Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!
Chương 77
Anh thấy cô đi vào liền dập chân, giọng đầy oán hận mà nói : Trường còn dậy em thiết kế cổng nữa hả?
Cô nghe được những lời anh nói cũng quay mặt lại và nói: Trường còn dạy tôi nhiều thứ lắm. Nói xong cô quay đầu đi tiếp.
Chiều hôm đó, cô tới trường. Qua có hơn tháng không gặp nhau mà mấy đứa cùng lớp nói không hết lời như cả chục năm rồi không gặp . Sinh viên trường cô cũng không phải nhiều như các trường khác. Mỗi năm đầu vào của trường cô chưa bao giờ trên 100 học sinh cả. Bởi ở đây chỉ có những người có tài nghệ thực sự mới được vào. Và đây cũng chỉ là một cơ sở nhỏ của một trường ở nước ngoài thôi.
Chiều nay ra trường cũng chỉ là thông báo một chút về chuyến đi sắp tới. Sinh viên sẽ đi theo nhóm. Nhóm của cô có 5 người và sẽ tới Pháp. Còn những nhóm kia sẽ tới những nước khác như Hàn, Nhật, Anh, Y-ta-li-a,...và một số chỗ khác. Những nơi đó cô cũng khá thích nhưng cô có một niềm đam mê mãnh liệt với đất nước hình lục lăng này.
Sau khi trở về nhà, cô thu dọn hành lý. Tối hôm đó, cô hẹn với lũ bạn cấp 3 của mình đi ăn một bữa nhưng Tuấn nó lại bận không đến được. Ăn xong rồi chúng nó lôi cô đi quán bar bằng được. Dù sao cũng ba tháng sau mới được gặp chúng nó nên cô cũng thuận theo. Đi thì đi, sợ gì.
Vào đến bar. Vừa ngồi xuống ghế thôi mà cô có thể nhìn thấy quá nhiều cảnh vi phạm pháp luật và một số cảnh bỏng mắt ở những nơi ít người qua lại. Cô cũng không có ý định soi mói gì đâu nhưng đây là đặc điểm của những người học võ như cô rồi. Lúc nào cũng phải quan sát tình hình xung quanh thật kĩ để xem bản thân có được an toàn hay không.
Lúc gọi đồ uống cô thì thể uống bình thường nên chỉ có thể gọi cocktail. Nhưng mà ly cocktail này uống chả khác gì nước trái cây cả.
Ngồi được một tẹo chúng nó kéo cô ra sàn nhảy. Cô không quen với việc này lắm tính về chỗ ngồi thì con bạn cô nó nhét tai nghe bluetooth vào tai cô. Nó một cái cô một cái. Đã thế nó còn mở đúng bài cô thích. Nó nhìn cô ý bảo cô nhảy đi. Vậy là cả hai đứa cùng nhảy giữa một đống người. Một mình một kiểu. Sau đó lũ bạn của cô cũng nhảy. Vậy là thành một tập thể. Những người xung quanh cô tản ra để lại khoảng không cho cô và bạn của cô. Hầu hết mọi người đều đứng xem cô và bạn cô nhảy . Còn chưa nhảy xong thì cô đã bị kéo ra khỏi chỗ đấy. Ánh sáng ở đây cũng đâu có tốt đâu. Xanh xanh đỏ đỏ làm cô chẳng rõ người kéo cô là ai.
Cô bị kéo ra luôn khỏi quán bar. Cô phải công nhận người này quá khỏe luôn. Lôi cô từ trong ra tới ngoài này. Cô còn cố kéo lại mà còn không được. Không biết người đằng trước ăn gì mà trâu thế không biết. Lúc dừng lại rồi cô mới biết người kéo cô là ai. Cô đứng thẳng người rồi nói với người đó.
-Lâm Gia Minh....Anh bị điên hả?
-Anh đang điên vì em rồi đây!
-Vậy tôi không chấp kẻ điên!
