Em là con gái...chỉ trong anh
Chương 12 : Cứu thoát.
Vy, Hùng và chị Bi đứng ngồi không yên, chủ chốt là bàn kế hoạch “tác chiến” với tụi nó, xem tụi nó đông cỡ nào. Phần nhiều vì chị Bi rất lo là tụi nó quá đông nên Như mới hông địch nổi. (cô biết thừa tài đánh đấm của Như nhiều!!!) còn anh Hùng thì thôi, ảnh luôn la làng lên là tụi nó cao tay, rồi moi ra đủ cái lý thuyết để khắc họa nên hình ảnh Như thương tật đầy mình. Còn Vy chỉ ngồi im lặng, chốc chộc vọc điện thoại mà không biết gọi cho ai.
Bất thình lình, chuông điện thoại của ba người đổ cùng lúc, toàn số lạ nên 3 người nhất định mở loa hết lên nghe xem thế nào:
-A lô! – Vy lên tiếng.
-Chào cả nhà nhan!!!!! – một lúc 4 người đồng thanh, hét lên trong điện thoại làm ba người giật nảy mình.
-Tụi em là Ngọc, Duy, Tuấn với Mi, chào chị đại Bi và anh Hùng thân yêu. – giờ thì cả ba cái điện thoại đều chỉ nghe mỗi giọng của Ngọc. – Tụi em là lính của anh Hoàng.
-Thôi!!!!! Dẹp cái màn giới thiệu này cái! – Minh kéo bốn người đó ra khỏi điện thoại. – Vy à! Em có ở đó không?
-Dạ em đây anh Minh! – Vy lên tiếng.
-Như sao rồi? – Minh hỏi giọng lo lắng.
-Dạ…….Như khỏe… - Vy ngập ngừng khi nói dối.
-Không đâu! Ý anh hỏi biết đứa nào bắt Như không kìa!
-Sao…..anh Minh biết? ? ? ? – Vy ngớ người ra (Vy: Mun, bà coi chừng bà chết với tui!!!!!)
-Ai mà không biết! Anh về sắp tới nơi rồi! mọi người ở đâu để anh đến luôn.
-Ở đừng Trần Thánh Tông ấy, cái nhà còn sáng đèn là nhà của tụi này Á! – Chị Bi lên tiếng. – Minh anh trai Như phải không? Nhớ Hương không? Hương nè!
-Ủa Hương hả? – Minh nhận ra người quen.
-Ờ! Hương nè! Mà thôi, gọi Bi đi cho nhanh! Hương nghe hổng quen! – Chị Bi cũng quen anh Minh luôn!
-Thì ra là chị đại của mấy nhóc đây! Sao còn có thằng Hùng mập đó hông?
-Thằng đó hết mập roài! Body chuẩn sáu múi ngang ông tướng đó! – Hùng tức khí chen zô.
-Chờ tụi này! 20 phút nữa tới nơi! – Tuấn hét vô trong điện thoại.
-Bya! – Cả năm người đồng thanh.
Sau cuộc điện thoại, ba người này xác nhận là mấy ông tướng bà tướng kia cũng thuộc dạng lanh chanh hông kém nên quyết định ở chờ luôn. (chớ không thì tối nay đi rồi!) Còn về cái điện thoại của Như thì chắc bị tụi nó quăng ở đâu luôn nên mất tín hiệu luôn, điện thoại Minh có dò được điện thoại Như đang ở đâu nhưng dò hoài mà không thấy. Giờ ai cũng thấy lo lắng tột bật, tim đập loạn xạ vô điều kiện. Duy thì đứng ngồi không yên, luôn miệng nói Tuấn nhanh lên. Cuối cùng thì cũng đến nơi, đồng hồ điểm 11h tối.
-Nè nè! Nhanh coi! – Tiếng của Duy giục mọi người xuống xe.
-Tạ ơn trời…..con còn sống! – Ngọc với Mi ôm hôn mặt đất thắm thiết.
-Anh Tuấn chạy xe như thằng điên ấy! Tới đoạn đừng vắng thì chạy chậm, còn tới đoạn đường đông thì phóng vút vút! – Mi giờ vẫn chưa còn hoàng hồn.
-Chạy thế để khỏi gây tai nạn! – Tuấn giải thích. – đoạn đường vắng thì mình chủ quan, chạy nhanh lỡ có xe phóng ra cho chết à! Còn đoạn đường đông thì mình thấy người ta đi rồi nên chạy nhanh để người ta né chớ!!
-Khùng hết rồi! – Ngọc tức khí.
Sau màn cãi cọ thì mọi người cũng quyết định đi vào nhà. Trời bắt đầu đổ mưa lớn……
Sau một tiếng bàn tán, ai nấy lấy hết đồ đạc cần thiếc đem lên xe, đồng hồ điểm 12h giờ đêm. Tất cả chất tám lên một cái xe bốn chỗ, tuy chật chội nhưng chả ai kêu ca.
