào trong túi quần rồi lấy cái bịt mắt ra che mắt đi rồi ngủ.
...
Sáng hôm sau, Chi tất nhiên không thể dậy sớm được. Thanh đang ngủ ngon thì nghe thấy có tiếng chuông cửa liên tục, cô bực mình, ra cửa nhìn qua lỗ mắt mèo. Không có ai ở ngoài đó cả. Thanh nghĩ là có ai đó đang chọc ghẹo nên thôi. Thanh muốn quay lại giường để ngủ tiếp nhưng lại không thể nên đành phải dậy làm vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng. Thanh nhướn mắt nhìn đồng hồ, có lẽ không thể gọi là làm bữa sáng mà là làm bữa trưa luôn rồi vì đã gần 10 giờ rồi. Thanh làm bữa trưa, trong lúc đợi nồi nước hầm chín, cô vào phòng gọi Chi dậy. Chi lồm cồm bò dậy, làm vệ sinh cá nhân. Thanh lại nghe thấy có tiếng chuông cửa nên ra xem. Lúc này, sau lỗ mắt mèo là một nam thần điển trai. Lúc này, bên tai Thanh chỉ thoáng nghe Chi hỏi ai ngoài cửa.
Thanh giật mình, nói lắp:" Là nam...nam...nam..."
Chi khó chịu, mặc quần áo rồi liếc nhìn đồng hồ, cô có cảm giác mình đã quên thứ gì đó nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra. Thấy Thanh cứ đứng mãi ngoài cửa, Chi ra cửa kéo Thanh ra chỗ khác rồi ngó qua lỗ mắt mèo. Là Phong. Cô đã nhớ ra lời anh nói, thôi rồi, nhìn vẻ mặt kia là đủ biết anh ta đang rất khó chịu rồi. Chi vội mở nhanh cửa.
Phong thấy cánh cửa mở ra, một cô gái xù xì lao ra với vận tốc bằng một cái chớp mắt.
"Cô làm cái quái gì vậy hả? Tóc tai còn chưa cột lên nữa. Hừ, đi vào thay cho tôi bộ đồ khác, tóc tai cột gọn lên. Sửa soạn đẹp một chút đi." Anh nhìn cô rồi nói một tràng.
Cô đành xin lỗi anh rồi quay vào nhà thay bộ đồ khác. Lúc cô đi ra, nhìn đã được tươm tất hơn một chút. Quần jean với áo phồng, tóc cột gọn nhìn đã chỉnh tề hơn. Anh kéo tay cô ra trước khu chung cư, chiếc Ferrari của anh đã đậu ở đấy. Cô ngồi vào xe, chở anh nổ máy.
"Dây an toàn." Nghe anh nhắc nhở, cô mới sực nhớ ra rồi thát dây an toàn lại, sau đó anh mới nổ máy xe.
Anh chở cô tới sở cảnh sát thành phố. Cô còn đang giữ ttrong lòng một dấu chấm hỏi thì anh đã đáp lại.
"Tôi cũng giúp cho cảnh sát xử lý vài vụ án nên bây giờ tôi đưa cô tới đây xác nhận thận phận trợ lý của cô, sau này nếu cô có tới hiện trường sau tôi thì cảnh sát cũng biết mặt cô mà cho cô vào."
Cô gật đầu cho qua rồi theo anh vào sở cảnh sát. Anh đi trên hành lang, ai thấy anh cũng nể phục chào một tiếng, xem ra anh rất có quyền lực ở đây. Anh để cô chờ ngoài băng ghế rồi tự mình lo liệu hết mọi chuyện. Những người lãnh đạo casp cao trong sở thấy cô cũng chào hỏi một tiếng khách sáo. Thì ra anh bắt cô ăn mặc đẹp đẽ một chút là để đỡ mật mặt trước những người họ. Cô bỗng thấy cảm kích với anh. Thì ra anh cũng chẳng lạnh lùng gì lắm. Chưa đầy hai tiếng sau, anh ra hoàn tất thủ tục. Có mấy người đồng nghiệp muốn mời cô đi ăn, cô cũng nên mời họ một bữa coi như là củng cố tình cảm nên cũng đồng ý đi ăn.
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
13 chương
24 chương
21 chương
25 chương
30 chương
14 chương