Gia sư bất đắc dĩ

Chương 4 : Bất ngờ – trốn tránh, nhưng cảm rồi!

Hôm nay ngày thứ 2 đầu tuần, cô cố gắng đi học sớm hơn thường ngày vì hôm nay cô là người trực lớp. Mới bước ra cổng thì thấy nhỏ đang đứng đó chờ trước nhà cô. Mặt nhỏ hớn hở lắm, chắc là ngày hôm qua đi chơi cơ mà… Vừa đi, nhỏ vừa kể chuyện hôm qua, trông rất vui. Cô cũng chỉ cười cười, gật đầu cho có lệ, thật ra người vui nhất là cô. Đến lớp, cô bắt đầu công việc của mình và nhanh chóng kết thúc nó. Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến khi…giờ ra về – Ái Nhi, cậu cần giúp không? – Nhỏ nhìn cô đang tất bật lau bảng, nghĩ tới hôm nay bạn trực cùng bị bệnh. Cô cười nói đại khái không sao, khuyên nhỏ về đi, cô làm được. Nhỏ cũng hơi do dự một lúc rồi mới chịu về. Cô nhún vai, chợt nhìn ra cửa sổ, lúc nãy trong giờ học cô thấy một đóa lyly được ai đó đặt gần cửa sổ. Chúng trông rất đẹp, cô như cảm thấy mình đã quên gì đó rất quan trọng… Đôi mắt cô hướng về khoảng không ngoài kia bất định, những suy nghĩ vô tình làm cô nhớ lại lúc mình và chị ngủ cùng nhau… Nụ cười lúc ấy của chị rất đẹp, rất giống ai đó… Đồ bôi bảng đã rơi từ lúc nào… Cô cố nhớ lại nhưng bị cơn nhức đầu cản trở, cô nhanh lấy tay đặt lên hai thái dương cô nhấn vào để bớt đau… ‘Cạch…’ – Âm thanh từ đằng cửa vang vào, đưa cô khỏi mấy cái suy nghĩ bất ngờ kia và cả cơn đau kì lạ… – Cao Thành!?! – Cô quay sang, ngạc nhiên – Sao không về? Trực nhật à? – Hắn tiến tới chỗ cô, ngồi xuống nhặt chiếc khăn ‘tội nghiệp’ nằm dưới đất – À?! Ừm – Lúc nãy sao thế? – Hắn cầm chiếc khăn, ngó sang cô với vẻ mặt lo lắng – Không có gì! Chỉ là… – Cô ngập ngừng, không biết phải nói sao cho hắn biết đây – Đau đầu phải không? Phòng y tê chưa đóng cửa, mau đi đi, tôi làm cho! – Hắn nói xong quay đầu lên lau bảng… – Không cần đâu! T…tôi làm được mà! – Cô cố nhón lên định giật chiếc khăn nhưng chiều cao khiêm tốn quá! Thấp hơn hắn cả 1 cái đầu… – Cô trực một mình à? – À…! Bạn cùng trực của tôi nghỉ bệnh rồi!! Tôi trực một mình… – Thế à. – Thôi, đưa tôi, tôi làm! – Cô xòe tay trước mặt hắn ám chỉ đưa khăn lau bảng… – Để tôi. Cô cứ làm việc khác đi! – Ờ… Cảm ơn… – Cô nói xong rồi lủi thủi đi quét lớp. 10 phút sau, công việc hoàn thành nhanh hơn cô nghĩ, chắc nhờ sự giúp đỡ của hắn, cứ ngỡ hắn tốt bụng, ai ngờ hắn có mục đích… có lí do bảo cô khao uống nước. Cô nhìn hắn một lúc rồi gật đầu đồng ý, coi như cảm ơn hắn phụ cô… Trên con đường quen thuộc hai bóng hình một trai một gái sải nhẹ bước, bỗng người con trai lên tiếng khiến không khí im lặng bị vỡ tan… – Này… – Hửm? – Cô nhâm nhi lon nước nho trên tay Hắn lục lọi trong túi gì đó rồi chìa ra trước mặt cô – Tặng cô đấy! – !?! – Đồng tử của cô dãn ra hết cỡ nhìn cái móc khóa hình cây kem với khuôn mặt cute ‘không đỡ nổi’ và con gấu mini màu nâu xinh xinh trên tay của hắn. – Đ…Đây là…cái móc khóa và con gấu ở công viên hôm qua mà? – Ờ…Tại hôm qua thấy con ngắm nó hoài mà không mua nên tôi mua luôn… – Hắn lấy tay kia che miệng, quay sang hướng khác như tránh ánh mắt của cô. Cô ngây người ra một lúc, song trên khuôn miệng ấy vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Sau khi về nhà, lòng cô cứ lâng lâng, vui vui sao sao ấy! Cứ gàinh hết việc