Không bao lâu sau, cảnh sát liền đến hiện trường, toàn bộ bọn người đều bị bắt giam. Nó và hắn buộc phải về trụ sở cảnh sát một lúc, nhờ vào mối quan hệ với người quen của hắn nên cả hai không cần ở lại quá lâu, chỉ cần khai lại toàn bộ những gì đã xảy ra liền có thể ra về. Khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, nó và hắn liền đi bộ về siêu thị, nơi hắn đã gửi xe ôtô, dù sao khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá xa. Trước khi về lại trường, hắn liền đến một bệnh viện lớn trong thành phố để kiểm tra lại cánh tay của mình. Sau hàng loạt cách xét nghiệm, chụp X-quang thì bác sĩ kết luận rằng hắn chỉ bị rách dây chằn ở tay, không có tổn thương gì đến xương, chỉ cần cố định tay, không vận động mạnh và uống thuốc sau một tháng thì sẽ ổn. Sau khi ra khỏi phòng bệnh và mua thuốc, nó nhìn lại những cuộn băng gạc trong tay rồi hỏi hắn. - Anh nhớ cách cố định tay chưa vậy? - Chưa. Đằng nào cũng không phải là tôi làm mà. Hắn lắc đầu, quả thật ban đầu hắn cũng có chút bất cẩn, vì hắn không thể tự làm một mình nên cũng lười ghi nhớ. - Anh không nhớ làm sao hướng dẫn cho anh Khánh người sẽ trực tiếp làm cho anh đây. - Ờ ha, quên mất. Nó thờ dài một tiếng rồi nhìn hắn đang cười một cách đầy hối lỗi. Tại sao lại cứ bất cẩn và vô tư như một đứa trẻ như thế chứ. Nó kéo hắn đến ghế đá của bệnh viện, bắt đầu lấy ra một cuộn băng gạc. - Đáng ra nên đợi anh về kí túc xá, thay quần áo rồi mới cố định tay. Nhưng mà anh lại không nhớ cách. Thôi để tôi làm cho anh lần này, về nha thay quần áo thì cố gắng một chút. Mai tôi sẽ nói lại với anh Khánh sau. - Tôi thích phương án này. Hắn nhìn nó ngồi cạnh mình, tỉ mỉ băng bó cố định cánh tay cho hắn trong lòng len lỏi cảm giác vui vẻ và mừng rỡ. Valentine năm nay tuy có một chút chật vật và ê ẩm, nhưng ngược lại lại vui vẻ vô cùng. Đây có lẽ là Valentine đầu tiên hắn có một cảm xúc rõ ràng và chân thật đến như vậy, những năm về trước đều vô cùng buồn tẻ và nhàm chán. Vậy là nó và hắn đã hoàn toàn bỏ qua những hiểu lầm cũ rồi nhỉ. Hy vọng về sau cả hai có thể duy trì được một một bầu không khí như thế này một cách lâu dài. Sau khi hoàn tất việc cố định tay cho hắn, nó và hắn cùng quay về trường lúc này đã gần 10 giờ đêm. Trong lúc hắn đi gửi xe thì nó liền về kí túc xá trước. Vì thời gian đã khuya, nên nó mở cửa rất nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ rằng làm phiền hai người bạn trong phòng đang ngủ. Nhưng trái ngược với dự đoán của nó, khi vừa bước vào phòng liền bắt gặp Phương đang ngồi thẫn thờ ở ghế sofa, phía trước là TV đang chiếu một chương trình truyền hình thực tế nào đó mà nhỏ chẳng buồn xem, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp sữa trên tay. Còn Minh thì không thấy đâu. - Phương, bà sao vậy? Còn Minh đâu? - Nó hỏi. Giọng nói của nó cắt ngang luồng suy nghĩ của Phương. Phương đặt hộp sữa xuống bàn