Em không cần cả thế giới này, có anh là đủ!
Chương 16 : Ngoại truyện : lạc hiểu vi và cảnh đan phong (3)
Lạc Hiểu Vi không thể nào ngừng ngạc nhiên khi nhìn thấy Cảnh Đan Phong - vị hôn phu tương lai của cô, đồng thời cũng là kẻ cô ghét nhất đang ngồi nghiễm nhiên trên ghế sô-pha không một chút đề phòng nào, tự nhiên cứ như nơi đây là nhà cậu ấy, là nơi cậu ấy đã sống từ lâu vậy.
"Còn không vào ?" tiếng nói lạnh lùng, sắc bén vang lên, hoàn toàn không hợp với một đứa trẻ 15 tuổi tí nào.
Hiểu Vi hơi ngẩn ra một chút, không hiểu là Cảnh Đan Phong ấy đang nói cô hay là nói người nào khác. Cô quay mặt sang nhìn Điền Y Tâm, như cảm nhận được cái nhìn của cô, Điền Y Tâm hơi nhăn mày lại, nói khẽ với cô : "Vào đi !"
Có lẽ Hiểu Vi đã để cho sự tò mò cộng với sự thúc giục của người đàn ông này nên hành động đã chiến thắng lí trí, chưa kịp suy nghĩ gì cả, cô đã chạy ùa đến chỗ Cảnh Đan Phong, chuẩn bị cho một cái ôm giữa những người bạn gặp lại nhau. Một cái ôm thân thiết.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Đan Phong lại nép người sang một bên làm Hiểu Vi ôm hụt, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cô quay gương mặt đầy nước mắt nước mũi tèm lem sang nhìn Cảnh Đan Phong, miệng mấp máy nói điều gì đó nhưng đã bị Cảnh Đan Phong nói trước : "Tao..." Hiểu Vi ngẩn người ra trước cách xưng hô mà lẽ ra một công tử nhà giàu có gia giáo như Đan Phong sẽ không bao giờ nói.
"Phong Phong, chúng ta trốn đi thôi, nơi này nguy hiểm lắm. Bây giờ chúng ta có chú cảnh sát tên Điền Y Tâm kia giúp đỡ rồi, mau đi thôi..." Lạc Hiểu Vi nhẹ nhàng cất giọng khuyên bảo Cảnh Đan Phong.
Cảnh Đan Phong dùng một cái liếc mắt nhìn cô rồi nhìn sang Điền Y Tâm : "Vương Kỳ, rốt cuộc anh đã làm những gì thế ? Chẳng phải tôi đã nói là chỉ cần đem con nhỏ này đến đây trước 8 giờ tối sao ? Anh đã trễ 30 phút rồi. Anh chỉ cần nói đây là chỉ thị của Passo là Lý Chất sẽ cho ông bắt con nhỏ này đi thôi, cứ đập cho nó bất tỉnh nếu nó chống cự rồi lôi đến đây là được. Sẽ tội nghiệp nó lắm nếu ban cho nó hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng bởi chính người ban đó. Thân là vệ sĩ của tôi, là người mà tôi tin tưởng nhất mà anh lại dám làm trái lời tôi à. Dùng bạo lực nó sẽ chết sao ? Anh thừa biết là tôi không có thời gian cơ mà !!!"
Vương Kỳ khẽ run người lên, người ngoài nhìn vào có thể tưởng tượng đây chỉ là trò đùa của một đứa trẻ nhưng anh thì sao dám chứ, tất cả mọi thứ mà cậu chủ làm đều có nguyên nhân và mục đích, nếu không có lợi thì cậu chủ sẽ không làm đâu : "Vâng thưa Passo, tôi biết lỗi rồi ạ !"
Cảnh Đan Phong, bề ngoài là một đứa trẻ thân thiện, có gia giáo và hiền lành. Nhưng đâu có ai biết được rằng, thứ họ thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, bản chất của cậu chủ chỉ có mình Vương Kỳ mới biết và chứng kiến. Đó không phải là con người nữa, đó hoàn toàn là một con dã thú chỉ biết bản thân mình : độc ác, lạnh lùng, tàn nhẫn.
"Phong...." Lạc Hiểu Vi không hiểu bây giờ đang xảy ra chuyện gì nữa, cô cố gắng tìm sự trợ giúp từ Đan Phong nhưng có lẽ là vô ích rồi.
