Fan… em gái… và… người yêu!

Chương 9 : Tin em được không?

Tôi nghe thấy tiếng động kinh hoàng lìên chạy ra trước cửa công ty. – LAY OPPA!!! ĐỪNG!…….TỈNH LẠI ĐI! OPPA! Lay nằm sõng soài trên đất, máu từ trán bắt đầu chảy ra. Tôi hoảng hốt,ôm lấy anh rồi gọi xe cấp cứu. Linh cũng đang ở đó, nhìn theo bóng một chiếc môtô đã chạy đi. Nó thẫn thờ như nhìn ra điều gì đó. Xe cấp cứu tới. Chúng tôi đến bệnh viện trong tâm trạng vô cùng lo sợ. Lay àh, anh phải cố lên! Em biết anh làm được. Cố lên. —Tại bệnh viện phòng cấp cứu—- Tôi ngồi xuống, hàng mi bắt đầu ướt. Áo tôi dính vài vết máu. – Lúc nãy….tớ nhìn thấy….một ngừơi đi mô tô phóng đi từ chỗ Lay bị tai nạn…rất giống..Mai Thy..- Linh ngập ngừng ngồi bên kể cho tôi nghe. – Cái..gì!- Tôi đớ người, hàng nước mắt khô lại. Tao đã nghĩ quá đúng! Mai Thy…mày có phải là người không? Phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ bước ra, tôi và Linh đứng phắt dậy. – Anh ấy ổn, cô đừng quá lo, hiện tại vẫn đang hôn mê có lẽ vài gìơ nữa mới tỉnh. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, tôi đau lắm. Mai Thy! Mày sẽ phải trả giá cho việc này. Điện thoại tôi bỗng reo lên. – Zin àh! Em đang ở đâu vậy! Trễ lịch luyện thanh rồi.- chị Eun Hwa gọi hối tôi tới tấp – Em sẽ về ngay.. – Cậu..ổn chứ!- Linh khẽ đặt tay lên vai tôi. – Tớ không sao. Thôi chúng ta về đi, tối mình sẽ ghé thăm anh ấy. Tôi đến công ty, hôm nay là buổi tập cuối cùng với EXO. Không Lay,làm sao đây! – Em….bị gì thế Zin?- Anh Jang hốt hoảng nhìn tôi. – Lay oppa gặp tai nạn….em đưa anh ấy đi cấp cứu. – Mố! Anh ấy đang ở bệnh viện nào? – chị Sori lo lắng hỏi – Anh ấy có sao không!!??- chị Eun Hwa nháo nhào. – Bây gìơ anh ấy thế nào rồi?- chị Jaerin cũng không khỏi lo lắng. – Mọi người bình tĩnh đi, anh ấy ổn rồi…có lẽ vài tiếng nữa anh ấy mới tỉnh lại. Xong lịch luyện thanh, các unnie cùng anh Jang tới thăm Lay. Tôi sang phòng EXO tập tiếp lịch nhảy. Lòng nặng trĩu kèm bực tức. Mở cửa phòng tập EXO nháo nhào như đã biết tin. – Zin!- Suho quay lại. – Lay ổn chứ? Anh ấy đang ở đâu?- Baekhyun mở to mắt hỏi – Anh ấy không sao đâu. Bác sĩ bảo anh ấy ổn, mấy gìơ nữa Lay oppa sẽ tỉnh thôi. – Em không sao chứ?- Kai nhìn biểu cảm không mấy bình thường của tôi. – Ah…em đâu có sao đâu! – Áo em dính máu kià!- Chanyeol bất ngờ lên tiếng. – Hồi nãy em đưa Lay đi cấp cứu thôi mà… Trấn tĩnh tinh thần và bắt đầu tập. Có một ngươì vô cùng kì lạ. Oh Sehun. Anh chẳng nói tiếng nào. 1tiếng trôi qua, đội hình mới không có Lay làm mọi thứ dường không thể đủ. Cuối buổi tập, EXO đến bệnh viện thăm sức khỏe của Lay, trừ Sehun. – Oppa biết em không ổn…- Oh Sehun nhẹ nhàng đứng sau tôi cất tiếng. – Em…em… – Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố.- Sehun đột nhiên kéo tôi lại ôm vào người. – Oppa…- Tôi chẳng thể cất thêm lời nào, hàng mi bắt đầu cay. Có thể nói bên Sehun tôi có cảm giác nhẹ nhàng nhất, không gò bó, không ngượng ngịu. Tôi và Sehun cùng về ký túc, anh đưa tôi về. Trời cũng đã tối, lâu lâu lại liếc sang nhìn anh. Đẹp thật! Anh là ước mơ của bao cô gái ngoài kia. – Em gọi anh….là… anh trai nhé!- Tôi dừng lại. – Cún ngốc! Về nhanh thôi, tối rồi.- Anh không nói gì, cười rồi kéo nhẹ tay tôi đi tiếp. Đang đi thì tôi thấy bóng Mai Thy đang đi cùng một người đàn ông nào đó. Trông hai người coa vẻ rất vui. Nó đang làm gì ở đây? Người đàn ông đó là ai? Tôi không thể rời ánh mắt tò mò khỏi họ cho đến khi Sehun lấy tay khua khua trước mặt tôi – Em ổn không vậy? – Ah. ….em ổn.. Về đến ký túc các unnie đang ở trong phòng và có cả Ji Hwa.Tôi vô tình quên việc đến thăm Lay. – Em về rồi … – Nhìn sắc mặt em không được tốt. Muốn ăn gì không? Unnie làm. – Eun Hwa unnie nhìn tôi. – Dạ không..em cám ơn. Tôi nhìn Ji Hwa unnie một cái lạnh băng rồi bước vào phòng. Đêm xuống, tôi không thể nào ngủ được, dù các unnie nói Lay đã tỉnh và sẽ sớm bình phục nhưng lòng vẫn không yên. Đâu ai chắc chắn Mai Thy sẽ không tiếp tục gỉơ thủ đoạn. Rót một cốc cà phê tôi ra ban công ký túc đứng. Ji Hwa cũng ở đó. – Có gì phải suy nghĩ sao?