vội vàng quay sang nhìn nó. - Về rồi à? Minh đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Có lẽ đêm nay sẽ về rất trễ. - Còn bà thì sao? Vì sao lại thẫn thờ như vậy? Nó cất tập vở rồi quay đến bên ghế sofa ngồi cạnh Phương. Phương khẽ giật mình à một tiếng rồi ngồi nhìn chằm chằm hộp sữa trên bàn. Buổi chiều khi Phương vừa về thì liền nhận được một vài món quà Valentine ở trước cửa. Những món quà ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một ít bánh kẹo, thiệp, hoặc hoa mà thôi. Duy chỉ có duy nhất một thứ làm Phương bần thần cả một buổi tối. Đó là hộp sữa trước mặt này. Thật ra nếu như chỉ là một hộp sữa bình thường thì sẽ không quan trọng với nhỏ như thế. Chỉ là đây chính là loại mà năm xưa nhỏ và Đông Đăng từng rất thích. Cách đây vài năm, thương hiệu này vì một số lí do nên đã không sản xuất loại sữa này ở Việt Nam nữa, bây giờ nếu muốn mua được phải sang nước ngoài. Vậy mà bây giờ lại có người tặng nó cho Phương kèm theo một lời nhắn "Valentine vui vẻ". Không có một thông tin nào kèm theo cả. Bởi vì loại sữa này chỉ được tìm thấy ở nước ngoài nên không phải ai cũng có thể mua nó để tặng cho Phương nếu như không vì lí do gì cả. Người duy nhất biết đến sở thích này của Phương chỉ có mỗi Đông Đăng, nhưng cậu ấy... đã chết rồi... Ngay khi mở món quà này, hộp sữa vẫn còn lạnh, chứng tỏ người đó chỉ vừa mới đến một lúc mà thôi. Nhưng khi Phương chạy ra, đi bộ khắp các tầng của kí túc xá thì liền không gặp bất kì ai cả. Món quà này vừa khiến Phương có chút hy vọng, nhưng lại vội vàng phủ nhận. Điều này là không thể. Nhưng người tặng là ai chứ? - Nếu như một ngày nào đó, bà nhận được một món quà rất đặc biệt mà trên đời này chỉ có một người biết mà thích nó. Nhưng người đó, người đó... đã qua đời rồi. Bà sẽ làm gì đây? Theo lời phương hỏi, nó nhìn hộp sữa trên bàn. Chính nó cũng biết thương hiệu này, một thương hiệu lớn ở Mỹ nhưng lại thất bại ở thị trường Việt Nam vì mùi vị không phù hợp, đã sớm rút khỏi thị trường trong nước được vài năm. Vì thế việc tiện tay mua một hộp để tặng là điều hoàn toàn vô lý, trừ khi được chuẩn bị sẵn và có mục đích rõ ràng khi tặng quà. - Người đó đã qua đời rồi? Nó nghi ngờ hỏi lại. Điều này khiến bất kì ai khi nghe đến tình huống này đều phải hoang mang suy nghĩ. Đối với một người như Phương, nó vừa là hy vọng, vừa là sự ngờ vực vừa là những điều không thể giải thích được. - Ừ, lâu lắm rồi. Tui cũng không biết mình nên làm gì nữa. Nó thật sự không thể nào hiểu được cảm giác của Phương lúc này, vì nó chưa một lần nào trải qua. Điều này quả thật rất tê, nó có thể biến một người hoạt bát và vui vẻ như Phương trở nên lo lắng và buồn bã như thế này. Nó ngoài việc ngồi cạnh Phương và sẵn sàng để Phương tâm sự bất cứ lúc nào thì chẳng thể làm gì khác. - Mình đã chạy khắp kí túc xá cả buổi chiều chỉ vì nó. Mà cuối cùng lại chẳng gặp ai cả. Phương cười, một