Hãy Đi Cùng Tớ

Chương 11 : Bức ảnh kỉ niệm năm 4 tuổi - Hồi ức (Phần cuối)

Ting!Ting! Min chạy ra mở cửa " Hope em làm gì thế, tìm anh có chuyện gì?" Hope đi vào nhà Min ngồi thịch lên sofa hai tay ôm bụng chau mày " Em đói, đưa em đi ăn đi." Min chạy vào phòng thay đồ lát sau đưa Hope đi ăn ------- " Vì hôm đó gấp quá nên tớ chỉ rửa có một tấm ảnh này thôi. Tuần sau tớ có quay lại công viên để đưa nốt số ảnh còn lại nhưng chờ mãi không thấy, tớ có cầm hình đi hỏi thăm người ở đó nói bố cậu đã đưa hai anh em cậu đi nơi khác rồi." Vuy nói xong mở nhăn kéo lấy ra một chiếc hộp hình vuông được bao bọc khá kĩ. Vuy mở hộp lấy những tấm ảnh còn lại đưa cho Kook " Đây là những tấm hình tớ định đưa cho cậu lúc đó" Kook cầm lấy xem qua bỗng dưng khóc, nghẹn ngào kể lại sự việc. " Hai ngày sau đó ở quán kem gần công viên tớ đã thấy cậu, lúc đó tớ rất háo hức tớ chạy theo cậu băng qua đường vì vui quá nên tớ không quan sát đèn giao thông cứ thế tớ lao thẳng ra. Một chiếc xe tải bóp còi inh ỏi tớ quay lại thì thấy chiếc xe tải đang lao vào mình, tớ như chết đứng cả người không còn một chút sức lực đôi chân cứng như đã không cử động, hoảng quá tớ chỉ biết đứng yên nhắm chặt mắt chờ đợi giây phút sinh tử. Lúc những giây phút cuối cùng tớ có nghe tiếng mẹ đang gào thét (Kook mau chạy đi) rồi tớ cảm nhận được mẹ đang chạy đến bên tớ. Mẹ đẩy mạnh tớ, tớ ngã lăn mấy vòng trên đường. Một tiếng Rầm! vang lên kèm theo tiếng phanh gấp bánh xe ma sát với mặt đường đến chói tai. Vụ tai nạn kinh hoàng đó đã cướp đi người mẹ mà tớ yêu quý nhất. Tớ bị trầy xước ở tay và chân rất nặng bác sĩ đã làm mọi cách để vết thương không để lại sẹo. Anh Suga và tớ đã chứng kiến cảnh chiếc xe tải lao đến đâm vào mẹ tớ. Xe cấp cứu tới đưa mẹ vào bệnh viện nhưng không kịp. Mẹ tớ mất quá nhiều máu nên đã..." Nói đến đây Kook nghẹn lời úp mặt vào ngực Vuy khóc lớn. Vuy dang tay ôm Kook vào lòng Kook hít thở thật sâu rồi kể tiếp " An táng cho mẹ tớ xong, bố đưa 2 anh em tớ lên một thành phố nhỏ ở Daegu sinh sống. Bố tớ vì quá đau buồn nên sinh ra nhiều bệnh 3 năm sau bố cũng bỏ 2 anh em tớ mà đi. Từ đó tớ chỉ còn duy nhất anh Suga. Anh Suag phải bương chải để lo cho tớ ăn học đến bay giờ. Tớ rất thương anh Suga." Nghe Kook kể mắt Vuy đỏ ngòm nước mắt từ trong chảy ra rơi xuống má Kook, Kook ngẫn đầu lên nhìn Vuy từ từ đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Vuy. Vuy cầm lấy bàn tay đang di động tự nhiên trên mặt mình, nhìn thẳng vào mắt Kook. " Tại tớ mà gia đình cậu không được bên nhau và đã làm khổ anh Suga và cậu phải sống cảnh tự lập lúc cậu mới 7 tuổi. Đó là lứa tuổi ăn học không hiểu chuyện người mà cậu và anh Suga phải cực khổ trong khi đó tớ vẫn vui chơi không biết gì. Tớ thấy rất có lỗi. Tớ thật sự xin lỗi." Kook định nói gì đó nhưng Vuy đã ngăn lại và Vuy nói tiếp " Kook à. Cậu hãy để tớ chăm sóc cậu suốt đời này được không? Tớ sẽ bù đắp cho sự mất mát và tổn thương quá lớn mà cậu đã chịu đựng mười mấy năm qua." Kook ngồi thẳng dậy lau đi nước mắt cười nói " Cậu đùa hả, sau này cậu còn phải có gia đình. Làm sao chăm sóc tớ được?" Vuy kéo đầu Kook sát vào mình. Hai mặt gần sát nhau đến nổi cảm nhận được từng hơi thở nhịp đập của đối phương. " Nghe cho rõ đây Jeon JungKook. Tớ thích cậu. Và cậu là của tớ." Vuy nói chậm từng chữ một rồi kéo Kook đứng dậy " Đi siêu thị với tớ." --------- " Min này, đi siêu thi nha, tủ lạnh nhà em hết đồ ăn rồi." Hope khoác tay Min nói " Ừ, đi thôi." Thế là Min và Hope cùng đi sieu thị.