Gia sư bất đắc dĩ
Chương 3 : Đi chơi – làm quen
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến ngày dành cho kì thi HSG cấp____ [Tùy theo m.n suy nghĩ]. Các môn Toán, N.Văn, A.Văn được ưu tiên thi trước, còn lại sẽ được sắp xếp sau.
Ngày trước hắn mới nói cho cô biết, thi cả ngày cơ đấy! Kinh thật! Nào là tư luận, trắc nghiệm,… Nghe mà choáng váng o.0
Tuy giờ đã vào học nhưng đầu óc cô cứ lon ton chạy bám theo hắn với những ý nghĩ: “Cậu ta vào phòng thi chưa nhỉ?”, “Cậu ta có quên gì không nhì?”, “Không biết đề thi có dễ không?”, …bla…bla
– Ái Nhi! – Nhờ tiếng gọi đã đưa cô về hiện tại…
– Dạ!?! – Giật mình, theo phản xạ tự nhiên cô đứng lên…
– Cô nghĩ em nên chú ý đến bài này, quan trọng lắm đấy
– Vâng! E…em xin lỗi! – Cô chỉ cúi đầu nói câu quen thuộc ấy…
~o0o~GIỜ RA CHƠI~o0o~
– Này! Sao lúc nãy tớ thấy cậu lơ đãng thế! – Nhỏ bạn đứng trước mặt cô hỏi
– À…Không có gì! Cậu đừng bận tâm…
– Thật không? – Nhỏ lườm cô, mặt vờ tỏ ra nghi ngờ
– Thôi thôi, đừng nhìn tớ bằng cặp mắt đó! – Cô khoác tay, quá quen với hành động này của nhỏ…
– Hay đi xuống cantin với tớ đi! Chúng ta nói chuyện sau! – Nhỏ cười nắm tay cô mà kéo không thương tiếc, làm cô khóc không ra nước mắt… Không ngờ cô lại quen bạn toàn bạo lực, cứ lôi lôi kéo kéo…
Sau khi có thể ngồi yên tại một ghế đá, nhâm nhi lon nước ngon lành, nhỏ hỏi
– Ái Nhi này!
– Hửm?
– Tớ hỏi chút. Người mà thầy Trương giới thiệu để giúp cậu ấy! Tên gì vậy? Cậu giới thiệu tớ được chứ?!? – Nhỏ tò mò, nói đến đây mắt nhỏ sáng lên…
– Cậu ta tên Cao Thành, chừng nào rảnh tớ sẽ giới thiệu cho…
– Thiệt sao? Ôi yêu cậu quá đi!!! – Nhỏ cười tươi ôm cô chặt luôn miệng nói khiến da của cô không ngừng nổi gai…
~o0o~GIỜ RA VỀ~o0o~
– Ái Nhi! Về chung nhé!
– Tớ xin lỗi! Tớ có việc bận rồi! – Cô hối hả dọn đồ đạc trên bàn
– Thế sao? Vậy cậu cứ đi đi! – Nhỏ thấy bộ dạng của cô nên thông cảm
– Nhưng… – Cô lại cảm thấy áy náy kìa!
– Còn nhưng nhị gì nữa?! Mau đi trước đi! – Nhỏ chống hông chu mỏ nói rồi cười
Cô không biết làm gì hơn ngoài việc “Xin lỗi nha!” rồi chạy như bay ra ngoài thẳng tiến đi đến ngôi trường gần bên – trường đã và đang tổ chức cuộc thi HSG này…
Chạy đến cổng trường thì ngưng, hai tay cô chống đầu gối, mặt đỏ hoe, mồ hôi nhễ nhại. Hình như cuộc thi vẫn đang diễn ra, nhìn vài đồng hồ đã điểm 4h30′, đành phải chờ thôi!