nụ cười vô cùng ảm đạm, ánh mắt vẫn không rời hộp sữa cùng mảnh giấy trên bàn. *** Trường đua ban đêm ồn ào tấp nập, không vì hôm nay là một ngày đặc biệt mà giảm đi sự đông đúc, ồn ào và náo nhiệt. Minh bước vào trường đua như mọi lần, nhỏ tìm đến góc của khán đài, nơi vẫn dùng để mọi người ngồi quan sát và cổ vũ ở những trận đua chính thống. Tất nhiên vào ban đêm sẽ chẳng ai lên đến khu vực xa xôi này mà sẽ trực tiếp đi xuống bên dưới, nơi gần sát với đường đua để xem một cách rõ ràng hơn. Vì vậy Minh rất thoải mái mà chọn cho mình một ghế ngồi bất kì để quan sát toàn bộ khung cảnh bên dưới. Nhỏ không hiểu vì sao đêm nay lại đến nơi này, trong thâm tâm, Minh đang cật lực phủ nhận lí do đến từ những gì Trí viết trong tập lúc sáng. Đúng thế, Minh đến đây không vì lời hẹn của Trí, không vì một điều gì cả. Chỉ là muốn đến thì đến thôi. Trong một gian phòng tách biệt, Trí ngồi trên bàn, khẽ nhướn mày nhìn ra phía khán đài. Minh đã đến, cậu không khỏi cảm thấy tò mò và thích thú. Hóa ra cuối cùng nhỏ cũng đến. Câu đã ở đây chờ khá lâu rồi, cũng không có hy vọng gì nhiều bởi vì Minh rất có thể sẽ không đến. Trí uống cạn lon nước có ga trên bàn, tiện tay ném nó vào thùng rác bên cạnh. Ở vị trí của cậu, gần như có thể quan sát được toàn bộ khu vực mà Minh đang ngồi, và vô tình cậu phát hiện ra rằng cũng có một người khác cũng đang nhìn Minh từ xa hệt như cậu. - Tên đó là ai thế? - Trí hỏi một người đang ngồi bên cạnh mình. - Chỉ là một người từng đua ở đây vài lần thôi anh. Cũng không có tiếng tăm gì. - Vậy sao? Trí ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn người nọ không mấy dễ chịu. - Xuống nói với cậu ta rằng, đừng bao giờ mơ tưởng đến Nữ Hoàng. Bởi vì chỉ có duy nhất một người mới đủ xứng đáng đứng bên cạnh Nữ Hoàng mà thôi. Đó là Vua. Trí nói rồi rời khỏi ghế, rời khỏi phòng và tiến về khán đài nơi MInh đang ngồi. Minh ngồi một mình ở khán đài rộng lớn, nhàm chán quan sát từng trận đua lướt qua mắt. Nhỏ cảm thấy mọi thứ cũng không có gì để đáng xem cả, nhỏ rất muốn đi về nhưng lại không thể nhấc chân lên. Minh cố gắng điều khiển cảm xúc của mình để không tìm kiếm hình ảnh của Trí trong đoàn người, nhỏ chỉ đang cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng mình chỉ đến đây như mọi lần, là đi hóng gió mà thôi. Cảm giác luôn chú ý đến một người nào đó không phải là một điều tốt. Trong lúc Minh đang cố định ánh mắt của mình vào một cặp đôi nào đó chỉ vừa được hình thành bên dưới thì Trí liền bước đến ngồi cảnh nhỏ, nhìn theo ánh mắt của Minh đến cảnh tưởng mà cô đang nhìn nhưng không bình luận gì về điều đó. - Cuối cùng cậu cũng đến. - Tiện đường ghé sang thôi. - Minh nói, ánh mắt vẫn dán vào cặp đôi bên dưới dù nhỏ thật sự không hiểu bọn họ đang làm trò gì dưới đó. Trí không cho là Minh thật sự chỉ tiện đường mà đến. Cậu nghĩ rằng ít nhất nhỏ cũng bị tác động vì lời hẹn của