Nói xong câu này cô quay người định đi vào trong nhưng còn chưa đi được bước nào đã nghe thấy tiếng của anh.
-Em dám bước một bước vào trong đấy anh không ngại vác em từ đây mà về nhà đâu.
Cô nghe xong quay đầu nói với anh. Nét mặt cộng thêm giọng điệu nói đầy vẻ xa cách và xem thường.
-Tôi là chó của anh chắc? Anh nói cái gì tôi cũng phải nghe sao? Ha...buồn cười.
Anh thấy biểu cảm của cô thay đổi, không còn như trước nữa. Liền giải thích.
-Ý anh không phải vậy! Anh chỉ....
Lời anh còn chưa nói hết thì cô đã nói, giọng của cô lần này nghe xa cách và rất lạnh lùng : Anh chỉ gì?
-Anh chỉ là lo lắng cho em thôi!
-Cảm ơn về sự lo lắng của anh nhưng tôi không cần.
-Em!!!
-Biến hộ tôi! Đừng để tôi mất vui. Nhìn thấy anh thì niềm vui của tôi cũng tắt. Anh có thể nào đừng xuất hiện trước mặt tôi không?
-Được! Theo ý em!
Nói xong câu này, mỗi người quay một hướng.
Cô đi vào trong thì bọn bạn của cô đứng gần hết ở chỗ cửa ra vào. Cô nhìn chúng nó mà sững người. Bọn này đứng đây từ nãy giờ sao?
Thấy cô đi vào mặt mỗi đứa một biểu cảm. Có người muốn hỏi nhưng lại thôi. Có đứa mạnh miệng hơn hỏi:
-Mày với anh chàng kia có quan hệ gì thế?
Cô: Không có gì đâu! Một tên điên mà chẳng may quen phải thôi.
Nghe cô nói tới đây thì người bạn kia cũng không hỏi nữa. Cô ở đây thêm được 15 phút thì Tuấn không biết từ đâu chạy tới thở hồng hộc trước mặt cô. Cô nhìn Tuấn rồi nói:
-Chạy gì ghê thế?
-Không có gì! Không có gì!* Tuấn trả lời gấp gáp*
-Ngồi đi! Mà sao ông biết bọn tôi ở đây?
-Thì tên...
Nói đến đây thì Tuấn dừng lại sau đó chuyển câu khác
-Cũng không có gì đâu, là tự biết mà chạy tới thôi.
--------
Sáng hôm sau, cô được dì đưa ra sân bay.
Dì cô: Không ngờ là con còn đi sang đó trước dì đấy! Có cơ may chúng ta gặp nhau ở Pháp.
Cô: Vâng!
Cô lên máy bay và lên đường sang Pháp. Sau khi hạ cánh, lấy hành lí thì cô cùng những người kia được người hướng dẫn đón.
Sau khi tập hợp đầy đủ cả nhóm, người hướng dẫn kia liền giới thiệu.
-Xin chào các em,các em có thể gọi anh là Jin, Năm nay anh 27 tuổi. Ba năm liên tiếp làm người hướng dẫn cho sinh viên đến từ các cơ sở nhỏ. Rất vinh dự được làm người hướng dẫn của các em lần này.
Mấy người bạn của cô nghe Jin nói có chút ngơ ngơ bởi họ không giỏi tiếng Pháp, thứ họ nói được là tiếng Việt và tiếng Anh. Còn cô thì cười và trả lời lại Jin.
-Chào anh! Bọn em rất vinh dự vì được anh làm người hướng dẫn. Em tên Trang, rất vui được gặp anh.
Cô đưa tay ra bắt tay với Jin. Jin cũng đưa tay bắt tay lại với cô.
Cô nói nhỏ với Jin: Anh có thể nói tiếng Anh không? Bạn của em không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
Jin: Thật sự xin lỗi! Đáng ra anh phải nói tiếng Anh ngay từ đầu. Cảm ơn em đã nhắc.
