Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!
Chương 76
Trưa hôm sau, anh đến nhà của dì cô để gặp cô. Vừa đến cửa thì nhìn thấy cô đang ngồi dưới bóng cây sử quân tử. Những làn gió nhè nhẹ luồn lách qua những tán lá làm những chùm hoa đỏ đỏ, trắng trắng khẽ rung rinh. Bên dưới là một cô gái xinh đẹp trong bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình đội chiếc mũ vành tròn màu nâu. Tay cô đang cầm một một ống thủy tinh để ra trước nắng.
Anh đứng từ ngoài cổng nhìn vào chỗ sân cô đang ngồi. Có vẻ sự xuất hiện của anh không làm cô chú ý đến. Anh nhấn chuông chờ người ra mở cổng. Dì của cô ở trong nhà nghe thấy tiếng chuông liền xem người đứng ngoài cổng là ai. Qua camera dì co thấy anh đang đứng trước cổng liền nhấn nút cho cổng mở rồi mời anh vào.
Anh nghe tiếng của dì cô qua một cái loa ở ngay chỗ chuông cửa thì đẩy cửa đi vào. Anh đi đến chỗ cô rồi nói:
-Trời nắng thế này không vào nhà còn ngồi đây làm gì?
Cô không ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chú nhìn vào cái ống thủy tinh rồi nói với anh: Vậy trời nắng thế này anh đến đây làm gì?
-Đến chơi!
-WOW! Bây giờ mới biết những người có tiền thường có sở thích 12h trưa trời nắng như đổ lửa chạy tới nhà người khác chơi. Sở thích lạ!
-Ừ! Bây giờ anh cũng vừa tìm ra sở thích lạ của em là thích ngồi ở sân lúc 12h trời nắng như đổ lửa! Sở thích lạ! Sở thích lạ!
-Biết rồi thì cút khỏi được rồi đấy!
-Làm gì có ai đuổi khách như em. Em đang làm cái gì thế?
Mặt cô không chút biểu cảm trả lời: Điều chế HCl!
Anh nghe xong sửng sốt. Ai lại điều chế axit ở nhà chứ?
-Em điều chế làm gì cơ chứ?
-Tạt mặt người tôi ghét! Điều chế mấy lần rồi. Lần này mới đủ đặc để tạt nó hủy dung.
-Nguy hiểm lắm bỏ xuống đi. Mà người em ghét là ai?
-Thật trùng hợp, tôi còn chưa đi tìm mà đã vác mặt tới rồi!....
Nói tới đây cô đứng dậy rồi đứng đối diện với anh và nói tiếp:Người tôi ghét chính là anh! Nói xong cô hất hết chỗ dung dịch không màu đó lên mặt anh.
Anh không kịp phản ứng. Một hành động tránh né cũng không có. Sau khi nghe cô nói và thấy cô hất thẳng chỗ dung dịch trong ống thủy tinh vào mặt mình thì biểu cảm trên mặt rất phong phú. Từ bình thường chuyển sang lo lắng chuyển tiếp đau đớn sau đó đưa tay lên ôm mặt và ngã xuống đất rên rỉ.
Cô nhìn thấy anh như vậy thì quay người đi vào trong nhà mặc anh đang ra sức dãy dụa ở sân. Anh thấy cô đi vào liền ngừng kêu rên, tay cũng bỏ ra khỏi mặt cất tiếng gọi: Tạt vào mặt người khác rồi bỏ vào nhà à? Phải gọi cấp cứu chứ?
-Biểu cảm thái quá quá rồi! Chỉ là nước thôi có cần làm lố vậy không?
Anh đứng dậy đi đến chỗ cô: Nhỡ đó là axit thật em cũng bỏ anh vậy mà đi sao?
-Yên tâm, lúc đấy tôi không bỏ đi đâu, tôi dẽ ở lại nghe anh rên rỉ vì đau đớn, bao giờ nghe sướng tai rồi sẽ gọi 115 tới cứu anh.
-Vô tâm! *Anh nói có vẻ trách móc*
-Anh tới đây làm gì?
-Chơi không được sao?
-Vậy về được rồi!
-Anh nói dối đấy! Thật ra anh muốn đến đây ăn ké nhà em đấy!
-Nhà tôi không thừa gạo, mời anh về!
Dì cô lúc này đi từ trong bếp ra nghe thấy hai người nói chuyện thì lên tiếng:
-Cũng khéo quá, dì vừa nấu xong, vào cùng ăn đi!
Cô quay sang gì mình, mặt không vui nói: Dì!!!! Nhà ta thừa cơm thừa gạo đâu mà mời người ta. Đuổi anh ta về đi.
Dì cô: Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, con có cần nhỏ mọn vậy không?
Cô:...
Trên bàn ăn, anh gắp cá vào bát cô, cô gắp luôn miếng ý sang bát của dì. Dì cô thấy vậy mới nói:
-Em nó không có ý gì đâu. Từ trước tới nay nó không ăn cá làm kiểu này.
Anh: Là sai sót của con, là con không biết Trang không thích món này. Vậy em Trang thích ăn gì vậy dì?
Dì của cô nghe vậy cũng vui vẻ trả lời: Trang ý hả, để dì nhớ xem nào. Canh chua, phở, tôm chiên, vịt quay, bánh bao với cả mấy món ăn nhanh.
