Em không cần cả thế giới này, có anh là đủ!

Chương 15 : Ngoại truyện: lạc hiểu vi và cảnh đan phong (2)

"Cộc cộc !" tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Lạc Hiểu Vi bình tĩnh mở miệng : "Có chuyện gì à ?" Người đàn ông vừa bước vào nói khẽ : "8 giờ hành động !" rồi đi mất. *** Đúng 8 giờ, một loạt súng nổ lên, hàng tá người chạy như điên cố gắng trốn thoát khỏi đây. Điền Y Tâm đi đến trước mặt tên đứng canh cửa của Lạc Hiểu Vi. Người canh cửa hỏi Điền Y Tâm: "Có chuyện gì à Vương đại ca ? Em nghe có tiếng súng." Điền Y Tâm làm bộ mặt hốt hoảng, nước mắt lưng tròng nói với tên đó : "Không xong rồi Triệu Cần ạ, chúng ta bị bọn cảnh sát phục kích. Mọi người bị bắt hết rồi, Lý đại ca không phải là trường hợp ngoại lệ..." Người đàn ông tên Triệu Cần mở to hai mắt, cố gắng lắm mới mở miệng được : "Vậy...chúng ta phải làm bây giờ ?" Nhân lúc Triệu Cần khụyu xuống, mặt nức nở khóc,không ngừng nói gì đó, Điền Y Tâm rút khẩu súng được giấu trong tay áo ra rồi một phát gọn lẹ bắn thẳng vào đầu của tên Triệu Cần kia, khiến hắn chết mà chưa kịp trăn trối lời nào. Điền Y Tâm lấy chìa khoá từ túi quần của tên xấu số đó rồi mở cửa cho Lạc Hiểu Vi. Mặc dù ở trong phòng kín, không một kẻ hở lọt ra ngoài nhưng Hiểu Vi tuy ở trong phòng đó vẫn có thể nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người đó. Khi sự việc lên đến đỉnh điểm thì cô nghe một tiếng "Cạch" vang lên và theo sau là tiếng súng. Cô biết, tên Triệu Cần đã bị xử rồi. Cửa phòng kín từ từ được mở ra, ánh sáng mờ mờ từ ngoài hắt vào khiến Lạc Hiểu Vi nheo mắt lại vì chưa quen với ánh sáng. Tuy ánh sáng không mạnh mẽ lắm nhưng Hiểu Vi vẫn hơi không quen do đã ở lâu trong bóng tối. Sau khi lấy lại được chút phong độ, Lạc Hiểu Vi đứng thẳng nguời dậy. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Y Tâm. Y Tâm cũng nhìn lại, chợt lên tiếng : "Cô, mau đi theo tôi. Chúng ta không có nhiều thời gian !" Lạc Hiểu Vi không ngốc đến nỗi không hiểu rõ tình cảnh hiện giờ nên vội vã gật đầu ngay. Ngay bây giờ, nếu cô không tin tưởng người tên Y Tâm kia thì cô chỉ còn nước bị bọn kia giết thôi. Đường đi nào cũng bất lợi, sao không thử cược một phen xem sao. Vì thế, Lạc Hiểu Vi quyết định đi theo Điền Y Tâm xuống một tầng hầm khá cũ kĩ. Nếu nói ở tầng trên có phần hiện đại bao nhiêu thì dưới này tỉ lệ ngược với điều đó. Vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, Lạc Hiểu Vi chợt ngửi thấy mùi hắc hắc xen lẫn mùi xăng dầu xông lên tận mũi khiến cô hắt xì rõ to. Nghe vậy, Điền Y Tâm quay đầu lại nhìn Hiểu Vi, khẽ nói : "Cô cố chịu đựng một chút, đi hết mấy bậc thang này xuống căn phòng bí mật ở dưới là được rồi. Đừng gây ra tiếng động nào nữa, tên trùm đang ẩn nấp ở căn phòng bí mật dưới đó và có thể nghe thấy chúng ta đấy !" Lạc Hiểu Vi hiểu được lí do xuống đây nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khẽ gật đầu với Điền Y Tâm rồi bước tiếp. Khi đã đi qua gần mấy chục bậc thang. Giờ đây, Lạc Hiểu Vi đang đứng cùng với Điền Y Tâm trước một bức tường dài khoảng 6m, rộng 3m. Lạc Hiểu Vi bối rối, quay sang hỏi nhỏ Điền Y Tâm :"Đường cùng rồi sao ?" Y Tâm liếc mắt về phía bức tường rồi nhìn Hiểu Vi, vừa giải thích vừa sờ soạng như tìm kiếm gì đó trên bức tường : "Không phải, bức tường này chỉ là phần nguỵ trang mà thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì..." Chưa nói dứt câu thì bức tường đã chia đôi ra, mặt đất tuy rung nhưng Hiểu Vi và Điền Y Tâm vẫn giữ được thăng bằng mà đứng vững. Một cánh cửa màu đen, có tấm biển đề "Boss Passo", ngoại trừ những thứ ấy ra thì còn lại đều giống với cánh cửa bình thường. Điền Y Tâm không nói không rằng đã đưa tay ra cầm lấy tay nắm cửa mà mở ra không cho Hiểu Vi kịp phản ứng. Khi cánh cửa từ từ mở ra, cô thấy một bóng đen trông rất quen thuộc, "Cạch" một cái, bóng đen đó quay sang lườm cô. Cô ngạc nhiên đến không thể nói nên lời. Bây giờ trong đầu cô như muốn nổ tung với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. "Tại sao...Cảnh Đan Phong lại ở đây ?"