Em là của riêng anh
Chương 41 : Em hận chị, chị không oan ức...
Nó về phòng để đồ của BangTan nằm nghỉ tạm ở đó. Dạo này chẳng hiểu làm sao dạo này cứ đau đầu chóng mặt mãi. Nhưng nó cũng chẳng dám nói cho JungKook, cậu lại sốt vó lên bắt đi viện uống thuốc này nọ rách việc lắm!
Đang bẹp dí trên cái giường gấp, bỗng có thứ gì đó mát mát, mịn mịn áp lên má mình. Cảm giác này thích thật đấy! Nó cứ cố nhắm mắt, cọ cọ má để tận hưởng, đến khi ti hí mắt ra mới thấy hóa ra cái thứ mát mát mịn màng đó chính là má của cậu. Cậu áp má vào mặt nó một lúc rồi lẩm bẩm:
JK: Lạ thật, có sốt đâu mà dạo này trong Shanie nhợt nhạt thế nhỉ??
SN: E hèm! Làm cái gì đấy?
JK: Làm gì đâu, xem em sao thôi, dạo này lạ lắm đấy! Ốm à?
SN: Không ốm! Yên tâm, em đây còn có sức theo anh đến tận chân trời dưới biển, được chưa?
Nó lại gần, mũi nó chạm mũi cậu thủ thỉ. Nó biết cậu lo, cậu tâm lí lắm luôn, nên đôi khi nó cũng phải nghĩ cho cậu, cũng phải cưng nựng cậu như một đứa bé như vậy chứ, JungKookie của nó tuyệt vời lắm mà!! Cậu đánh chụt một cái lên môi nó. Ựa, chính nó đã quá quen với việc này vậy mà cũng phải chết chìm trong sự mềm dẻo mất thôi. Thời gian như vậy cứ mãi mãi thì tốt nhỉ, mùi hương của cậu cứ mãi quyện lấy cơ thể nó thế này thì tốt nhỉ!
SN: JungKook này, mãi bên em thế này nhé! Không bao giờ được rời xa em, biết chưa?
JK: Tuân lệnh! Mà Shanie này, em... cũng đừng qua lại với Jimmy kia nhiều quá nhé, anh cảm thấy anh ta không tốt!
SN: Được rồi! Khoan đã, em vào nhà vệ sinh chút, khó chịu quá!
Vẫn như gần đây, nó lại chạy vào nhà vệ sinh nộ thốc nôn tháo khiến JungKook nhăn nhó chạy theo chẳng làm được gì ngoài vỗ vỗ lưng rồi lấy nước cho nó. Cậu biết cậu bận lịch trình, cậu biết cậu không có nhiều thời gian để chăm sóc Shanie, cậu thật có lỗi mà. Vậy mà Shanie lại chẳng hề nhõng nhẽo trách mắng cậu khiến cậu thấy thật thoải mái, đích thị đây chính là cô gái tuyệt vời nhất mà nhiều người mong muốn rồi! Kookie cậu thấy bản thân mình thật may mắn a!!
JK: Xong ngồi đó nghỉ nhé? Muốn ăn gì anh xuống nhà ăn mua cho?
SN: Mua gà cho em! Dạo này thèm chết đi được! Cả xoài nữa nhé! Nhưng phải là xoài chua đấy!
JK: Rồi rồi, em chỉ cần ngồi đó và muốn thôi, cả thế giới anh cũng vác về được!
IUUUUU.... Sến sẩm quá thể đáng đi làm nó ngồi đó mà rùng mình sởn gai ốc. Từ hồi yêu nhau tới giờ toàn là làm màu làm mè không mà tự nhiên còn bày đặt cả thế giới anh cũng vác về được. Phen này chắc lại mới được thím Jin nhét mấy tập phim ngôn tình vào đầu và ông Kook lại đang ôm ấp ủ ước mơ làm soái ca ngôn tềnh đây mà! Aigoo thiện tai thiện tai!!
Nó ngồi đợi, tưởng đâu chỉ cần đợi tầm 10, 20 phút là có cái lót dạ ai dè đúng tròn 2 tiếng sau mới thấy JungKook hồng hộc chạy vào phòng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa thở gấp vừa nói:
JK: Dưới nhà ăn hết gà rồi... Phù! Anh đã chạy tận ra quán ăn nhanh để mua gà, xin lỗi nhé!
Nó cảm động đến nhũn cả lòng, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, xong lại còn đút cho cậu miếng gà nữa chứ. Còn JungKook cậu quyết định từ nay mua đồ ăn cho người thương thì sẽ chạy đi thật xa để mua, được cả chì lẫn chài, vừa được đút cho ăn, vừa được người ta quan tâm chấm mồ hôi cho, thích thế thì còn gì bằng!
