Em của anh, đừng của ai
Chương 20 : Khi ác quỷ trở thành thiên thần
Chương 20: Khi Ác Quỷ Trở Thành Thiên Thần.
Author: Thiên Anh (Ruby)
Chiếc xe về lại tới thành phố thì trời cũng đã gần tối(dọc đường ghé vài nơi mua quà, ăn uống nên lâu). Điểm cuối cùng mà xe dừng là nhà Thiên Vy. Cả hội ở lại nghỉ ngơi một lát rồi mới về.
-Thôi, lỡ tới rồi thì mọi người để Hân với chị Vy nấu cho ăn rồi về!_Hân
-Ừ! Cánh đàn ông ai rảnh thì ra phụ bếp! Tụi tui đi nấu đây!_Quỳnh Anh. Cả Thảo cũng xung phong đi theo.
Và dĩ nhiên, nam chẳng ai phụ bếp, cứ để bốn bà nội trợ hành động. Thảo đứng thái thịt bò, không may bị đứt tay.
-Băng cá nhân nè!_Thiên Vy đưa cho ả miếng băng cá nhân hình hello kitty.
Ả không nói gì nhưng trong lòng hơi bối rối vì ả đối xử không hề tốt với cô như vậy....
-Tada! Có đồ ăn rồi!_Thiên Hân bưng ra dĩa bò xào và nhiều món ăn khác trên bàn như: cơm, gà, rau, cá, thịt.
Ăn uống xong, mọi người cũng ra về. Ả Thảo về sau cùng. Trước khi về, ả nắm tay VY: "XIN LỖI! Vì tất cả". Câu nói đó làm cô trằn trọc suốt đêm.
-oOo-
Sáng hôm sau. Tại 11a trường Got Star. Hôm nay cô vào lớp rất sớm. Trong lớp chỉ có mình cô. Thiên Hân thì đi ăn sáng với Thế Nam từ lúc sớm. Cô đưa tay vào hộp bàn và chợt phát hiện...
-Sách? Của ai vậy ta?_cô cầm quyển sách lên. Cuốn "ĐỢI ĐÔNG GÕ CỬA EM SẼ NÓI YÊU ANH!". Trên đó còn kèm theo một tấm giấy note "Một ngày vui vẻ!" và phía dưới là một bài toán.
Với tính tò mò, chỉ trong 5p cô đã giải xong bài toán đố đó, đáp án cho ra là T-H-A-O
-Thảo? Là cô ta...-"ê! Sách mới hả"_cô đang đơ ra thì Khánh vào.
-Ừm! Sách của Minh Thảo!_câu nói có kèm hai chữ Minh Thảo làm anh giật mình.
-Cho em nè!_anh lấy trong cặp ra thêm một quyển sách nữa. Đọc sơ qua nhan đề có thể thấy được cuốn sách khá hợp cho những người hay buồn phiền.
-Cảm ơn!_cô cười, nụ cười tươi như đoá hoa làm anh đứng hình vì vẻ đẹp đó. Lần đầu anh thấy cô cười tươi như vậy. Chợt, cô nắm tay anh chạy ra khỏi lớp, hướng phía sau trường. Cô dừng trước một cánh đồng hoa.
-Đẹp không? Tôi mới phát hiện ra đó!
-Tôi mới biết luôn đó!_anh cười.
Cô hoà vào đó, nô đùa với những nhánh hoa tuyệt đẹp, làn tóc cô bay trong ánh nắng vẽ nên một bức tranh tuyệt mĩ mà không người hoạ sĩ nào diễn tả được.
Anh tới gần lấy một bông hoa cài lên tóc cô thật nhẹ nhàng.
-Trông xinh hơn đấy!_anh vẫn giữ nguyên gương mặt nhưng ẩn trong đó người ta có thể thấy được sự ngại ngùng giống như một anh chàng lần đầu chăm sóc cho bạn gái.
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn.
-Đây là cách những người yêu nhau hay làm! Đúng chứ?_anh.
-Đúng...nhưng không đối với anh..và tôi! Ok_cô rút bông hoa trên tóc ra săm soi, kiểu rất tri thức. Mãi chơi nên hai người quên mất phải đi học. Lúc chạy về trường thì đã trễ. Anh và cô vượt rào đã được những vào được lớp mới là ải khó.
-Hai anh chị kia! Tiết của tôi mà dám vào trễ á? Tôi là tôi...ạbcd zvbnh..._bà cô giáo già Mộng Hường mắng mỏ rồi đuổi hai người ra khỏi lớp.
-Tại anh đó!
-Ơ..cô dắt tôi đi mà!....
Chừng 10 sau cả hội bà tám biết làm cách nào mà bị đuổi ra hết.
-sao tụi mày ra đây?_Khánh ngạc nhiên.
-Ra chung cho vui!!_đồng thanh cả đám. Khánh với Vy cũng cạn lời với họ. Thật là...
--Bíng bong....-
Ra chơi. Tại canteen. Hôm nay Vy chưa ăn sáng nên hơi đói bụng, cô một mình đi xuống canteen lấy thức ăn. Dãy lấy ăn đông nghịch người. Cô đành ngồi uống nước đợi.
-bà cũng lấy đồ ăn hả? Ăn chung nha!_Thảo đưa cho cô một khay cơm thịt bò hung khói, salad, súp và sốt kem. Phần của ả cũng giống vậy.
-À...
-Ăn đi! Đừng ngại...à...tui qua kia ăn nha! Gia Huy đang đợi!_ả cười thân thiện rồi vọt đi.
Cô thầm nhủ trong lòng "sao hôm nay cô ta tốt vậy trời"...
Bỏ qua chuyện này há. Kẻ xấu đã hướng thiện rồi. Nhưng Vy ơi...liệu Ruby còn cho thêm ai phản diện nữa không??
Buổi tối tại nhà cô. Cô ở nhà cùng dì Năm và cháu gái của dì(giúp việc do người quen giới thiệu). Quản gia ở Mỹ của gia đình cô được cử sang đây- ông Jonh, bác tài xế và hai tên vệ sĩ. Thiên Hân thì đã ra ngoài cùng Thế Nam rồi.
Việc của cô bây giờ là nằm trên phòng lướt web. "Hey, I was doing just fine just before I met you
I drank too much and thats an issue but Im okay
Hey, you tell your friends it was nice to meet them
But I hope I never see them again..." nhạc chuông điện thoại réo lên.
-Alo!
-Vy hả! Thay đồ đi! Xuống nhà tôi chở đi chơi!_Thiên Khánh đầu dây bên kia.
-à...
-Cho cô 30!--tút tút tút. Sau cuộc điẹn thoại, cô chạy ngay vào nhà tắm thay đồ.
Cô mặc một cái quần short đen, áo thun trắng trễ vai. Chân mang giày thể thao trắng, tóc được bới gọn gàng uốn xoăn phần đuôi. Mọi người biế đấy, cô không biết trang điểm vì...cô sợ GƯƠNG! Cùng lắm chỉ là tí son môi. Thế là cô. Và anh lên xe...điểm dừng đầu tiên là khu vui chơi!-Hết chương 20-
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
9 chương
4 chương
3 chương
83 chương
23 chương