Em là của riêng anh

Chương 42 : Người đánh cá tội nghiệp...

Jimmy tiến vào ngay khi Laddy vừa đi ra, xong hắn còn nở nụ cười mãn nguyện gật nhẹ đầu tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Laddy. Cô quay lại quệt ngang nước mắt, khẽ nói: LD: Hứa với tôi cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến con bé đi! TP: Em hứa, chị cứ yên tâm mà về đi nhé, việc của chị đến đây là xong rồi. Cô lặng lẽ bỏ về, cứ chốc chốc lại quay lại nhìn căn kí túc xá đó bằng ánh mắt đỏ hoe chực chờ những giọt lệ tràn mi với tội lỗi dằn vặt như muốn bức cô đến chết. Thực sự nếu bây giờ có thể, cô chỉ muốn nằm ra giữa lòng đường rộng lớn đó thật ngay ngắn để có một chiếc xe nào đó lao nhanh đến lấy đi mạng sống của mình thôi. Nhưng cô không thể. Cô còn phải sống để nếu một ngày mọi thứ đi quá giới hạn của nó cô sẽ là người nói lên tất cả, nói lên hết sự thật này. Bản thân cô thực sự nhu nhược nhiều lắm, nhỏ mọn nhiều lắm. Chẳng thể bảo vệ những người vô tội mà mình yêu quý trước cái bản tính quái ác của người em gái. Cô chẳng đáng mặt làm chị nữa rồi khi thay vì hoàn thiện người em của mình, khiến nó thành một con người tốt đẹp cô lại làm cho nó thành kẻ đã quái ác còn quái ác hơn Ở kí túc xá, Jimmy lại gần giường mà nó đang nằm, khẽ nghiêng nghiêng mặt nhìn thật kĩ con người đang nhắm nghiền mắt trên giường. Thực sự cũng có nét đáng yêu đấy chứ! Nhưng với hắn cái đáng yêu đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả là vì tiền, vì tiền thôi mà! TP: Xin lỗi nhé, ân tình năm nào của chúng ta anh chẳng thể mà đem ra để cứu vớt em nữa rồi. Đừng trách anh, có trách thì trách ông trời đã cho anh gặp Moo Ra nhé! Hắn vén lọn tóc của nó sang một bên rồi thì thầm. Hắn biết hắn ác lắm. Hắn biết làm như vậy chẳng khác nào một loài cầm thú cả. Nhưng mẹ hắn cần tiền, mẹ hắn hiện giờ đang rất cần những đồng tiền đó để có thể sống sót cho qua ngày. Vì vậy, hắn độc ác chút cũng được nhưng... mẹ hắn mới là tất cả, hắn nguyện dâng hiến toàn bộ cái nhân phẩm này để mà đổi lấy sự sống của mẹ... Đột nhiên có tiếng động dưới cửa xong lại nghe tiếng JungKook vọng từ dưới nhà lên: JK: Sao em thấy Shanie bảo hôm nay chị Laddy đến đây nhỉ??? Xong hắn vội cởi bỏ chiếc áo phông đen vất xuống sàn nhà rồi nằm lên giường, mạnh dạn khoác tay qua người nó tạo ra một vở kịch mà chính nó đã bị lôi vào làm nhân vật nữ chính lăng loàn từ lúc nào không hay. JK: Shanie à, Shanie ơi, Kookie về với em rồi đây! Cậu ấy, làm việc mệt mỏi về, lại cứ ngỡ sẽ lao thẳng lên phòng rồi nhảy thẳng lên giường ôm chặt lấy người yêu chẳng rời. Xong lại bị nó tỉnh giấc chê hôi, bắt đi tắm mà vẫn mặt dầy nằm đu bám người ta mãi. Cuối cùng cái đứa vừa mồm liên tục chê hôi lại lim dim mắt, lại thiếp đi trong cái thân hình to lớn ấy như mọi hôm. Hí hửng bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu thì cậu càng suy sụp, càng thất vọng đến bấy nhiêu. Giây phút mở cánh cửa, chứng kiến trên giường ngủ của mình, có người mình yêu và một tên con trai khác đang tí tủm ấp ủ nhau mà ngủ ngon lành như không hề biết nhục, biết sợ, cậu thực sự chỉ muốn lao tới đánh cho tàn đời tên Jimmy kia và ngay lập tức trong đêm đó bắt Shanie kia