Xong cậu lại quay qua " mớm " gà cho người yêu. Hai đứa cứ thế ngồi không mà tẻm hết nhẵn hai hộp gà, xong Shanie lại còn chóp chép miệng đưa mắt lên lấp lánh " Hết rồi à? " làm Kookie lại không thể cưỡng nổi, lại tức tốc chạy đi ôm " cả thế giới " về cho " cả thế giới " của mình. Cái cặp này đúng là yêu quá đi mà!!!
SN: Tối nay em muốn qua nhà chị Laddy chơi chút. Có khi ngủ luôn ở đó. Nhá? - Nó ngồi miệng cứ há ra đón gà, tay cứ lướt điện thoại trông chẳng khác nào bà hoàng của thế kỉ 21.
JK: Không cho đi!
SN: Phải đi! Chị Laddy đang có tâm sự gì buồn lắm, vừa em hứa tối qua nhà nghe chị trút bỏ tâm sự rồi!
JK: Ô dạo này hay nhỉ, tự ý quyết định chẳng xin phép được một câu. Đã thế tối khóa cửa, nhốt ở kí túc xá, bonus thêm trói tay trói chân lại xem có đi được không. - E hèm, au là thấy hơi quái đản rồi đó nha Kook!!
Nó lâu lâu làm nũng chút có chết ai đâu nhỉ? Vì thế có con bé xúm lại cuộc tròn vào lòng người yêu như một con mèo nhỏ, xong đầu cọ cọ vào lồng ngực cậu như những ngày hai đứa vừa quen nhau. Nghĩ lại cũng lâu lắm rồi chẳng thể quấn nhau như thế này rồi. Lịch trình của cậu cứ dày đặc như thế, hễ được về là y như rằng lại kiệt sức chẳng còn tâm chí cưng người yêu nữa, cứ vật ra giường mà đánh một giấc đến sáng. Nó là thiếu thốn yêu thương đến cùng cực luôn rồi đấy! Hôm nay là làm nũng là phải làm tới cùng.
SN: Thế anh yêu cho em yêu đi chơi nhé?
Cậu nựng má nó một cái rồi tươi cười:
JK: Không nhé, em yêu phải ở nhà với anh yêu nhé!
SN: Anh yêu toàn đi đến đêm thôi nhé, em yêu chán ứ chịu được.
JK: Thế đêm về không có em yêu thì anh yêu ôm ai ngủ?
SN: Phòng anh Su có con Kumamon to lắm ý!
Hai đứa cứ anh yêu rồi lại em yêu qua lại một lúc cuối cùng cũng được một cái câu lên hồn từ ông Kook:
JK: Đùa đấy, tối nay nhóm đi quay show đêm, mà em đang ốm ở nhà thôi, gọi chị Laddy đến cũng được!
SN: Thật nhé?!
JK: Ừ, thật!!
Tối hôm đó, Laddy theo tin nhắn mà đi tới kí túc xá. Cô tâm sự nhiều thật nhiều mà chỉ toàn là nói bóng nói gió. Nó thì nghĩ người ta đang buồn chẳng dám hỏi sâu hỏi kĩ làm gì, ngồi cùng chị uống chút rượu giải sầu. Chị bảo rượu chị mang tới nhẹ lắm, uống hết chai cũng chẳng say được nên không sợ thành ra nó mới dám uống đấy chứ. Ông Kook mà biết lại bắt đầu làu bàu như một bà thím đến ngày dì cả đến thăm cho mà xem!
Nó cứ uống, người thì cứ dần đơ đơ nhưng nghĩ do rượu nên cũng chẳng nghi ngờ gì, lúc sau gục ngay trên vào Laddy mà ngủ tự nhiên như người thân của mình vậy. Laddy quay qua, bế nó lên trên giường, thay đồ cho nó rồi quệt ngang hàng nước mắt:
LD: Nếu sau này em có nguyền rủa chị, chị cũng không trách. Em hận chị, chị không oan ức. Mong rằng em sẽ tìm được cuộc sống tốt hơn. Shanie, lần nữa xin lỗi em nhé!
Cô đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nó rồi rời đi cho Jimmy tiến vào...
Đêm ấy, có một người đứng từ xa nở nụ cười xảo quyệt, chờ đợt một màn thắng tuyệt vời.
Đêm ấy, ở một nơi xa có người cứ đứng lên ngồi xuống, tự nhiên thấy nhớ người yêu ghê gớm, chỉ mong về ôm người yêu mà đánh một giấc ngon lành đến sáng thôi!
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
86 chương
22 chương
27 chương
46 chương
16 chương