Thế là đúng 5h thì
” RÈ….XIN THÔNG BÁO GIỜ THI HSG CÁC MÔN: TOÁN, N.VĂN, A.VĂN ĐÃ KẾT THÚC. MONG CÁC THÍ SINH DỪNG BÚT. XIN THÔNG BÁO GIỜ THI HSG CÁC MÔN: TOÁN, N.VĂN, A.VĂN ĐÃ KẾT THÚC. MONG CÁC THÍ SINH DỪNG BÚT…”
Bây giờ thì cô mới nghe được âm thanh vang vọng từ các phòng học, sân trường đã đầy những học sinh của các trường khác nhau. Đôi mắt nâu khói khẽ lướt qua cả biển người cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc. Không hiểu sao, trong thâm tâm cô lại cứ tồn tại cái hình bóng cứ thoắt ẩn thoắt hiện ấy, thật sự phải suy ngẫm lại… Bất chợt cô thấy hắn, bên cạnh còn có cậu bân cùng trường nữa cơ! Ý..Nhưng mà anh ta học lớp 12 cơ mà…Cô bần thần nhìn một lúc
– Này! – Giọng nói trầm ấm lạ thường cùng hình dáng to lớn chắn ngang tầm mắt
– Cao…Cao Thành, cậu…?!! – Cô khá ngạc nhiên khi hắn đứng thù lù trước mặt
– Sao lại đến đây? Không về nhà à? – Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cô vẫn nguyên cái bộ đồng phục của trường
– Tớ đến hỏi thăm cậu! Thế nào? Thì có được không? Có dễ không? Thời gian có kịp không? Có kiểm tra lại bài không? Có… – Hàng loạt câu hỏi cô đặt ra…
– Được! – Hắn trả lời ngắn gọn, cũng kịp thời dừng cho mấy câu hỏi còn lại khỏi chạy ra khỏi miệng cô, sẵn tiện đề nghị luôn – Đi ăn không? Tôi đãi xem như tiệc chúc mừng!
– Ơ nhưng cậu vừa thi xong, tôi khao cho… – Đang nói thì bắt gặp ánh mắt của hăn nên im ru luôn
– Chẳng lẽ tôi để một cô gái như cô khao tôi? Thôi đi! – Hắn vừa dứt lời liền nắm tay cô kéo đi, mặt cô đã xuất hiện những vệt ửng hồng đáng yêu…
Về nhà~
– Em về rồi à? – Tiếng chị hai cô từ phòng khách cứ vang vang…Ra là đang xem phim ấy mà…
– Dạ! Chị hai ăn cơm chưa? – Cô bước ngang qua phòng, thò đầu vào hỏi
– Chị ăn ngoài tiệm rồi! Nghe nói em đi ăn mừng với cậu Cao Thành gì đó mà?!! – Chị cô vừa nói vừa cầm cái điều khiển bấm lia lịa
– Dạ…Thôi em lên phòng – Cô nói xong thì mất dạng. Chị cô chỉ vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng xấu hổ của cô, như phát hiện ra điều gì chị chỉ khẽ mỉm cười…
Cô chạy lên phòng, khẽ dựa thân hình mảnh mai vào cửa, khuôn mặt bây giờ có thề so sánh với cà chua rồi… Mặt cô bỗng chín lên khi nghĩ đến người ta ấy mà!?! Cái cảm giác ấy cứ lớn dần theo thời gian… Chỉ cần nghĩ đến là đau cả đầu!
~o0o~NGÀY HÔM SAU~o0o~
– Đúng là thi xong khỏe thiệt!!! – Hắn vừa nói vừa vươn vai, cứ như vừa trải qua kì khổ luyện của quân sự vậy!? Cứ tưởng gặp hắn làm gì, ai ngờ đâu bị lôi luôn xuồng cantin
– Bộ học nhiều lắm sao?!! – Cô giở giọng nai tơ hỏi đùa
– Ờ…Cô cứ nghĩ vậy đi…
– Này…tặng cậu… – Cô nhỏ giọng đến nổi hắn phải hỏi lại lần nữa khi thấy cô đưa một quyển sách…
Cô phải kể lại lúc mình định cho hắn quyển thì hắn lại đi mất tiêu làm cô đợi hết giờ ra chơi. Vừa nói, cô vừa châm thêm mấy câu… Hắn chỉ ngượng ngùng, chốc chốc lại nhìn cô. Bỗng cô hỏi
– Cao Thành!