Sau khi nói xong, Jin dừng tiếng anh giao tiếp với những người còn lại. Sau đó Jin đưa nhóm cô tới chỗ nghỉ để chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới.
Cô đến Pháp và thực sự rất tò mò về ngôi nhà mà cụ để lại cho mình. Nhưng chắc lần này không có cơ hội đến rồi. Đành để lần sau thôi.
Hành trình ở nơi này quá hấp dẫn khiến cô dường như quên luôn thời gian. Nháy mắt cái mà ba tháng đã trôi qua. Cô còn không ngờ là ba tháng đã trôi qua nhanh vậy. Ba tháng qua ở nơi này quả thực rất vui.
Nhóm của cô đang ở sân bay, chỉ vài phút nữa là cô và các bạn của mình sẽ lên máy bay để về nước. Cô ngồi trên băng ghế chờ của sân băng mà im lặng. Đến nỗi sân bay thông báo mà cô còn không đứng dậy. Thấy vậy một người bạn trong nhóm của cô mới vỗ vai.
-Này! Đi thôi!
Cô bị lời nói đó làm cho giật mình và đứng dậy. Cô cũng không biết vì sao ngay lúc nãy mình lại nhớ tới người đó.
Qua hơn 16 tiếng ngồi trên máy bay cô đã trở lại quê hương hình chữ S của mình. Sau khi lấy xong hành lí thì cô đã nhìn thấy dì của cô đang đứng chờ cô rồi.
Cô chạy tới ôm dì rồi nói: Nhớ món dì nấu quá trời!
Dì cô cười rồi nói: Chỉ nhớ ăn thôi sao? Ngồi trên máy bay lâu vậy chắc mệt lắm. Đưa vali dì cầm cho!
-Cảm ơn dì! Chúng ta về thôi!
Cô cùng dì ra khỏi sân bay. Vừa ra tới cửa thì có chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô. Người trong xe mở cửa bước ra cầm vali trong tay dì cất vào trong xe rồi mở cửa mời hai dì cháu cô lên xe. Cô quay sang nói với nhỏ với dì cô:
-Dì nhờ anh ta sao?
-Dì không có! Là Minh nó tự đề nghị với dì cho nó đi đón con cùng dì mà.
-À! Vậy ra dì với anh ta thân nhau gớm nhỉ? Nếu vậy thì dì đi với anh ta đi! Con đi taxi là được rồi!
Nói xong cô bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì dì cô kéo tay cô lại.
-Ấy ấy! Đừng đi! Dù sao cũng đến rồi hay là đi cùng đi. Có lần này thôi mà.
-Ngay từ đầu con đã nói rồi chúng ta tránh xa anh ta ra. Càng xa càng tốt. Tốt nhất là coi như không biết là được. Tại sao dì lại càng thân với anh ta thế?
Cô và dì đang nói chuyện thì anh đi tới nói: Dì lên xe trước đi! Để con với Trang nói chuyện một tẹo.
Dì cô ngồi vào trong xe. Còn cô và anh đứng ngoài.
-Chúng ta lên xe thôi ! Không lẽ em muốn dì em ở trong đó mãi?
-Tôi sẽ đi taxi! *Cô mạnh miệng*
-Tùy em thôi! *Anh thản nhiên đáp*
Nói xong anh đi vào xe, cô liền nhìn lại bản thân và phát hiện không một đồng dính túi. Tất cả tiền, thẻ,điện thoại cô đều nhét trong vali bởi vì cô ngại cầm đồ. Thấy cô lục lọi cả người mà không tìm được gì cộng thêm vẻ mặt bối rối anh liền hạ kính xe xuống và nói:
-Dù sao em cũng không có tiền vậy nên đi cùng anh đi.
Cô mở cửa xe. Nhưng mở cửa sau mãi không được đành lên mở của trước. Cô ngồi vào ghế thắt dây an toàn cùng anh và dì đi về nhà.
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
176 chương
40 chương
61 chương
216 chương
94 chương
152 chương