Em không cần cả thế giới này, có anh là đủ!
Chương 14 : Ngoại truyện: lạc hiểu vi và cảnh đan phong (1)
Lạc Hiểu Vi khi lớn hơn được một chút thì bố mẹ muốn cô làm quen với một người tên là Cảnh Đan Phong, mẹ cô nói đó là con trai của đối tác sắp hợp tác với công ty của bố nên tương lai cô sẽ là vị hôn phu của cậu ấy. Mẹ nói cậu ấy còn có hai người anh đang học đại học, anh cả là Cảnh Điền, đẹp trai lắm, lại rất đào hoa nên không thích hợp cho vị trí giám đốc ấy, người anh thứ hai là Cảnh Dương, chỉ chuyên tâm học, hiện đang học ở Harvard nên cũng không phù hợp. Vị trí ấy dĩ nhiên thuộc về đứa con út là Cảnh Đan Phong vì ngoại hình không tồi cộng với trí thông minh vượt trội hơn cả, quan trọng là cậu Cảnh Đan Phong ấy biết tận dụng nó vào công việc nhiều hơn hai anh nó.
Chẳng hiểu sao mà ngay từ lần đầu tiên gặp Cảnh Đan Phong, cô lại có cái cảm giác thân thuộc biết bao nhiêu, cậu ấy trầm tĩnh, ít nói, sống khép kín hệt như ai đó cô từ biết mà cô không thể nhớ ra mặc dầu đã cố gắng nhiều rồi. Cảnh Đan Phong là một chàng thiếu niên 13 tuổi, tương lai sẽ là chủ của công ty do bố cậu ấy lập ra nên bố rất muốn cô và Cảnh Đan Phong có mối quan hệ thật tốt đẹp.
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, cô đột nhiên muốn đi ra ngoài vườn ngắm hoa. Những cánh hoa lưu ly hẳn còn đọng sương, cô lấy bàn tay của mình khép lại, hứng nước sương của nó thoa thoa lên mặt mình, cô nghe nói rửa mặt bằng nước sương vào buổi sáng sớm sẽ làm da đẹp lên và còn mịn nữa chứ. Có người con gái nào mà lại không thích da mình như vậy cơ chứ !
Đột nhiên, ở phía sau cô cất lên giọng nói lạnh như băng của Cảnh Đan Phong : "Khí trời tốt nhỉ ? Tôi không biết cô cũng có sở thích ngắm hoa vào buổi sáng nữa đấy !"
Cô thật muốn đánh tên Cảnh Đan Phong này quá đi mất a. Nhìn bề ngoài nho nhã, với lại sống khép kín vậy thôi chứ mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện với cô là toàn ý khiêu khích cô đánh hắn không à. Cô cũng thật ngu ngốc khi lần trước bị hắn chọc tức vì hắn nói bề ngoài cô nhìn giống con chihuahua nên cô nổi giận nện cho hắn một cú đấm. Mẹ cô biết tin liền mắng cô một trận, trước giờ mẹ cô chưa bao giờ mắng cô cả, chỉ tại tên đó mà mẹ cô đã la cô. Cô nhất định sẽ ghi nhớ món nợ này !
Cô đáp lại lời khiêu khích của hắn : "Tôi có làm gì cũng không liên quan tới cậu !"
Cảnh Đan Phong nhìn cô, mỉm cười kì lạ. Mới 3 năm không gặp thôi, Lạc Hiểu Vi đã trưởng thành hơn nhiều và cũng biết cách đối đáp nữa a. Hắn nói : "Tôi không hỏi cô ? Tôi đang hỏi con chihuahua bên cạnh tôi thôi !"
Cô thật sự không thể nhịn nổi tên Cảnh Đan Phong này nữa a. Tay cô bất giác cuộn tròn thành nắm đấm và phang nó đi. Nhưng lần này không giống những lần trước, cô đánh hụt. Đánh hụt sao ? Cô đã đòi bố cho mình đi học võ vào một năm trước, chỉ mấy tháng sau cô đã được thăng lên đai đen và đánh bại được cả đàn anh của mình. Mọi người gọi cô là thiên tài võ thuật nhưng cô không ham những thứ ấy nên đã nhanh chóng rời khỏi võ thuật. Về nhà là thiên kim tiểu thư cho sướng a. Vậy mà bây giờ cô lại đánh hụt một tên như hắn sao ? Thật là tức quá đi ! Tay chân cô bắt đầu huơ đánh loạn xạ, nhưng hắn đều tránh được cả.
Cô tức giận nói : "Anh...tại sao lại có thể né được mấy thế võ này của tôi ?"