– Hửm? Gì?
– Tôi có một người bạn muốn làm quen với cậu! Khi nào cậu rảnh…? – Cô quay sang tủm tỉm cười, thì thấy khuôn mặt hắn không được vui… “Chẳng lẽ mình nói gì sai sao???”
Hắn bước đi nhanh hơn chỉ đáp lại ngắn gọn “Chừng nào cũng được” rồi phóng thẳng xuống cantin. Cô chạy theo, cũng nhanh trí moi móc mấy chủ đề khác để nói… Hết giờ ra chơi, cô cũng đã nghĩ ra kế hoạch hẹn hai người bạn ra gặp mặt nhau, nhưng cô chỉ lẳng lặng mà thực hiện…
Cái ngày mà cô hẹn hai người bạn của mình ra gặp mặt – Chủ Nhật cũng đến, cô đã sắp xếp đâu vào đấy, cả việc hẹn hai người kia cũng xong… Những việc cô làm cứ như đang mai mói cho nhỏ vậy?!!
Hôm nay cô diện trên mình một chiếc áo thun màu trắng có in hình chú mèo đen đáng yêu và chữ ‘Cat’ cùng màu, đi tông cùng với chiếc quần jean lửng ngang đầu gối, lại còn khoác thêm một cái áo gió nhẹ màu xám nhạt… Trông cô đáng yêu khi buộc tóc cao thay vì để xỏa như hằng ngày, bình dị lạ lùng… Cô chỉnh trang phục của mình nhìn trước gương một lần nữa rồi vớ lấy cái túi mini màu đen cá tính phóng nhanh đến nơi đã hẹn – Công Viên X…
– A~~ Cao Thành~~ – Cô từ đằng xa chạy đến, tay không ngừng vẫy. Rốt cục cũng đến chỗ hắn đứng – trước cổng công viên…
– Chào! – Hắn đáp, hôm nay trông hắn thật bảnh trai. Chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, bên trong là chiếc áo thun trắng, quần tây đen ôm dài tận mắt cá… Chiếc dây chuyền hình thánh giá từ đâu nay lại xuất hiện… Hắn chả đem theo cái gì ngoài cái điện thoại và cái ví tiền trong túi đề phòng khi nào cô nổi chứng lên bảo hắn khao… (-_-!!!)
– Cậu đến lâu chưa? Cứ ngỡ cậu không tới chứ! – Cô trêu cười tinh nghịch
– Mới tới thôi! – Bỗng giọng hắn lí nhí – Cô mời làm sao tôi không đến…
Cô nghe hắn đang thì thầm gì đó nên hỏi lại – Cậu nói gì? Tớ không nghe!
Hắn chỉ nhún vai nói – Con gái như cô cứ thích chạy lung tung trong nhà, nay mới mời tôi đi chơi sao tôi lại từ chối!!!
– !?! Cậu… Cậu vừa thôi nha! Xúc phạm tui đóa!
– Xúc phạm gì?
– Tui đâu có mời, chi phí tự túc mà! – Cô trưng nguyên khuôn mặt trẻ con khẳng định ( -‘ ^ ‘- ) làm hắn mém té ầm xuống đất…
– Thôi vào đi! – Hắn vuốt tóc, nhìn cô
– Chờ chút đã! Tôi chờ một người bạn!
– Ai? – Hắn chau mày hỏi
– Bạn tui, lát nữa cậu sẽ biết! A~~! Đến rồi! Đến rồi! – Cô nhìn hắn nói, rồi quay lại thì thấy nhỏ bạn chạy lại phía này.
Nhỏ nhìn cũng đáng yêu phết, chiếc đầm xòe chấm bi 3 tầng màu hồng tươi tắn, chiếc nơ được buộc ở cổ áo, cùng bóp đầm xinh cùng màu. Nhỏ vội cất tiếng – Xin…Xin lỗi, tớ đến trễ!