mà làm. Cả chị cô cũng phát hiện ra, nhưng hỏi thì cô nói không có gì… ~o0o~NGÀY HÔM SAU~o0o~ Cô tung tăng đến lớp thì thấy nhỏ đang đứng như chờ ai, cô cũng không ngại chạy đến nhưng bỗng đôi chân không nhích được khi thấy nhỏ vui mừng, khuôn mặt thoáng đỏ đang ngại ngùng tặng cho Cao Thành gì đó, cô không thấy rõ. Vẻ mặt của hắn hơi ngại, cô gắng từ chối nhưng không được… Cô tiến lại gần hắn, nhỏ bạn đã chạy lên lớp trước. – Hù! – Cô từ đằng sau dọa làm hắn giật cả mình – !?! Gì vậy? – Hắn hoảng hồn, lật đật giấu đi gói quà lúc nãy. Cô cười gian manh, cao giọng hỏi – Cậu đang giấu gì vậy? – Có gì đâu!?! – Thật không? – Cô đưa mắt nghi ngờ vờ như những gì mình chưa hề nhìn thấy… – Thật…Thật mà! Cô chu mỏ, nói – Vậy thôi! Tôi lên lớp trước! – rồi quay lưng đi, mái tóc vô tình che đi ánh mắt của cô hiện giờ… Giờ ra chơi, nhỏ lại lon ton chạy đến chỗ cô đang ngồi. Nhỏ bảo cô xuốngcantin chung, cô chỉ cười cười nói bận, bất chợt nhỏ nói cô, giọng nhỏ lí nhí chỉ đủ để cô nghe – Ái Nhi ơi! Tớ… Tớ hình như…th…thích một người rồi! Cô bỗng khựng lại nhưng rồi vẫn cười hỏi – Thế là ai may mắn được lọt vào ‘mắt đen’ của cô bạn tôi đây! – Thật là… Người tớ thích…là…là cậu bạn Cao Thành đó! – Nhỏ nói đến đây thì mặt đỏ như cà chua ‘Thịch’ Tim cô như lỡ một nhịp – Thế à? Cậu thích cậu ta ở điểm nào? – Cậu ấy tử tế, lại rất… Nói chung là đúng mẫu người của tớ… – … – Cô không nói gì hơn, chỉ cố gắng nở một nụ cười – Vậy cậu định làm gì? – Tớ…hồi sáng tớ có tặng cho cậu ta một món quà… tớ không biết…cậu ta có thích hay không nữa… – Đúng như cô nghĩ… – Không sao đâu! Chỉ cần cậu có tấm lòng là được! – Cô lại cười, nụ cười gượng – Cậu nghĩ thế à? – Nhỏ nói, nhìn cô gật đầu. Nhỏ như có tinh thần lại, tươi cười, rồi chạy ra cửa… Cô nhìn, đôi mắt thoáng buồn, trong lồng thầm suy nghĩ “Tại sao mình mình cảm thấy buồn thế này?” Thời gian có vẻ qua chậm hơn, cuối cùng cũng đến giờ về… Rồi đến ngày hôm sau… – Chào, sao ngày hôm qua không xuống thư viện vậy? – Hắn thấy cô đến bèn hỏi luôn Cô nói ngắn gọn là có việc bận, cô xin nghỉ rèn toán vài hôm, hắn hỏi tại sao thì cô lại nói là không cần quan tâm rồi chạy nhanh về lớp để lại hắn còn ngu ngơ nhìn bóng cô khuất đi. Tuy vậy nhưng mấy ngày sau lúc nào rảnh thì hắn đến tìm cô, thế là cô nhờ mấy người bạn nói tránh đại loại như nói cô không có ở đây,…v.v. Cứ thế khoảng một tuần trôi qua, hắn vẫn chưa bỏ thói quen này, giờ ra chơi cô nhanh chóng chuồn cho nhanh. Lát sau, cô thấy mình rảnh quá nên đâm đầu chạy lại phía bảng thông báo. Những bảng tin, các thông báo của các câu lạc bộ, xem ra cũng làm thú vui cho cô coi cho đỡ chán. Đôi mắt nâu khói vô tình lướt qua một tờ thông báo với dòng chữ to đùng “DANH SÁCH CÁC HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KÌ THI HSG CẤP___” Mắt cô vô thức nhìn từng dòng, từng dòng tên các học sinh chuyên môn toán, cố tìm cái tên quen thuộc ấy. Không phụ lòng cô, cái tên ấy được sắp ở hàng thứ 3 trong 10 bạn… – Cao Thành – Cô cảm thấy vui chút chút… Ngày hôm đó, đúng ngay ngày mưa đầu mùa, cô lại quên đem dù, thở dài ngao ngán – Có cần xui đến thế không??? – Nhưng chợt mỉm cười – Lâu rồi không tắm mưa nhỉ? Hay là… Cô chơi liều chạy ra ngoài mưa luôn… [Chơi dại (-_-|||)] Chị định tiện đường đến đón cô luôn, nhưng… Về nhà, cô bị chị là một trận vì quần áo ướt nhẹp, và cả cái ý chợt lóe trong đầu kia. Cô giở mặt hờn dỗi, lủi thủi vào nhà tắm, lại một lần nữa, cô đã ‘dại dột’ vô ý xói nguyên ca nước lạnh lên đầu. ‘Nhờ’ thế nên ngày hôm sau bị cảm luôn… Chị khuyên cô nên nghỉ ở nhà nhưng cô lại nói không sao rồi dọt nhanh đến trường. Mấy tiết đầu cô nghĩ chỉ là bệnh cảm nhẹ nên không để ý, cho đến khi giờ ra chơi vào, cô cảm thấy hơi nhức đầu, hơi mệt mỏi. Học được một lúc thì nhỏ bạn thấy cô gục trên bàn, cô giáo bước xuống cứ nghĩ cô ngủ nên định gọi dậy nhưng vừa chạm vào cô thì cô giáo giật mình, người cô nóng rực lửa. Nhỏ xung phong đưa cô xuống phòng y tế. Cô y tế khẳng định cô bị nhiễm lạnh nên sinh bệnh. Nhỏ lo lắng cho cô nhưng đành phải đi bởi lời khuyên của cô y tế… Một lúc sau, cô tỉnh dậy, cô y tế đến gần hỏi coi hiện giờ cảm thấy như thế nào, có thấy khó chịu ở đâu không,…v.v. Khoảng 30 phút sau thì chị cô lo lắng hớt hải chạy đến đưa cô về Thế là cô được chị chăm sóc tận tình, cơn sốt khiến cô không làm gì nổi, lại còn khiến chị cô phải xin nghỉ việc mà trông cô. Lâu lâu, trong cơn mê sảng, cô cứ liên tục xin lỗi chị vì mình mà là ảnh hưởng đến chị, chị cô chỉ cười rồi nói không sao, rồi còn hát cho cô ngủ nữa cơ. Ngày hôm sau, cơn sốt giảm đi nhưng vẫn còn hơi mệt nên chị bắt cô ngủ, lúc sau ăn cháo để chóng hết bệnh. Một lát sau, nghe tiếng chuông cửa, cô nghĩ lại người hàng xóm nên chẳng quan tâm. ‘Cạch…’ Tiếng mở cửa vang lên. Một mùi thơm thoang thoảng cô đoán ngay là chị cô đem cháo lên, nói – Chị hai cứ để trên bàn, chút nữa em ăn ‘Kịch’ Âm thanh đặt tô cháo xuống, cô như nhớ ra gì đó nên nói tiếp – Chị ơi! Lát nữa nếu có Cao Thành đến thì chị cứ bảo là em đi chơi rồi nha! Em không muốn cậu ấy phải lo… – Giọng cô nhỏ dần… Khoảng chính xác 15 giây sau, tiếng đóng cửa vang lên khiến cô chắc chắn là chị đã đi xuống dưới. Tối đó, cô cảm thấy khỏe hơn nhiều nên leo xuống ăn cơm với chị luôn. – Chị hai! Lúc nãy Cao Thành có đến không? – Cô hỏi – Có! – Vậy chị có nói giống em nhờ không? – Hở? Em nhờ? Lúc nào? – Chị cô chau mày hỏi – Hả? Chẳng phải lúc chị đem cháo lên ấy! – Cô ngạc nhiên, rõ ràng là vậy mà… – À… Cao Thành đến thăm em sẵn tiện chị nhờ cậu ấy bưng lên cho em luôn! Em lộn chị và cậu ta à?!! Cô giật mình, nhớ lại lúc đó, ra là hắn đem lên cho cô… Vậy những gì cô nói… hắn đã nghe hết rồi!!! 15 phút sau côi chạy lên phòng, phát hiện một quyển truyện tiểu thuyết trên bàn cùng một tờ ghi chú với hàng chữ “Tặng cô xem như là quà! Mau khỏe đấy!”. Cô nhìn nó một lúc rồi bật cười một tiếng, thì thầm – Cảm ơn! 2 ngày sau, cô đi học lại, nhỏ mừng lắm, chạy hỏi thăm cô, cũng nhờ nhỏ mà bài cô được chép đầy đủ. Cô cảm ơn nhỏ, để đền đáp ‘công ơn to lớn’ này, cô hứa sẽ khao nhỏ một bữa. Giờ ra chơi, cô nhanh chóng chạy ra thư viện, may thật hắn vẫn còn ở đấy, cô ngồi xuống đối diện chỗ hắn rồi cười nói – Cảm ơn vì món quà! Hắn nhìn cô rồi cười nói – Khỏe rồi à? Món quà đó có giúp gì không đấy! – Có! Khi nào rảnh tôi đọc nó mà! Lúc đó, cô cảm thấy mình như là trút đi một gánh nặng, cô cảm thấy rất vui khi nói chuyện với hắn… Autor: Arigatou gozaimasu, mina~~