Fan… em gái… và… người yêu!
Chương 10 : Anh,em và cô ấy
Khoảng không vô định. Từng dòng tin nhắn anh đã gửi, từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh. Mọi thứ như vưà xảy ra rồi theo chiều gío bay đi. Tôi vẫn khóc, khóc đến sưng cả mắt. Lấy hết bình tĩnh, tôi đứng lên, đi về ký túc chuẩn bị cho buổi học chiều.
Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh anh. Đau lắm! Nhưng nói làm sao anh tin khi mũi dao chiã thẳng vào cổ anh và chẳng có ai ngoài tôi, Mai Thy đang giành nhau con dao ấy.
—–gìơ nghỉ giải lao—-
– Hôm nay tớ thấy cậu sao sao ý, ngồi học mà tâm hồn cứ đâu đâu.- Linh vừa cầm hộp kem vừa nói.
– Tớ không sao. Chỉ là hơi đau đầu tí.
– Có cần không, tớ đi mua thuốc cho.
– Cám ơn, tớ không cần đâu.
———-1tuần sau———–
Đã hơn một tuần nay, tôi không gặp Lay, chỉ cần biết anh ấy vẫn ổn là tôi sẽ yên lòng. Vả lại EXO đang làm Fan meeting tại Nhật nên cũng không thể chạm mặt nhau.
Còn 5 tháng nữa là tôi sẽ debut với P.B.G( Perfect Beautiful Girls). Phải cố gắng tập trung thôi!
Hôm nay là thứ 5, trời lạnh lắm, dự báo mai tuyết đầu mùa sẽ rơi. Tôi rất thích tuyết, tôi chưa bao gìơ được thấy tận mắt và cảm nhận tuyết ra sao. Thích thật, ngồi hóng mai thôi.
Lạnh nên tôi quyết định đi uống một tách càfe. Ngồi trong quán, nhâm nhi càfe và nhìn ra đường phố tấp nập qua màn kính trắng trong, nhẹ lòng.
Lôi điện thoại ra nghịch, vào IG.
– ý có thông báo này!- tôi tự nhủ rồi mở ra xem oohsehun 2s trước
Miss you!!
* tấm hình bàn tay Sehun đeo nhẫn*
– Đó chẳng phải cái nhẫn giống mình sao?- tôi lẩm bẩm.
Nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, tôi thắc mắc. Có nghiã gì chứ! Haiz ỳa thôi kệ vậy!
Đăm chiêu một hồi tôi lại tíêp tục nhìn qua cửa kính ngắm dòng người qua lại nhộn nhịp. Bỗng tôi thấy trong con hẻm đối diện quán là dáng Mai Thy cùng người đàn ông ấy.
– Cô ta làm gì ở đây? Không đi theo Lay sao?- tôi nhíu mày tự hỏi.
Nếu nhìn không lầm thì trên tay cô ta là một gói thuốc. Cô ta nhận gói thuốc từ người đàn ông kia rồi ôm hắn một cái, quay đi trong cái nắm tay tiếc nuối. Tôi bắt đầu có linh cảm không ổn về chuyện này. Lay…Đang đăm chiêu suy nghĩ thì điện thoại tôi chợt reo lên
– A dộp sê ýô!
– Sori unnie đây! Về ký túc nhanh lên nhé!
– Nae..!- chẳng hiểu chuyện gì tôi cũng ừ rồi tức tốc chạy về ký túc mà ngưng mọi suy nghĩ.
—-Tại ký túc——-
– Unnie ah! Có chuyện gì sao gọi em gấp vậy ạ?
– Unnie không biết, chị Nin bảo sẽ đến đón chúng ta.
– Cơ mà hôm nay chúng ta đâu có lịch.- tôi lẩm bẩm
Khoảng 10′ sau thì chị Nin tới, chúng tôi lên xe và đi. Đến nơi, chị Nin dắt chúng tôi đến một căn phòng rộng trong tòa nhà cao tầng ở khu Gangnam.
– Hôm nay chúng ta sẽ tiếp nhận thêm thành viên mới trong nhóm.
– Mố!!- cả bọn đồng thanh reo lên ngạc nhiên khi vừa nghe chị Nin nói.
– Đây là Ji rin. Thành viên mới của nhóm. – chị Nin vừa nói vừa dẫn một cô gái đi vào.
MAI THY! SAO CÓ THỂ LÀ MÀY!
Mọi người đều vỗ tay trừ tôi và chị Ji Hwa. Sao lại có thể như thế! Rốt cuộc cô có âm mưu gì đây hả cáo! Gây nhau thế chưa đủ sao?
Lúc đó thật sự tôi muốn bay tới mà tát thẳng vào mặt nó. Muốn nói hêt ra nhưng lại không thể vì trong hoàn cảnh này, mọi người đều tin nó.
– Chị nghĩ chúng ta nên ra ngoài, chị chẳng muốn nhìn thấy bản mặt giả tạo của nó tý nào.- Ji Hwa unnie thì thầm vào tai tôi trong khi Mai Thy( Ji rin) đang giới thiệu.
– Các unnie cứ ở đây nói chuyện nhé, em và Ji Hwa có chút việc.- tôi và chị Ji Hwa đứng dậy liếc nó một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Thật ngột ngạt khi ở trong căn phòng đó. Sao phải là nó? Ngoài tôi và chị Ji Hwa chẳng ai biết về bản chất thật của nó.
– Haiz!!! Nó từ đâu ra vậy chứ! – Ji Hwa unnie bực tức.
– Unnie bình tĩnh mà, em với unnie đi uống cái gì đó nhé!
Cả hai dừng chân tại một quán nước gần đó. Hai người cùng một tâm trạng giống nhau, đều bực bội, đều thắc mắc.