– Không sao, không sao! – Cô cười huề, quay sang Cao Thành nói – Đây là bạn tôi! – Rồi nhìn nhỏ nói – Đây là Cao Thành, người mà tớ kể cho cậu nghe đó!
– Chào! Rất vui được gặp! – Hắn nhanh chóng bắt chuyện
– A!… Xin chào, hân hạnh được làm quen… – Nhỏ bỗng lúng túng, cúi đầu chào lễ phép
– Làm quen nhau cả rồi! Vậy chúng ta vào ha! – Cô đề nghị và đượ hưởng ứng rất nhiệt tình…
Lúc đầu hai người kia hơi ngượng ngùng chút, nhưng cô lại là người chen vào làm hai người kia thoải mái hơn một chút… Cô thuộc top người thích cảm giác mạnh nên đâm ra là chạy toan lên khu trò chơi yêu thích, hai người kia cũng phải chạy theo…
‘Xử lí’ gần được 4-5 trò gì đó thì hắn đề nghị vào nhà ma… Nơi mà cô không dám nghĩ đến, giờ lại xuất hiện, thấy hắn hối thúc cô đành nhờ sự trợ giúp của nhỏ bạn, ai dè nhỏ theo phe hắn lôi xềnh xệch cô vào luôn, bỏ ngoài tai mấy tiếng ‘í ớ’
– Ha…ha…ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Cao Thành nhịn không được bật ra tiếng cười sau khi trải qua màn tra tấn ‘tai’ của cô. Mặt cô đỏ hoe, đúng là khóc không ra nước mắt… Nhỏ bạn cũng hùa theo cười đùa
– Hai…hai người quá đáng…lắm… Biết tôi…tôi sợ mấy con… hai chấm ở trỏng…mà!! – Cô mếu máo, than thở…
– Xin lỗi mà! Tại tớ muốn xem cách người ta ‘bố trí’ nhà ma ntn thôi!
– Thôi, đừng khóc nữa! Tôi đi mua kem! Muốn ăn không? – Trúng món ưa thích, cô nín ngay trả lời thẳng
– Socola! Socola!
Hắn nhẹ nở nụ cười hiếm thấy, rồi quay sang nhỏ ám chỉ hỏi định ăn gì…
– Tớ ăn hương dâu! Cảm ơn! – Nhỏ cười hiền, hắn chỉ gật đầu rồi đi mua kem ở quầy tuốt đằng xa kia… Cô khẽ nhìn hắn, không biết tự lúc nào trên môi cô đã nở nụ cười nhẹ xinh
– Ái Nhi này! – Nhỏ lên tiếng, mắt dán vào bóng hình đã khuất sau đám người kia…
– Gì?
– Cậu ấy tử tế thật! Cảm ơn cậu giúp tớ nhé! – Nhỏ nói nhỏ, mặt thoáng có màu đỏ nhạt, nhưng cô lại không để ý.
– Có gì đâu! Chúng ta là bạn mà! – Cô nhe răng cười
Song, hai cô nàng bàn chuyện trên trời dưới biển cho đến lúc Cao Thành đi mua kem về, nhâm nhi kem ngon lành. Nhóm bạn của chúng ta lại bắt đầu cuộc hành trình đến khu trò chơi điện tử
Họ chơi lần lượt nào là lái xe ảo, gắp thú, bắn súng, phóng tên, ném vòng,… Ngày hôm đó là ngày vui nhất của cô, cô bất giác nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn như thế nào, cô thấy mình thật vui, nhưng cô đâu biết rằng mình sẽ trải qua những gì sắp tới…
~o0o~Phần tự kỉ của t/g~o0o~
Autor: Chào các bạn, cảm ơn vì đã xem truyện của Chuu, truyện này mình chỉ bao quanh hai nhân vật chính thôi nên việc đặt tên cho nhân vật phụ mình cũng sẽ cho qua luôn (Giống như bạn thân của Ái Nhi vậy! Mình chỉ gọi là nhỏ, nhỏ bạn thân…)
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
15 chương
12 chương
16 chương
34 chương
48 chương