mình mà xuất hiện ở đây, dù ít dù nhiều. - Ở đây họ gọi cậu là gì? - Không biết. Tôi thật sự không quan tâm đến điều đó lắm. Còn cậu thì sao? Họ gọi cậu là gì? Lần đầu tiên kể sau lần đụng độ đầu tiên tại đây, Minh khẽ quay đầu nhìn vào mắt Trí và hỏi. Thật ra khi tiếp xúc, Trí rất dễ mang đến cho những người cậu yêu quý một lọai cảm giác thoải mái và dễ gần. Nếu như Minh không còn để tâm đến chuyện hôm trước nữa thì đối với nhỏ, Trí là một người dễ nói chuyện. - À, Jake. - Không, cách gọi như cậu vừa hỏi tôi ấy. - Vua. - À hóa ra là huyền thoại mà người ta vẫn thường nhắc đến mỗi lần tôi thắng một trận nào đó. Vô tình gặp mặt, cũng khá là vinh dự nhỉ. Lần này Trí tương đối bất ngờ với những gì Minh nói. Hóa ra là nhỏ đã nghe danh cậu từ trước rồi nhưng lại chưa có cơ hội gặp mặt. Điều này quả thật có chút ngoài dự đoán của Trí. - Vậy cậu cảm thấy huyền thoại đó như thế nào? - Rất giống người ta nói. Trí khẽ cười đầy vui vẻ, quả nhiên đến nơi này Minh sẽ dễ dàng nói chuyện với cậu hơn, Trí không hiểu vì sao nhưng dự đoán của cậu là chính xác. Giữa khán đài rộng lớn, chỉ có hai bọn họ ngồi cạnh nhau, như tách hẳn ra khỏi thế giới ồn ào nhộn nhịp bên dưới. Hai huyền thoại không cùng một thời điểm của trường đua này, đã một lần đụng độ nhưng không gây thù, ngược lại còn cảm thấy hứng thú về đối phương, quả là một điều kì lạ. Trí nhìn sang một nơi khác, bắt gặp hình ảnh một người em của mình đang đứng nói chuyện cùng người cũng cùng cậu nhìn Minh lúc nãy, đúng lúc anh ta cũng quay sang nhìn Trí. Hai ánh mắt chạm nhau, Trí chị đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Một con mèo làm sao xứng đáng đứng bên cạnh một con hổ chứ. Tuy rằng một núi không thể có hai hổ, nhưng mà nếu bọn họ là một đôi thì vấn đề này cần được xem xét lại. - Cậu nghĩ ai sẽ thắng? Trí huých vai Minh, chỉ tay về trận đấu chuẩn bị diễn ra bên dưới. Minh nhìn theo hướng Trí chỉ, trong lòng cũng có một chút hiếu kì. Vì ở một khoảng cách tương đối xa nên Minh không thể thấy rõ bọn họ là ai, chỉ chờ đến khi cả hai xuất phát rồi mới trả lời. - Số 1. - Vì sao? Tôi nghĩ số 2. Trí nói. Bên dưới đường đua, số 2 đã dẫn trước số 1 một khoảng cách khá xa và có vẻ như số 1 sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp. - Số 2 không quen địa hình ở đây. Minh dõi theo hình bóng của chiếc xe số 2 đang dẫn trước một đoạn khá xa. Thoạt đầu anh ta có vẻ tăng tốc khá nhanh, nhưng thực chất vẫn có thể thấy được rằng có một số đoạn rẽ bất ngờ anh ta xử lí tương đối chậm, không có sự chuẩn bị trước. Kỹ thuật của anh ta tương đối tốt nên có thể giữ vững phong độ dù cho không thông thạo địa hình đi nữa. - Đoạn phía sau thì sẽ có một đoạn rất nguy hiểm. Nếu như vẫn dùng tốc độ đó mà lao đến thì e rằng anh ta phải mất một lúc để xử lí tình huống ở đó. Lúc đó số 1 rất có thể sẽ vượt lên thôi. - Minh bình tĩnh giải thích. - Phân tích