Cảnh Đan Phong mỉm cười kỳ lạ : "Nghe nói thiên kim tiểu thư của tập đoàn này rất giỏi võ, tôi không muốn thua cô ấy nên mấy tháng trước đã học rồi !"
A, hắn biết võ từ lâu rồi vậy mà lần trước cô đánh hắn, hắn cố ý không tránh để cho cô bị mẹ la mà, thật là tức quá a !
"Tôi không nói chuyện với anh nữa, anh đi đi !"
Gương mặt hắn tắt hẳn nụ cười, cô ấy giờ đây cũng biết đuổi người khác rồi sao ? Hắn nói : "Đừng quên, ở đây tuy là nhà cô nhưng cô vẫn nên kính trọng tôi thì hơn. Cô biết đấy, chỉ cần có một từ xúc phạm tôi thôi thì đừng mong sống yên thân. Tôi sẽ hủy hợp đồng với công ty của nhà cô đấy !"
Cô đỏ cả mặt lên, từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng bị cảnh cáo như thế này : "Không có công ty của nhà anh thì công ty của nhà tôi vẫn tồn tại đấy thôi !"
Hắn nhếch môi, cô nhóc này vẫn chưa hiểu chuyện thì phải : "Nghe cho rõ đây ! Công ty nhà tôi là công ty lớn nhất châu Á hiện nay, so với công ty của nhà cô thì hơn hẳn. Không nhờ công ty của tôi ký hợp đồng với công ty của nhà cô thì ngôi nhà này vĩnh viễn cô cũng đừng hòng có được !"
Lạc Hiểu Vi giận quá, không muốn nghe hắn nói nữa liền quay trở vào nhà. Có lẽ, cô sẽ không bao giờ thân được với hắn đâu !
Đó là một câu khẳng định mà cô tự nói với lòng mình, nhưng một sự cố khác xảy ra đối với cô, hắn đã cứu cô, có vẻ như từ lần đó, cô muốn ghét hắn cũng không được nữa rồi... Vì hắn đã lấy đi trái tim của cô.
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, mọi thứ đang được ông trời gột rửa sạch sẽ. Cô đang đi bộ cùng với đám bạn về nhà thì từ đâu xuất hiện khoảng 5-6 người đàn ông bộ dạng dữ tợn, tay cầm mấy thanh sắt. Bọn họ chặn đường cô và lũ bạn, người đàn ông có vẻ già nhất đám, bước lên nói : "Đứa nào trong đây là Lạc Hiểu Vi, con của ông chủ tập đoàn LH !"
Chợt cô nghe mấy đứa bạn reo lên : "Cái gì ! Lạc Hiểu Vi là con của ông của tập đoàn LH hả ?" rồi bọn họ đưa mắt nhìn về phía cô : "Thật sao Hiểu Vi ?"
Cô thầm oán trách lũ bạn của mình. Haizzz, tụi nó nhìn mà không biết đây là người xấu à, nếu nói thẳng ra thì khác nào là biết có cọp dữ vẫn đi vào hang cọp chứ ! Thật là hết nói nổi. Cô trước giờ đã thấy cảnh tượng này nhiều, bởi vì cô là con của ông chủ tập đoàn lớn nên hay bị bọn bắt cóc tống tiền dòm ngó lắm. Cô đưa tay lên ra hiệu cho mấy đứa bạn của mình chạy về, cô còn đưa ngón tay lên thành số 3, ý bảo hãy nói với ba cô về chuyện này. Nhưng chẳng biết có người nào hiểu không nữa.
"Mày là Lạc Hiểu Vi ?" người đàn ông to con khi nãy nói.
"Đúng thế ! Tôi là Lạc Hiểu Vi !" cô ngẩng cao đầu trả lời hắn.
Chợt trong đám vang lên giọng nói vui mừng : "Đại ca hôm nay gặp hên rồi, vừa đi ra đường đã gặp được con gái độc nhất vô nhị của thằng Lạc Đồng đó, chúng ta bây giờ bắt nó về đi đại ca !"
Người được gọi là đại ca liếc nhìn người vừa nói, lên tiếng : "Không cần mày nhắc tao cũng đã tính đến chuyện đấy rồi !"
Người vừa nói hồi nãy gập người liên tục : "Xin lỗi đại ca ! Xin lỗi đại ca ! Em là kẻ ngu muội không hiểu chuyện, đại ca thông minh xin tha lỗi cho em !"
Người đại ca đó mỉm cười, trông gương mặt lúc cười của hắn còn ghê hơn cả lúc không cười, hắn nói : "Tao không chấp kẻ ngu, nhưng nếu mày lại tái phạm thì..."
