Em là con gái...chỉ trong anh
Chương 14 : Tránh xa cô ấy ra!
Sau hơn 10 cây số, cuối cùng thì cũng đến bệnh viện.
Đồng hồ điểm 4 giờ sáng….
-Em gái tôi sao rồi bác sĩ? – Minh nhìn ông bác sĩ lo lắng hỏi.
-Chỉ cần uống thuốc là sẽ tốt thôi…. – ông bác sĩ vẻ vui vẻ nên mọi người cũng đỡ lo lắng. – cô bé nôn nhiều quá nên mọi người nên mua gì về tẩm bổ cho cô ấy, cần phải cho uống thuốc thường xuyên, cô bé bị sốc thuốc mê thôi.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ! – Minh gật đầu chân thành.
Bước vào phòng bệnh, Minh nhìn Như đang cuộn mình ngủ ngon lành trên giường bệnh. Rồi một kí ước chợt ùa về…..
Một cô bé năm tuổi, đầu bông băng trắng bóc, nằm bất tỉnh trên giường bệnh.
Dù xinh xắn, đáng yêu và điệu đà, nhưng cuối cùng cô cũng đã phải thay đổi….
Minh chợt giật mình, thấy nước mắt mình đã chảy xuống, anh vội vàng lau đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi ngồi nhìn cô em, khẽ vuốt lấy mái tóc đen mượt mà và thì thầm một mình:
-Tất cả là tại anh! Anh xin lỗi!
Bên ngoài thì đang cực nhốn nháo khi bất đồng ý kiến với bác sĩ là không cho mọi người vào thăm Như ra sao. Sau một hồi đưa ra giả thuyết này giả thuyết nọ thì cũng phải bị khuất phục trước bác sĩ. Tất cả ngoan ngoãn ngồi chờ ở ngoài, cánh cửa phòng tiểu phẫu bên cạnh mở cửa, bước ra là Vinh với tay bông băng trắng, cầm trên tay kia là một đống thuốc, Linh lẽo đẽo theo sau. Anh vô tình ném đống thuốc vào sọt rác.
-Anh Vinh! Anh điên sao? – Linh hoảng hốt.
-Tôi không điên, cô làm ơn tránh ra! – Vinh lạnh lùng.
-Anh cần uống thuốc mà nếu không….
-Tôi không cần thuốc giảm đau! – Vinh quắt mắt nhìn Linh là cô ta nín thinh. – Tôi chả thấy đau gì cả! Tôi cần cô tránh xa tôi ra!
Vinh nhìn mọi người một lược và nhìn vào phòng bệnh Như đang nằm, vẻ mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng bồn chồn. Vinh hỏi bác sĩ trực:
-Cô bé ấy sao rồi ạ?
-Ổn rồi! – Bác sĩ vỗ vai. – Ngày mai có thể ra viện.
-Dạ! – Vinh nhìn vào trong đó. – Cho cháu vào thăm cô ấy được không?
-Ờ…… - Ông bác sĩ bị đơ trước ánh mắt cầu khẩn của Vinh. – Có lẽ là được, không sao đâu!
-Ơ thế còn tôi thì sao? – Duy lập tức đứng lên. – Tôi cũng được vào chứ!
-Chỉ tối đa là hai người thôi! – Ông bác sĩ lộ rõ vẻ bực mình khi thấy Duy thô lỗ thái quá.
Vinh đẩy cửa bước nhẹ vào, đặt tay trên vai Minh:
-Tôi xin lỗi! – Vinh chân thành.
-Cậu không có lỗi. – Minh nhìn Vinh thông cảm. – Ngồi xuống đi.
-Như thế nào?
-Không sao! Chỉ bị sốc thuốc. Nhẹ thôi! – Minh nhìn tay Vinh. – Cậu sao không?
-Không sao đâu! – Vinh cười hì hì, trông anh hiền như cục bột, khác hẳn với lúc quát tháo mấy tên lính. – Chuyện này nhằm nhò gì, đâm chém nhau nhiều rồi, quen là phải thôi.
-Tớ là Minh.
-Tớ tên Vinh, rất vui vì gặp cậu.
-Tớ cũng vậy, mới đầu tớ nghĩ cậu là người xấu!
-Xấu thì xấu thật đấy, nhưng với Như thì không đâu. Tại lỗi do tớ, tớ bỏ rơi Linh vì cô ta ăn chơi thái quá, tớ không chịu được tính đó. Như vì thế mà vạ lây.
-Đừng gì thì tối nay tớ ăn sinh nhật ngon lành rồi! – Minh tặc lưỡi.
-Gì! Sinh nhật cậu hôm nay? – Vinh ngạc nhiên.
-Ờ phải…. – Minh đơ khi thấy Vinh ngạc nhiên.