dọn đồ và dời khỏi kí túc xá ngay lập tức, hoặc là làm những cái thứ còn bẩn thỉu hơn để thỏa mãn sự đau thương của mình, thỏa mãn cơn nhói tại nơi trái tim đau đến tựa bung nở thành nhiều cánh hoa tàn. Nhưng nghĩ là vậy, thế nào hành động lại khác, dối lòng trái tim mà hóa kẻ dại khờ, thật nhẹ nhàng hít một hơi sâu đi tới, lay lay gọi tên con trai vô sỉ kia dậy, khàn giọng hỏi: JK: Làm gì trên giường tôi thế này? TP: Làm những gì như cậu vừa nhìn thấy! - Hắn nhún vai đầy vẻ chán chường JK: Anh nói mau! Shanie đang ngủ, tôi không muốn to tiếng đâu! Hắn nghe vậy khóe môi bỗng đông cứng lại. Tình yêu là gì mà ghê gớm đến vậy? Và thứ gọi là lòng tin là gì mà lại lớn lao đến vậy chứ ? Hay lòng bao dung của Jeon JungKook quá lớn đến nỗi bắt gặp bạn gái lăng nhăng mà vẫn còn đau lòng lo cho sức khỏe, giấc ngủ của người ta cơ chứ? Thứ hy sinh nhẫn nhịn này, một thằng đàn ông 25 tuổi như hắn chưa từng được thử qua. Hắn nghĩ vậy, JungKook đồng thời cũng nghĩ vậy. Chẳng hiểu muốn đuổi con bé kia đi ngay nhưng nhìn nó ngủ ngon quá, trong lòng lại thực sự không nỡ. Cứ những buổi sáng chủ nhật được nghỉ, chỉ cần cậu đánh thức nó, lôi nó dậy sớm chút thôi là con bé lại sẽ bắt đầu lèo bèo, cả ngày cứ gật gà gật gù mãi thôi, nhìn thấy thương lắm. Cứ nghĩ đến như vậy vừa thấy thương mà giờ cũng vừa thấy nhói. TP: Tôi nói rồi, cậu nhìn thấy thế nào thì nó sẽ là như thế! - Hắn vừa nói vừa bình thản đi lấy áo mặc lại. JungKook lại gần, nghiến răng thật chặt, mỗi chữ nói ra như có một uy lực cực kì to lớn: JK: Anh không biết vô liêm sỉ là gì à? Lòng tự trọng của anh đâu rồi hả?? TP: Sao cậu không hỏi Kim Shanie kia câu đó? Hắn nói, như thêm dầu vào lửa, như dùng một con dao đã bị mài mòn mà day qua day lại trái tim đỏ hỏn nơi ngực trái cậu, chẳng chịu một nhát đâm vào mà thả từng cơn đau âm ỷ, từng cơn đau từ từ không chịu dứt, tựa thầm ước đến một mảnh yêu thương cũng chẳng thể rõ dạng, thầm ước đến một Jeon Jungkook dù có chút thương yêu Kim Shanie cũng hóa hư không... JK: Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Jimmy thật cũng đi xuống luôn, đi qua mấy người anh dưới nhà chẳng thèm bộc lộ cảm xúc làm cả sáu người ai cũng hoang mang cả, chẳng hiểu cái gì đang xảy ra, tên kia sao lại có thể xuất hiện trong kí túc xá riêng tư này được chứ? Kook ở trên nhà, đau xót mặc lại quần áo tử tế cho Shanie, tay tính lay lay gọi người ta dậy nói chuyện đoàng hoàng, về sau nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là đắp lại chăn cho người ta rồi vơ chai rượu trên bàn bên cạnh đi xuống nhà, lặng lẽ vất bỏ vào thùng rác, xong lại thả bịch cơ thể nặng trịch những tâm tư, ưu phiền xuống sofa, cả người thực sự tỏa ra ám khí rất đáng sợ. Jin: Xảy ra chuyện gì ở trên đó thế? Jimmy vừa đi ra là sao? Cậu đơn giản là chỉ lắc đầu. V: Mệt ở đâu à? Anh lấy thuốc cho nhé? Lần này cậu cũng chẳng chịu trả lời, có lẽ Jungkook cũng muốn nói ra lòng đau đến nhường nào, nhưng cổ họng tựa như bị ứ đọng, một lời cũng chẳng thốt ra Dù sao là chuyện của riêng, có lẽ đau lòng hay nước mắt, cậu nên tự chịu với tình yêu của mình Các anh tất nhiên lo lắng lắm, mà cũng sợ bị cậu gắt, cuối cùng Jimin lại nghĩ ra việc lôi người yêu bé bỏng vào, thể nào JungKook chẳng phải cười cho xem! JM: Lên ôm Shanie ngủ một giấc là hết mệt ngay ấy mà! JK: Cô ấy vừa ôm tên Jimmy ngủ trên đó cho tới khi chúng ta về đấy anh à. Không gắt gỏng. Không quát tháo. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Liệu có phải do anh quá thất vọng nên thành ra chẳng còn tâm trí mà ghen tuông lồng lộn lên không? Anh không dốc nó dậy, anh không tìm đến thứ cồn làm đê mê và sa vào quên lãng, anh cũng chưa hề khóc hay trách nó nhiều. Giờ anh đang tự hỏi, là do yêu nó nhiều quá, hay là do xót xa hóa thầm lặng ? Câu nói ấy thốt ra sao mà quá dễ dàng, Jungkook cười nhạt, tựa như anh đã trở thành một tên đã quen với những lừa dối của tình cảm, đến tâm trí cũng thành sắt đá, nói về người con gái mình thương rất nhiều thản nhiên đến lạ dù có là tồi tệ đến dùng mọi đặc ân cũng chẳng thể tha thứ. Và những lời ấy do dễ dàng quá, mà cũng bi thương quá, Khiến người dưng cũng hóa tri kỉ, kiến những người đang cười cũng muốn gục đầu xuống. RM: Chắc có hiểu lầm gì đó thôi đúng không? - RM lên tiếng như muốn vớt vát lấy chút hy vọng. JK: Em vừa phải mặc lại đồ cho Shanie đấy! Cứ ngỡ như JungKook đã quá đau lòng đến độ chẳng đủ lí trí mà trả lời trúng trọng tâm câu hỏi nhưng không hề, chỉ là cậu chẳng muốn thốt ra một lời nào liên quan đến việc này nữa tại cậu sợ việc phải rơi nước mắt trước mặt các anh của mình. Họ đã đủ mệt với biết bao lịch trình rồi, để họ phiền muộn thêm về chuyện riêng tư của mình cậu hiểu rõ điều đó là không nên. Bởi vậy đã nói hai câu ngẳn ngủn mà gần như đã tường thuật lại tất cả sự việc đau lòng mà đối với cậu là dài như cả thế kỉ vậy, " Cô ấy vừa ôm tên Jimmy ngủ trên đó cho tới khi chúng ta về đấy anh à. " rồi lại " Em vừa phải mặc lại đồ cho Shanie đấy! " Khắp căn phòng lúc bấy giờ như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào vậy. Nhưng trong khi ai cũng tìm cho mình một chỗ trốn tránh gáo nước lạnh đó thì riêng mình cậu cứ như trời trồng ở đó, hứng chịu tất cả rồi bị cảm lạnh vì chúng từ lúc nào cũng không hay. SG: Con bé nói sao? Có giải thích gì không? Cậu lắc đầu nhẹ, dùng hai tay vuốt mặt một cái thật mạnh như để tỉnh táo lại, thoát ra khỏi cái u mê mù mịt của những nghi hoặc và tổn thương. JK: Vẫn đang ngủ say lắm, em chưa dám gọi dậy... Cậu ấy, sao lại giống một người đi đánh cá tội nghiệp đến thế? Vào những người khác, khi được một mẻ cá không vừa ý, họ sẽ sẵn sàng lạnh nhạt mà vứt bỏ hoặc cùng lắm sẽ là chẹp miệng tiếc rẻ cho khoảng thời gian vô ích chài lưới đó giờ. Nhưng cậu lại khác, được một mẻ cá không vừa ý nhưng khoảng khắc cậu ngồi chài mẻ cá đó, cậu kéo mẻ cá đó lên, tất cả đều như có một thứ mặc niệm riêng biệt mà chỉ mình cậu có được, có không hài lòng đến mấy mà ruột gan cứ bứt rứt mãi không yên, tay toát mồ hôi hột ròng ròng mà cuối cùng vẫn là chẳng thể tuột tay mà buông bỏ mẻ cá đó thật phũ phàng như chính cái thành quả không mong muốn mà chúng mang lại vậy. Cậu hẳn chính là một tên kéo lưới thất bại vô cùng thảm hại trên cuộc chiến tàn khốc này rồi! Cứ thế mà khờ khạo tin sẽ có một niềm hy vọng nào đó trong mẻ cá đó nhưng khi về tới nhà xét lại mẻ cá ấy lại thấy toàn rong với rác...