-Két………! – Chiếc xe được thắng một cách thô bạo trước một con hẻm.
-Chà…….đây Á hả! – Duy ngắm nghía con đường.
-Ai cần biết! Không biết Như có ở đây không? – Minh ngắt lời cũng chăm chú vào con đường.
-Đi thôi! Nhanh đi! – Bi kéo mọi người ra khỏi cửa.
-Đi bộ hé……. – Mi ngần ngại nhìn vào con đường. – em sợ ma…..
-Sợ thì ở lại đi! – Ngọc gắt.
-Thôi đi chớ ở lại một mình em sợ hơn!
-Nhanh nhanh đi! – Anh Hùng giục.
Từ đầu vào cuối con hẻm, chỉ thấy được ánh sáng lẻ loi của mấy bóng đèn sợi tóc. Cuối con đường có một ngôi nhà, trông khang trang nhưng vắng teo vắng ngắt…. Tuấn nhìn thấy có bóng người đi lại, kéo mọi người lùi lại, núp sau một bụi cây.
-Nhà của Lan Anh đấy! – Vy xác nhận.
-Thấy ớn quá! – Mi nhìn vẻ sợ hãi nhưng cô cũng can đảm bước theo.
-Đi thôi! Tụi nó không đông đâu! – chị Bi quan sát rất kĩ.
-Mấy thằng con trai xử mấy thằng trước đó đi, mấy đứa con gái đi vòng ngõ sau tìm Như với Lan Anh, anh và Minh sẽ đi canh chừng cho! – Hùng phân công.
-Ông ra lệnh tui à! – Minh vẻ không thích lắm.
-Ông muốn cứu em gái không? – Hùng cũng bực không kém.
-Thôi đi đi mấy ngài, nói chuyện nhiều tụi nó ra bi giờ! – Duy giục.
Vừa lúc đó, một chiếc xe A.B phóng thẳng vào ngõ hẻm. Người lái xe lấy mũ bảo hiểm để lộ mái tóc bảy màu với khuôn mặt vô cùng điển trai, ăn vận rất oách. Vừa bước vào nhà vừa liếc nhìn đám lính vẻ bực tức.
-Thằng đó là thằng Vinh còi! – Hùng nhìn nó.
-Ai chả biết! – Bi xác nhận. – Nó bằng tuổi tụi mình nè Minh.
-Thế à! – Minh nhìn vẻ căm giận.
Vinh bước vào trong ngôi nhà, thấy Linh ngồi vắt chéo chân hút thuốc lá:
-Anh nói em bao nhiêu lần rồi hả? ? – Vinh tức giận, sán cái chai đánh choảng, làm 8 người đang ở ngoài kia núp bụi giật mình. – Con nhỏ đó có làm gì em đâu?
-Có chứ sao không! – Linh đứng dậy, lộ rõ vẽ điên tiếc. – Nó cướp anh, chính nó cướp anh từ tay em.
-Nó không làm điều đó!
-Tại sao không? Sau hôm đó, anh nói chia tay em! Trước đó anh thắm thiết lắm mà!!! – Linh mắt đỏ lên.
-Em…..thiệt là tức chết được mà! – Vinh chạy ra ngoài rồi trở vô lại ngay. – Anh cần nói với em là anh không yêu em nữa!
-Và anh yêu con nhỏ đó chứ gì!!!!!
-Chỉ là lòng ngưỡng mộ thôi!
-Anh nói dối! – Linh rớm nước mắt. – Chính anh yêu nó!!!
-Không phải………..ưm…………
Vinh bị Linh đớp cho một cái hôn, bị bất ngờ nên cậu ta đơ ra, rồi lấy lại lý trí, đẩy Linh ra xa.
-Cho anh biết nó ở đâu! – Vinh nhìn Linh vẻ cầu khẩn.
-Đằng sau nhà! Gần phòng bếp! – Linh đưa mắt cáu giận.
Vinh lập tức phóng ra đằng sau nhà, Linh tức giận đập luôn cái chai còn lại. (Duy: tụi nó làm hết hồn!!!!). Vinh chạy đến nhà sau, lấy chân đạp cửa xông vào phòng nhốt Lan Anh và Như.
Đập vào mắt anh là hình ảnh hai cô gái bị đánh ngất, buộc tay treo lên xà nhà…… Như người xây xát, lấm lem bùn đất. Lan Anh thì đầu rướm máu……
-Anh giết em sau, Linh à!!!!!! – Vinh lầm bầm bực tức.
-Tôi mới là người sắp giết anh đấy! – Minh bước vào trong. – Anh làm gì em gái tôi.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
10 chương
21 chương
45 chương
64 chương