Cảnh Đan Phong quát tháo : "Lạc Hiểu Vi"
Hiểu Vi chưa bao giờ bị Cảnh Đan Phong đối xử như vậy, liền thút thít nói không ra hơi : "Cảnh...Cảnh...Đan Phong...cậu...được lắm...cậu...đang làm gì vậy...chúng ta đi về....về thôi...Phong Phong..."
Lạc Hiểu Vi chưa nói hết thì đã bị Cảnh Đan Phong ngắt lời : "Cô im đi ! Có phải cô đang nghĩ đây chỉ là một trò đùa do tôi dựng nên thôi không? Nếu thế thì cô sai rồi, tôi không phải là Cảnh Đan Phong, cô nghe rõ không ?" Nói rồi đưa tay giơ hiệu cho Vương Kỳ nói tiếp mình.
"Thưa cô Lạc, cậu chủ tôi là Cảnh Đan Phong, còn Passo là Phương Lộc Hàn ạ ! Passo là con người khác của cậu chủ Cảnh. Cách đây vài năm cậu ấy đã là bạn của cô Lạc, nhưng do cô bỏ rơi Passo vào lúc cậu ấy cần sự quan tâm nhất thì cô lại không ở bên mà ham thú vui với những người mà cô gọi là "bạn" khác. Vì thế Passo cố gắng sống để chứng minh cho cô Lạc biết rằng mặc dù không có cô Lạc ở bên nhưng Phương Lộc Hàn vẫn có thể sống, thậm chí là sống tốt hơn trước đây nữa.
Đáng tiếc thay, cách đây vài tháng, cậu chủ Passo đã tìm đến gặp cô với thân phận là Cảnh Đan Phong nhưng cô hoàn toàn không nhớ đến cậu chủ Passo và chỉ coi đó là lần gặp đâu tiên khiến cậu chủ suy sụp tinh thần rất nhiều.
Tuy không biết lí do tại sao cô quên mất cậu chủ Passo nhưng cậu ấy vẫn không giết cô cho đến bây giờ là vì cô đã giúp cậu chủ giữ bí mật việc cậu chủ đã giết người nên chúng tôi rất cảm kích và sẽ thả cô đi.
Mong cô tự bảo trọng, chúng tôi đi đây !"
Nói rồi Cảnh Đan Phong bước ra ngoài đi mất bỏ lại cô bơ vơ trong căn phòng.
Vương Kỳ nói Cảnh Đan Phong chính là Phương Lộc Hàn, nhưng Phương Lộc Hàn là ai cơ chứ ? Cô thật chẳng hiểu nổi bọn họ đang nói chuyện gì nữa. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà nằm trong tấm chăn quen thuộc mà thôi.
Sau khi Đan Phong bước ra khỏi căn phòng thì Hiểu Vi chợt thấy đau nhói ở đằng sau gáy, rồi cô không thấy gì nữa ngoại trừ bóng đêm tối thăm thẳm kia ra.
Lúc ấy, cô nghe văng vẳng bên tai tiếng nói ấm áp của một người nào đó mà cô không nhớ được, thật quen thuộc :
"Lẽ ra em không nên gặp gỡ tôi, không nên để tôi vì yêu em mà đánh thức con quái vật trong người tôi. Tôi không biết người sai là em hay là tôi, những gì tôi biết là chúng ta gặp nhau là một sai lầm.
"Hàn !" Đó là câu nói tôi mong có thể nghe từ chính miệng em nói ra, nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi.
Tôi đã lạc lối và bị chiếm lấy cơ thể lẫn lí trí chỉ bởi con quái vật mà em đã đánh thức.
Bởi vì Cảnh Đan Phong yêu em nên Passo thề sẽ giết chết em, hãy trốn đi khi còn có thể. Tôi không biết khi nào mới có thể gặp lại em nhưng có chết tôi cũng phải nói, em không thể không nghe lời tôi, không thể không tránh né Passo, bởi lẽ nào đó mà Passo rất tàn nhẫn..."
Lời nói từ từ nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa như thể nó chưa từng tồn tại trên đời này vậy.
Lưu ý, dòng dưới ko liên quan đến truyện
P/S : Gửi Trịnh Khang Ninh, mày tin chưa
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
29 chương
12 chương
73 chương
69 chương
35 chương
32 chương
16 chương