Người đàn ông đó vội tiếp lời, giọng đầy hoảng sợ : "Em không dám ! Em không dám đâu đại ca !"
Rồi người tên đại ca đó quay sang cô : " Tao trông mày có vẻ bình tĩnh nhỉ ? Chắc gặp những thằng giống như tụi tao nhiều rồi phải không ? Vương Kỳ khám người nói mau, thấy vậy gì khả nghi thì lôi ra cho tao !"
Cô run cả người lên. Thôi rồi ! Vốn tính đến chuyện bọn chúng bắt về hang ổ luôn, rồi bọn nó sẽ bị gia đình cô tìm được nhờ vào thiết bị GPS trong người, nhưng giờ giấc mơ có lẽ tan rồi. Người đàn ông tên Vương Kỳ lục soát người cô, hắn lôi ra một bóp tiền, một chiếc điện thoại thông minh và một máy GPS. Cô hoảng sợ đi giật lùi định chạy nhưng đã bị bọn chúng bắt được và tống lên chiếc xe 7 chỗ ngồi gần đấy.
-------
"Mày có mau tỉnh lại không hả ?" một người đàn ông tán mặt cô với mục đích kêu cô thức dậy.
Cô mở mắt ra, thấy nơi mình đang ở không phải là ở trong xe mà là trong một căn phòng nhỏ, bốn phía không có gì ngoài cái giường nhỏ, chắc để cô ngủ và một chiếc tivi còn đang bật để cô theo dõi tin tức hàng ngày.
Cô nhớ không lầm là khi còn đang trên xe, một người đàn ông chụp thuốc mê cô nên cô bất tỉnh nhân sự, không biết đã bao lâu rồi. Người đàn ông tên Vương Kỳ kéo dĩa cơm lại đưa cho cô : "Ăn nhanh đi ! Tao không có thời gian đợi đâu !" rồi cố tình gõ gõ đáy dĩa hai lần. Sau đó đi ra ngoài.
Cô thấy có vẻ lạ liền đợi lúc hắn ta đi ra ngoài mới lật đáy dĩa lên xem, cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy ở đó dán một bao thư. Cô vội mở ra xem :
"Có lẽ cô đã nghe tên đầu sỏ gọi tôi là Vương Kỳ nhưng thực chất tôi tên là Điền Y Tâm là một cảnh sát đang nằm vùng. Tổ tôi vốn nghi ngờ tên đầu sỏ tên là Lý Chất có tội danh bắt cóc tống tiền và buôn bán ma túy bất hợp pháp. Vì trong tổ có khá nhiều người e ngại một người nguy hiểm như Lý Chất nên chẳng ai dám nằm vùng cả, chỉ có tôi là không ngại ngùng gì nên mới chịu nằm vùng ở nơi này.
Nếu như cô vẫn còn nghi ngờ tôi và không cảm thấy tôi đáng tin tưởng thì hãy tìm trong giữa dĩa cơm, sẽ tìm thấy điện thoại của cô mà tôi đã khó khăn lắm mới lấy được. Cô có thể gọi viện trợ hay gọi đến sở cảnh sát xác nhận danh tính của cô đó là tùy cô ! Tôi không có nhiều thời gian để viết lá thư này nên tôi sẽ nói ngắn gọn một thể kế hoạch của tôi !
Đầu tiên, tôi sẽ đánh lạc hướng những người trong tổ chức bằng cách chuốt say họ. Cô chỉ cần lén trốn đi là xong, tôi khuyên cô hãy gọi viện trợ ngay bây giờ để còn có thể kịp giờ mà đến. Địa chỉ nơi này là ...
Mong cô hãy suy nghĩ thật kĩ và đặt niềm tin nơi tôi !
Ký tên: Điền Y Tâm "
Cô đọc lá thư thôi mà cảm thấy tin tưởng hắn nhiều hơn rồi, cô vội lục tìm trong đống cơm cái điện thoại. Quả thực đã tìm thấy, cô định nhấn máy gọi liền nghe tiếng kêu của Điền Y Tâm : "Ăn xong chưa, để tao còn lấy dĩa mà đi !"
Cô mỉm cười nói : "Ăn xong rồi, chú vào lấy đi !"
Ở ngoài cửa, viên cảnh sát cũng mỉm cười, hắn không ngờ là có người lại có thể tin tưởng hắn nhanh đến như thế ! Vốn hắn còn không biết phải làm sao nếu như cô gái nhỏ này không tin hắn mà còn báo động cho đầu sỏ thì chết hắn mất.
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
29 chương
12 chương
73 chương
69 chương
35 chương
32 chương
16 chương