Cô nghe dì nói hết những món mình thích ăn ra thì vẫn không ngừng nhai nốt chỗ cơm trong miệng, nuốt xuống và nói : Dì không sợ con bị độc chết bởi món con thích à mà kể hết ra vậy?
Minh:Cũng là kể cho anh để anh tiện chăm sóc em thôi làm sao mà hại được!
Cô:Chưa chắc!
Dì của cô: Mà ngày kia dì đi Pháp rồi, ở nhà nhớ ăn uống cho hẳn hoi. Đừng có mà lười không chịu nấu cơm mà pha mì ăn đấy.
Cô: Vâng! Con biết rồi mà!!! Lần nào đi dì cũng nhắc vậy?
-Nhắc cho nhớ!
Minh: Dì đi Pháp sao? Dì tới thành phố nào vậy?
-Dì đi Nice.
-Trùng hợp thật. Bạn con có một spa khá nổi tiếng ở đó. Không biết là gì có muốn tới trải nhiệm không?
-Spa nào vậy?
-Dì biết Harmo không?
Nghe đến tên spa này dì cô sắc mặt đổi hẳn
-Trời ạ! Spa đó không phải bình thường đâu. Dì từng tới đó với bạn của dì lúc bạn dì cưới. Dịch vụ quá tốt.
-Nếu gì thích thì con sẽ dành một suất chăm sóc đặc biệt cho dì!
-Thật vậy sao?
Dì cô còn đang mơ mộng thì bị cô nhéo cho một cái.
-Tất nhiên rồi ạ! Dì sẽ được free khi tới đó chăm sóc.
Bị cái nhéo và ánh nhìn của cô nhắc nhở. Dì cô liền trấn tính lại.
-Ồ! Vậy cảm ơn con. Nhưng mà ta chắc không cần đâu. Dẫu sao ta cũng không thể lấy không của ai cái gì được. Phụ lòng của con rồi!
-Con có cho dì không đâu! Chẳng phải dì mời con ăn rồi sao?
-Hai cái này nó không có cân xứng đâu!
-Ây! Làm sao giờ! Con lỡ nhắn tin bảo bạn mất rồi. Nó cũng đã đồng ý. Bây giờ mà hủy thì nó kiểu gì cũng trách. Dì đi đi dì! Xem như con cảm ơn bữa cơm này của dì. Đi đi dì!
Cô thấy mình bị xem là người thừa liền đứng dậy:Con ăn xong rồi, gì cứ tiếp tục đi ạ!
Sau đó cô ra ngoài phòng khách
Dì cô không thể tin nổi. Bởi vì nơi đó giá cả quá đắt đỏ. Dịch vụ bình thường thôi mà giá đã rùng người rồi chứ không phải dịch vụ đặc biệt nữa. Lần đó không phải vì được bạn của mình mời chắc dì cô sẽ chẳng bao giờ bước vào nơi đó.
Sau khi dọn dẹp xong, dì cô vào phòng nghỉ, cô ngồi ở phòng khách. Anh ngồi đối diện với ghế của cô.
-Anh tránh xa chúng tôi ra đi. Đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa.
-Tại sao anh phải làm vậy khi anh đã gặp được em.
-Tôi không hiểu vì sao một đứa xấu bên ngoài, tính thì chó như tôi mà anh lại thích được. Anh có bị làm sao không?
-Em khiêm tốn chăng? Em có rất nhiều điểm để đàn ông đổ em đấy. Chẳng hạn như anh đổ em rồi này.
-Chúng ta hợp nhau? Anh thấy có giống đôi đũa cộc lệch không?
-Anh chẳng quan tâm chiều ca của em đâu.
-Sao anh có thể để ý tới tôi cơ chứ?
-Nói sao nhỉ? Nhìn em rất khác những cô gái khác. Xem nào....Em là con lai chăng. Rất giống Tây. Cả khuôn mặt của em rất giống người nước ngoài đó. Chẳng qua là em có chiều cao hơi khiêm tốn thôi. Em là con lai à? Lần đầu gặp em thôi anh đã bị thu hút bởi đôi mắt đẹp của em rồi đấy.
Nghe anh nói câu này xong cô cũng hơi cứng mặt rồi cũng lấy lại được vẻ mặt tự nhiên rất nhanh.
-Anh nghĩ nhiều rồi. Anh về được rồi đấy. *Cô đứng dậy mời anh ra khỏi nhà*
-Đừng đuổi! Đừng đuổi! Anh sẽ tự về nhưng mà anh hỏi em câu cuối thôi. Tối em có rảnh không? Anh đưa em đi chơi.
-Bận hẹn rồi! Về đi.
Còn chưa hỏi được câu thứ hai thì anh đã bị cô đuổi ra tận ngoài cổng. Anh muốn đẩy cửa vào nhưng không được. Cô nhìn anh cười rồi nói:
-Quên nói cho anh biết, cửa này do tôi thiết kế, chỉ có hai cách mở, một là từ bảng điều khiển ở trong nhà, hai là phải có khóa như thế này nè. Tạm biệt ...
Vừa nói cô vừa đưa chiếc chìa khóa lên. Chiếc chìa khóa thiết kế rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dạng khóa kiểu này.
Nói xong cô đi vào trong nhà kệ anh ở ngoài cổng.
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
176 chương
40 chương
61 chương
216 chương
94 chương
152 chương