Hãy Đi Cùng Tớ
Chương 25 : Trùm sợ vợ là ông Min
Hôm nay đi làm tiện đường Vuy đưa Kook về nhà mình, trên xe Kook có gọi cho Hope
" Hope à, lát chiều ghé qua nhà mẹ chồng tớ chơi nhé. Chuyện là mẹ chồng tớ mới được lên chức giám đốc bệnh viện. Tiểu hy vọng khỏe không."
" Xìii, Kook cậu có nói quá lên không vậy, tiểu hy vọng mới có 5 tháng thôi nó còn trong bụng làm sao tớ biết khỏe hay không." ( Ý có dì đó sai sai, kết hôn 4 tháng mà Tiểu hy vọng được 5 tháng. Oh N.O)
" Như vậy nha, chiều tối ghé qua đó. Tớ cúp máy đây tới nhà rồi."
Đến nhà Vuy vào nhà chơi với Jin và Kook một lát rồi cùng Mon đến công ty. Hai bố con đã đi làm ở nhà mẹ chồng nàng dâu bắt tay vào việc chuẩn bị bữa cơm tối nay. Kook nhặt rau giúp Jin bỗng đầu óc quay cuồng, hoa mắt, mọi thứ chao đảo trước mắt Kook, cộng thêm mùi tanh của cá, cua,.. làm Kook muốn ngất đi. Hiện tượng này Kook mắc khoảng 2 ngày nay rồi, nhưng Kook nghỉ là do chế độ nghỉ ngơi nên không nói với Vuy, vả lại bên nhà riêng có người giúp việc làm hơn một nữa công việc nên Kook cũng ít khi làm nhiều, hôm nay loay hoay nên Kook cảm thấy hơi mệt. Kook vẫn cố làm cho xong, Kook lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, làm xong Kook vội chạy ra quầy thuốc tây trước mặt đường mua vài liều thuốc để uống. Kook chỉ nói với y tá bán cho cô thuốc giảm đau đầu, căng thẳng thôi chứ không nói ra chứng mình đang mắc phải.
Chiều tối Min đi làm về mua không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt cho Hope, trái cây, sữa,... ( vân vân) Mới vừa vào chưa kịp tháo giày là tiếng nói đã vọng vào
" Tiểu Hy Vọng của bố đâu rồi, vợ cưng của anh đâu?" Nói xong vừa lúc cái đầu Min thò vào trong nhà liền có một chiếc dép bay thẳng tới, may là Min chỉ vừa mới thò đầu vào thôi nên thụt ra kịp chứ không là chiếc dép bay thẳng vào cái bản mặt xinh trai rồi.
Hope đứng dậy nói lớn " Ăn nói lung tung thế hả, có dì thì vào nhà đứng ngoài cửa la lối om sòm là sao? Vào tắm rửa rồi đi ăn tiệc."
Min xụ mặt bước lúi húi bước vào giận dỗi không nói một lời, Hope kêu Min lại:
" Thái độ gì đó, lại đây."
Min đứng trước mặt Hope vẻ mặt vẫn đầy sự giận hờn, nhỏ nhẹ nói
" Dạ thưa, vợ gọi anh"( Sợ vợ vậy ba..)
Hope lườm Min lên giọng" Mặt mày sao không tươi tắn gì hết vậy"
Min vờ khóc lên kêu la
" Anh vui vì đc về nhà với em và Tiểu Hy Vọng nên mới nói to như vậy, thế mà em nở phủ vào mặt anh 1 dép, nêu anh không tránh kịp thì gương mặt từng là HOT BOY của trường bây giờ ra sao.. huhu "
Hope cười mỉm, ngồi vào lòng Min, chuyển giọng chuyển sắc
" Chồng ngốc. Em chỉ thử xem độ phòng thủ của anh thôi, em xin lỗi."
Min nở nụ cười gian xảo, quay người chồng hai tay xuống thành ghế, ấn người Hope xuống, đặt bờ môi lên hôi nhẹ môi Hope *Chụt* ( haha) Hôn xong Min liền ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu
" Park Jimin, hôn sao không nói trước, hôm nay anh ăn gan hùm." Hope đỏ mặt quát lên nhưng miệng thì nụ cười không tắt. Min chạy không quay đầu cứ cắm đầu mà chạy thẳng vào phòng tắm nếu để Hope tóm được thì nguy to. ( Đúng là đàn bà mọc râu)
Ở nhà bên này đã lo xong xuôi mọi việc, Vuy đi làm về đáng ngửi được mùi thức ăn thơm phức do mẹ và vợ nấu, vội chạy vào quăng cặp ngổn nghểnh trên sofa, 1 mạch đi xuống bếp bất ngờ ôm từ sau lưng Kook, hôn nhẹ lên tóc cô
" Bảo bối anh về rồi. Em nấu ăn ngon thật đấy."
Kook cười hạnh phúc " Xì, ăn chưa mà nói là ngon."
" Không cần ăn, nghe mùi là biết ngon rồi, hì " Thấy trán Kook lấm tấm mồ hôi lạnh, Vuy lấy khăn giấy lau đi, ánh mắt lo lắng
" Kookie à, trời có nóng lắm đâu sao em ra nhiều mồ hôi thế này. Em không khỏe chỗ nào nói anh nghe."
Kook cười nói " Làm gì có em khỏe lắm đấy, chắc tại loay hoay mãi trong bếp nên ra mồ hôi thôi."
Reng!Reng!Reng.. Vợ chồng MinHope đến đó( Tua đoạn ăn tiệc nha)
Xong xuôi VuyKook về nhà riêng. Kook lại thấy đau đầu, tay chân tê nhức, lưng thì mỏi rả rời. Mặt mày Kook xanh xao Vuy đưa Kook lên phòng nghỉ ngơi, mồ hôi lạnh toát ra đầy trên gương mặt nhợt nhạt của Kook. Vuy dịu dàng nói với Kook
" Em thật sự không sao chứ, mặt mày em trắng bệch ra rồi này, còn sốt nữa chứ."
Kook nằm trên giường vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi khô khan tái mét.
" Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi rồi khỏe mà."
Vuy sốt ruột giọng nói có chút ngiêm khắc hơn nhưng độ âu yếm chìu chuộng thì lại chiếm phần hơn
" Em nghỉ ngơi, anh xuống nấu ít cháo đem lên, ăn xong rồi uống thuốc vào, lúc nảy anh thấy em có ăn gì đâu?" Nói rồi Vuy đứng dậy định xuống bếp thì bị Kook nắm tay kéo lại, giọng nói nhỏ yếu ớt của Kook làm Vuy không thể không nghe theo
" Tại em không đói nên không ăn, anh lại đây nằm nghỉ đi. Sáng mai còn đi làm, bây giờ em ngủ không ăn gì hết."
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
37 chương
23 chương
11 chương
9 chương
37 chương
35 chương
16 chương