hợp lý đó. Sự lựa chọn của MInh và Trí đều dựa trên tính cách của cả hai. Minh là con người cực kì cẩn trọng, nên tất nhiên nhỏ sẽ không cho rằng phương pháp chạy bán mạng kia là một cách hay ho. Mọi thứ cần phải có chiến lược rõ ràng, đua xe tất nhiên cần liều lĩnh, nhưng là liều lĩnh một cách có tính toán chứ không phải mù quáng mà lao đầu vào. Riêng Trí cũng không phải là loại người mù quáng mà lao đầu vào nên mới chọn số 2. Chỉ là cậu vô cùng tự tin với khả năng của mình, là một loại người luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách nên trong mắt cậu số 2 cũng sẽ như thế. Dù cho anh ta đang bất cẩn như thế nhưng tới một lúc nào đó anh ta nhận ra rằng sắp tới là đoạn đường nguy hiểm thì sẽ suy tính tại. Thế nhưng lần này có vẻ số 2 đã làm phật lòng Trí mất rồi khi về đích sau số 1 trong một bộ dạng tương đối mệt mỏi. Có lẽ anh ta đã suýt bị lạc tay lái ở đoạn đường mà Minh nói chăng? Trong tiếng reo hò ở dưới, Trí chỉ nhìn Minh bằng ánh mắt tán thưởng và có phần khâm phục. - Cậu thắng rồi. 1 đều. Hoà nhau nhé? Hy vọng chúng ta ở trường cũng có thể thoải mái như thế này. - Hòa về vấn đề gì? - Hôm trước dẫn trước cậu 5 giây. Minh giật mình, thật ra về chuyện thua Trí, Minh cũng không nhớ rõ lắm. Với nhỏ đó là chuyện thường tình, có thắng, có thua. Chỉ đơn giản là vậy. Hơn nữa cũng đã lâu rồi hiếm có ai khiến cho Minh chú ý vậy nên dù cho có thua người đó cũng không phải là một vấn đề gì lớn lao, vì để có thể được nhỏ chú ý thì hẳn không phải là một người tầm thường. - Tôi không để tâm chuyện đó. - Vậy thì vì sao ở trường cậu lại có vẻ... ghét tôi như thế? Sau một lúc do dự Trí đã nói ra suy nghĩ của mình và ngày qua, điều luôn khiến cậu băn khoăn và khó chịu. Dù cho gặp nhau ở đây cả hai nói chuyện khá vui vẻ vì có lẽ đây là sở thích chung nên mọi chuyện mới dễ dàng như thế. Nhưng rồi ngày mai khi quay lại trường học Minh lại xa lánh cậu như cũ à. Minh có chút bối rối. Thì ra bên ngoài lại khiến người khác hiểu thái độ của nhỏ thành như vậy. Thật ra Minh là đang cố không nhìn Trí chằm chằm mà thôi. Còn chuyện Minh có vẻ như xa lánh Trí ở trường thì tất cả đều do nhỏ cảm thấy chuyện bị cậu phát hiện đang nhìn lén là một chuyện vô cùng mất mặt, khiến Minh không thể nào thoải mái nói chuyện cùng Trí mà thôi. Thật ra Minh cũng không hiểu vì sao hôm nay lại có thể ngồi trò chuyện cùng Trí một lúc như vậy, điều này có vẻ kì lạ với Minh từ trước đến giờ. - Tôi không ghét cậu, chỉ là có một vài lí do không tiện nói ra tôi. Nhưng nếu ở đây đã nói chuyện được thì lên trường vẫn thế. Nhìn Minh có vẻ như không muốn cho mình biết lí do vì sao nhỏ lại như vậy nên Trí cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ cần có thể nói chuyện vui vẻ là tốt rồi. Cậu biết Minh là một cô gái rất đặc biệt, nếu như cậu không thể cùng nhỏ duy trì một mối quan hệ thoải mái, vui vẻ thì thật đáng tiếc.