- Tôi ra đứng cạnh bên – Ah…..Zin…- chị ta ấp a ấp úng – Chị….xin lỗi! – Sao? – Hôm đó..chị thật không phải.. – Chị là người em đã rất tôn trọng, tại sao chị làm vậy? – Chị và Sehun biết nhau từ rất lâu rồi. Tụi chị đã từng đính ước với nhau nhưng Sehun không yêu chị. Anh ấy đã tự hủy hôn ước….- nước mắt chị rớt xuống thành hàng lăn dài trên hai má. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn đó trong mắt chị. Có lẽ chị thật lòng muốn xin lỗi tôi. – Vậy sao chị lại muốn hại em? – …Chị đã từ bỏ gia đình vào SM để được gần anh ấy….chị sẵn sàng dùng thủ đoạn với bất kì ai dám gần Sehun….chị… xin lỗi.- chị nói trong tiếng nấc ngẹn. – Hứa với em sống tốt đi, đừng khóc nữa! Em tha thứ! – Zin àh.. Nói rồi tôi nhẹ nhàng cầm tay chị ấy lên an ủi. Có lẽ chị không phải người xấu đâu. Chỉ vì yêu mà sẵn sàng làm mọi thứ thôi. – Từ chiều đến gìơ thấy em không được vui. Có chuyện gì à? – Em đã từng chơi rất thân với một đứa. Nhưng vì nó đã lừa em làm em suýt trở thành nô lệ cho ma túy. Gìơ nó lại bước bên người em yêu nhất..Nó.. – Mai Thy. Đúng chứ!- chị không để tôi nói hết câu. – Sao chị biết? – Nó…từng là em gái nuôi của chị. Mọi thứ về nó chị đều biết. Nó có kể về một đứa nó chơi rất thân, nhưng lại không nói tên. Chị từ nó bắt đầu từ khi hắn theo tên Joon đáng chết. – Joon? – Trước đây hắn từng là thực tập sinh của SM. Đáng lẽ ra chỗ của Lay hiện tại là của nó nhưng vì không quyết tâm nên nó bị loại. Nghe xong câu chuyện, hình ảnh Mai Thy bên cạnh người đàn ông đó hiện lên. Có lẽ nào hắn ta muốn dùng nó để hại Lay? – Khuya rồi, đi ngủ thôi! Chị cám ơn em …..đã tha thứ! – Không có gì đâu mà! ——-sáng hôm sau——– – Zin à em thử bộ đồ này nhé! – Dạ! Sáng hôm nay tôi sẽ ghi hình cho M!net cùng EXO. Trước bàn trang đỉêm, một con người hoàn toàn khác hiện ra. Trong bộ váy trắng, tôi mỉm cừơi nhẹ nhìn cô gái trong gương. – Chuẩn bị on stage đi Zin. – Nae unnie! Lần ghi hình đầu tiên của tôi, có chút lo, có chút vui. ——-30′ sau——- – Kamsa mọi người! Mọi người vất vả rồi! – Zin àh xem này, em làm tốt lắm – chị Nin vừa cười vừa kéo tôi đến chỗ máy ghi hình. – Sau này em sẽ cố gắng hơn nữa sau khi debut.- tôi vừa nói vừa dán mắt vào màn hình. Sau lịch ghi hình, tôi mua sữa rồi ghé qua bệnh viện trước khi chuẩn bị cho ca học chiều. Bước đến cửa phòng hồi sức.. – Mai Thy.. Mai Thy đang ngồi cạnh giường anh, hình như anh đang ngủ. Mai Thy rút một con dao ra toan đâm Lay. Tôi chạy đến giật cây dao trên tay nó. – Mày ác lắm! – Đưa dao đây! Hai chúng tôi giằng co nhau kịch liệt. Tiếng động làm Lay thức gíâc. Lúc Lay tỉnh dậy cũng lag lúc tôi giật được con dao và nó chiã thẳng vào cổ anh. – Zin….em làm cái gì vậy.. – Cô ta muốn giết anh đó! Em đã cố giằng con dao nhưng không được.- Nó liền đổi nét mặt, gian dối đầy mình giả bộ hoảng hpót cát tiếng. – Em… em không có,…cô ta.. – Em về đi, không ngờ em lại đối xử với anh như thế đấy! Tôi đánh rớt con dao xuống sàn. Nhìn cô ta vói ánh mắt căm tức rồi chạy ra ngoài. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi cứ thế chạy đi, không biết sẽ đi đâu nhưng tôi sẽ thoát khỏi nơi ấy. Lay ah! Tin em có được không? ————————————— END CHAP 9: biến rồi biến rồi!! Cơ mà cho xin cái cmt rằng fic có đang nhàm không ạ? Mong rds sẽ tiếp tục ủng hộ fic. Kamsa ạ!!