-Tớ hôm nay sinh nhật nè! Chúng mình cùng ngày sinh Á! – Vinh tròn mắt vỗ vai Minh.
-Gì vậy chớ….. – Như uốn mình khi giật mình vì câu nói to của Vinh. – Im đi nào! – xong ngủ luôn. (ngủ cũng kĩ Á chớ!!!!)
-Thôi thôi ra ngoài nói chuyện! – Vinh kéo Minh ra ngoài, khẽ đi cho Như khỏi tỉnh giấc.
Trong lúc Vinh và Minh đang nói chuyện trong đó thì một vị khác đang bực mình ngoài này.
-Tại sao hắn được vào! – Duy đổ khùng lên, la ầm lên. – Tôi đây mới quen hơn chớ! Hắn hại cô ấy còn gì!
-Nè nè! Ông đang bị gì thế? – Tuấn tròn xoe mắt nhìn.
-Bị gì cái con khỉ á?! ? – Duy bực dọc.
-Ghen rồi Á! – Tuấn trêu ghẹo.
-Ghen gì? Ghen ai? – Duy quắt mắt nhìn lại.
-Dám thề là ông đang hông ghen hông? – Tuấn cười khà khà.
-Nói chuyện với cậu bực mình quá! – Duy bỏ đi một nước.
-Ổng thích con bé Như mà ổng hổng dám nói! – Tuấn vắc chân lên, ngồi rung đùi như thể là đúng rồi.
-Điên à! – Ngọc chạy họng vô. – Chả với Như có ăn rơ gì đâu mà bảo là thích nhau.
-Thế mà ổng thích cái tính điên điên khùng khùng của bé Như mới đã chớ! – Tuấn cười nhe răng ra. - Ổng cũng đâu bình thường!
Tất cả bỏ mặt Duy một mình lặng thinh ngoài hành lang bệnh viện. Cậu đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn vào trong. Cậu không hiểu sao mình lại muốn đập phá một cái gì đó, cậu ghét cay ghét đắng Vinh, không phải vì chuyện bắt cóc Như mà là chuyện gần gũi thái quá với Như, lại tỏ vẻ thực sự quan tâm cô ấy. Như không biết có hiểu được nỗi lòng của cậu không nhưng thật sự, từ lúc gặp Như cho tới giờ Duy luôn như người bị mất hồn luôn vơ vẩn nghĩ về mấy câu mắng mỏ của Như rồi ngồi cười một mình (Tuấn nói đúng quá mà! “Ổng cũng đâu có bình thường!”).
-Này! – Vinh đập vào vai Duy. – Cậu không sao chứ?
-Chả sao cả! – Duy nạt lại.
-Vậy thì đi vào trong rồi cùng mọi người đi ăn sáng đi!
-Không cần cậu nhắc.
Duy định bước vào rồi lại trở ra ngay.
-Cậu đi với tôi ra đi đi cái!
-Chi vậy? – Vinh ngạc nhiên nhưng cũng đi theo.
Ra tới góc kín, Duy bắt đầu hỏi:
-Cậu thích Như, đúng không?
-Cậu… - Vinh ngạc nhiên.
-Nói thật đi, tôi hứa tôi không nói với Như!
-Ờ thì tôi…. Nói chung thì… chả biết nói thế nào cho phải nhưng mà. – Vinh cứ vòng vo. - Ừ thì tôi có thích Như.
-Nhiều hay ít? – Duy lộ rõ bực tức.
-Chắc nhiều nhiều! – Vinh khẳng định.
-Tôi không cần biết cậu thích nhiều hay ít! – (Vinh: Vừa mới hỏi xong!) – Tôi cần là cậu tránh xa Như ra cho tôi!
-Tại sao? – Vinh giờ đã hằn giọng.
-Cậu đến muộn hơn tôi! Tôi hứa tôi không để yên cho cậu nếu cậu đụng đến Như!
-Cậu là bạn trai Như? – Vinh lộ rõ thất vọng.
-Không! – Duy bắt đầu thấy mình như nói dối. – Nhưng mà sắp thôi.
-Khà khà! – Vinh cười khẩy. – Tôi thách cậu làm gì tôi đấy nào! Cứ đấu một chọi một xem, liệu ai thắng ai.
-Cậu được lắm! – Duy tiến tới. – Cậu muốn gì.
-Nè hai anh ở đây nãy giờ á? Vậy mà bắt em kiếm muốn khùng luôn! – Vy từ đâu bay zô làm hai người phải giả vờ đang nói chuyện khác. (gần đánh lộn rầu mà zô chi zậy?)
-Ờ thì anh vào ngay đây! – Duy nói với Vy, nhìn Vinh và làu bàu. – Anh đợi đấy, tôi không để yên cho anh đâu!!!
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
10 chương
21 chương
45 chương
64 chương