—–1h sau tại ký túc xá——
Tất cả đã về ký túc, mọi thứ bắt đầu từ sự chia lại phòng ngủ. Tôi và chị Ji Hwa chung một phòng, Sori unnie và Jaerin unnie ở một phòng còn Eun Hwa và Mai Thy ở một phòng.
Trời bắt đầu tối, chúng tôi cùng xuống bếp nấu cơm cùng nhau rất vui vẻ, ít nhất là cho đến lúc có sự xuất hiện của Mai Thy.
Nó bước vào bếp rất thản nhiên.
– Mọi ngươì đang nấu cơm sao? Cho em giúp với nhé!
– Oh Ji Rin àh, vậy em thái rau củ giùm chị nhé!- Chị Eun Hwa đang cặm cụi bên nồi canh thơm phức
Chẳng thể hiểu nổi sao nó có thể giả dối đến khó tin như vậy. Trước mặt tôi, nó là một đứa hư hỏng mưu mô, trước mắt người khác nó lại trở thành một đứa con gái trong sáng.
Sau bữa tối tôi dạo quanh bờ sông Hàn hóng gío. Từng làn gío lạnh nhè nhẹ thổi len qua mái tóc, cảm giác nhẹ tênh.
– Biết ai không?- bỗng có một người bịt mắt tôi rồi nói khẽ vào tai.
– Oppa về rồi sao, không phải mai àh Oh Sehun!
– Sao em biết đó là oppa vậy hả? Wae wae??
– Cái giọng của anh không phải quá dễ nhận ra sao hả?
Anh từ từ buông tay ra rồi đứng cạnh tôi nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu.
– Gìơ này còn sớm sao lại ra đây hả Cún? Có phi vụ gì kể oppa nghe với. *tò mò ra cái mặt*
– Không gì đâu mà, thích thì em ra thôi…Mà sao oppa biết em ở đây?
– Vô tình hoy *nhún vai* . Ah, oppa nhờ em chút.
– Hở? …YA YA YA SAO BỊT MẮT NGƯỜI TA VẬY HẢ? – Tôi la om sòm khi tự nhiên hắn bịt mắt tôi lại.
Đang tức tối thì đột nhiên anh để tay anh lên trên tay tôi. Có thấy đường đâu mà biết cái quái gì. Tự nhiên muốn giơ tay lên mà gỡ bỏ cái khăn kia ra khỏi mắt nhưng không hiểu sao chẳng thể. Tim đập hẫng một nhịp. Đơ! Tôi “tỉnh” lại rồi vội vàng rút tay ra rồi lấy tay kia giật phắt cái khăn xuống.
– Kamsa e nhiều nhé Cún! *cười khó hiểu* oppa đẹp troai về trước nhé!
– Nè..cái gì vậy hả! – hắn đã chạy đi trong khi tôi vẫn chưa thể hiểu ra cái gì.
Về lại ký túc, chạm mặt Mai Thy nữa rồi. EXO đã về rồi nên chắc chắn nó sẽ đi gặp Lay thôi.
*cạch* tôi mở cửa bước vào. Trước mắt tôi là hình ảnh Lay và Mai Thy đang ngồi cạnh nhau cười nói vô cùng vui vẻ với mọi người. Nghe tiếng cửa mở mọi người nhìn ra.
– Ah Zin! Đó gìơ mới bíêt là bạn gái Lay oppa là Ji rin đó!- Eun Hwa unnie tròn mắt.
– Dạ..uhm… hôm nay em hơi mệt…em xin phép…- tôi cúi mặt bước vào phòng. Không dám nhìn anh. Anh cũng chẳng nhìn tôi mà tiếp tục cười nói với Mai Thy.
Đóng cửa phòng, hai hàng nước mắt rơi xuống. Lòng thắt lại. Ấm ức, tức, đau, bất lực. Tất cả hòa vào dòng nước mắt chảy xuống. Hàng mi lại cay, cổ họng lại khẽ nấc.
Sao anh không thể hiểu hả Zhang Yixing?
– Ơ…Zin, sao em lại ..- Ji Hwa unnie từ phòng tắm bước ra.
– Àh…em.. em..- tôi lau vội hàng nước mắt.
– Sao unnie không ra ngoài nói chuyện với mọi người?
– Em nghĩ unnie có thể nói chuyện cười đùa với nó sao?.Mà..sao em khóc?
– Ah không có gì đâu…em chỉ hơi nhớ nhà một chút.
– Thôi ngủ đi mai chúng ta có lịch tập sớm đó.
– Dạ….
————Sáng hôm sau———-
Cả nhóm đến công ty theo lịch tập hàng ngày. Bước xuống xe, chân tôi trĩu nặng chẳng muốn đi.
Lên phòng tập, mọi người bắt đầu vào vị trí luyện vũ đạo. Sau một lúc tập luyện hăng say, tôi mệt nhoài ngồi phịch xuống ghế sofa.
– Mệt quá, phải đi kiếm cái gì đó uống mới được. – tôi thở hổn hển rồi đứng dậy.
Đi ngang phòng nghỉ của nhân viên tôi thấy Mai Thy đang cặm cụi làm gì đó.
Cô ta đang làm gì vậy? Kia chẳng phải là càfe sao? Cái bột trắng trắng kia là gì vậy? Cái cốc…….màu tím???? ….LAY!
———————————-
END CHAP 10: Cái con Mai Thy nó nham hiểm nhỉ, chap sau sẽ có người hố hàng nặng à ngen. Mong m.ng típ tục ủng hộ fíc ạ!! Au vô cùng đa tạ
Truyện khác cùng thể loại
34 chương
15 chương
35 chương
17 chương
20 chương
24 chương