Nhìn thấy đèn ở cửa nháy xanh cô vội chạy về đằng cửa. Vừa đi vừa nói to. -Đừng mở! Ai đang bên ngoài thì đừng đẩy cửa vào. Sở dĩ cô nói vậy là vì lúc nãy lúc cô vẽ trần của tiệm cô có treo một lọ sơn ở trên. Cửa bây giờ mà mở ra thì y như rằng chỗ sơn đó sẽ đổ xuống. Nếu đổ về bên trái thì không ảnh hưởng gì đến người sắp bước vào nhưng mà nó để sang bên phải thì người đó ăn đủ rồi. Cô còn chưa kịp tới cửa thì cái cửa đã được đẩy ra. Cô không để ý người bước vào là ai mà chỉ nhìn lên xem cái lọ sơn đấy rơi bên nào. Ai ngờ nó rơi thế nào mà úp thẳng lên đầu của người vừa bước vào. Người đó đưa tay lên nhấc lọ sơn ra khỏi đầu. Cô nhìn thẳng mặt người đó mà nói: -Lâm Gia Minh! Anh tới đây làm gì? Anh dùng tay vuốt chỗ sơn trên mặt rồi nói: Tìm em chứ để làm gì? Tìm cả ngày không thấy em, thì ra em ở đây. -Anh đi tắm đi, sơn dính đầy trên người thế này cũng không tốt. Quần áo tôi sẽ mang lên cho. Phòng tắm ở tầng hai phòng cuối cùng bên tay trái. -Được rồi! Anh bước qua cô rồi đi lên tầng. Cô cũng quay gót đi lên tầng rồi vào phòng của nhân viên tìm đồ cho anh. Cô mở không biết bao nhiêu cái tủ. Trong tủ chỉ có đồng phục của tiệm quần áo bình thường không có. Tìm mãi trong mấy cái tủ cũng không có, cô mở cửa đi ra ban công. Nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng cũng nhìn thấy đồ. Áo phông cộng thêm quần quá gối. Chắc là quần áo của anh bạn lúc sáng tới dọn bàn vào trong kho giúp cô đây mà. Giặt song phơi luôn ở đây. Cô lấy quần áo xuống rồi đi vào phòng. Sau đó cô đi ra khỏi phòng này và tiến tới phía cuối hành lang. Trong đầu chợt lóe suy nghĩ: Ồ! Có cần quần lót không nhỉ? Hình như trong phòng nhân viên cũng có quần lót. Mà đưa anh ta quần lót anh ta có nghĩ mình có ý đồ xấu không . Mà chẳng lẽ không mặc quần lót. Ô thế tóm lại có cần quần lót không nhỉ? Thế mình có nên về phòng lấy quần lót rồi đem tới cho anh ta hay là đem thế này thôi. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay về phòng nhân viên lấy quấn lót rồi mang tới phòng tắm. Cô đứng trước cửa phòng tắm nói: Tôi đem quần áo để ở cửa nhé. Nếu không vừa thì gọi cho tôi , tôi sẽ đổi cho anh. Nói rồi cô để quần áo trên cái giỏ để đồ ở trước nhà tắm rồi đi xuống. Nhớ lúc trước chị của cô trong bữa tiệc tổng kết năm có nói: Chị thấy trai thanh nữ tú của tiệm chúng ta quá nhiều. Khách hàng thì có rất nhiều mấy bé cấp hai cấp ba đang trong độ tuổi tò mò về tình yêu. Đến quán lúc nào cũng yêu cầu anh này chị nọ ra phục vụ. Xong còn làm đổ cà phê hay nước lên người của nam thanh nữ tú tiệm mình. Chính vì vậy chị có một món quà tặng mấy em. Trên phòng của nhân viên sẽ bổ sung thêm ba tủ đựng quần áo. Và chị cho người kê giường ở trong phòng rồi. Các em có thể đem quần áo hằng ngày tới đây. Và có thể coi đây như nhà của các em cũng được. Ngủ lại, ăn uống, tắm rửa chị đều không cấm. Nhưng chỉ cần các em giữ gìn vệ sinh nơi công cộng thật sạch sẽ, không làm hỏng đồ của tiệm là được. Dẫu sao chị cũng muốn tạo cho các em cảm giác được thoải mái. Quần áo lót chị cũng đã mua sẵn ở trên phòng. Chẳng may mưa gió uots người thì cũng có cái mà thay. Thật không ngờ cô dùng vào trường hợp này. Đi xuống cầu thang cô thấy mấy thùng sơn đã dọn xong hết rồi. Sàn nhà cũng lau gần xong. Cô cũng chẳng biết là ai giúp cô nữa. Đang đứng trên cầu thang thì nghe có tiếng nói : -Còn nhìn làm gì? Không xuống phụ anh sao? Người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ hở mỗi hai con mắt. -Tuấn? Sao ông ở đây? -Có năm nào anh không ở đây? Ngạc nhiên cái gì? Vừa vào thì thấy chiến tích nên cũng dọn luôn hộ em rồi đấy. Còn sàn thì cũng sắp lau xong rồi! -Rồi xuống ngay đây. Cô chạy xuống rồi cầm cây lau nhà lau đi lau lại cái sàn nhà cùng với Tuấn. Cô vừa mới đi xuống đã bị Tuấn cầm cái khẩu trang lấy từ trong túi ra đập vào mặt. -Đeo vào! Toàn mùi sơn thế này mà còn ngửi được à? -Vừa mới tháo ra thôi! Sơn này cũng nhanh hết mùi lắm, sáng mai là có thế hết mùi rồi. -Ừm! Trận đấu thế nào? *Tuấn vừa lau sàn vừa hỏi cô* -Thắng nhưng làm đối thủ bị gãy chân. *Cô ủ rũ trả lời* -Vi phạm luật đúng không? Cô tự dưng nói ra như cơn uất ức này đã kìm nén lâu ngày: Không biết cái ban tổ chức ấy bị làm sao lại ra cái luật điên rồ ấy. Đánh nhau thì tất nhiên là phải kẻ còn người mất rồi. Đằng này thì được xây xát và những tổn thương nhẹ. Nếu làm đối phương bị ảnh hưởng tới hoạt động hằng ngày như không thể đi lại bình thường, trí óc trở nên bất thường vân vân và vân vân thì sẽ bị đình chỉ thi trong 3 kì sắp tới. Tức là 9 năm đó. Thấy có bực không chứ! -Thôi bỏ đi. Nghỉ ngơi cũng được. 9 năm thôi mà. -Nói như nhẹ lắm ý. Ông có biết tiền thưởng của cái đấy cũng là một phần lớn trong chi tiêu của tôi không? Nghe xong câu này Tuấn im lặng một lúc rồi nói: -Nếu không lo được chi tiêu thì nói anh. Anh lo cho em hết đời. Em chỉ việc ở nhà thôi là được. -Nghiêm túc đi, đùa kiểu gì thế. Ông mà nói thế tôi tưởng thật thì tiệm của mẹ ông coi như sập nhé. Tuấn nghe cô nói vậy cũng chỉ cười nhạt mà nói: Không thích thì thôi. Khoảng 15 phút sau, sàn đã được lau xong. Cô đem cây lau sàn đi cất. Lúc qua ra thì đã thấy Minh ở đây. Cô đi ra. -Cũng hợp phết nhỉ? Tôi còn tưởng anh là bọn thanh niên mới lớn. -Là em chọn chứ ai. Mà chọn đồ bên trong cũng ĐẸP lắm. Cô biết anh có ý trêu cô nhưng không sao. Đợi bật lại sẽ biết. -Ồ vậy sao? Nghe dễ gây hiểu lầm . Đồ đấy là chị tôi mua theo lô luôn đấy. Đồ dùng lần rồi bỏ ý mà. -Miễn là em chọn thì nó luôn đẹp. *Vừa nói còn vừa hướng cái mặt về chỗ cô* Cô nhìn mặt anh mà đạp cho một cái mất. Làm mất nửa lọ sơn của cô mà vẫn còn cười cười nói nói được. Nhưng mà cô cũng khá là rộng lương, mấy thứ đấy nhằm nhò gì. Cô cầm lấy tay Tuần kéo ra ngoài tiệm. Vừa kéo vừa nói: Đi về thôi. Bây giờ tôi về còn phải tắm nữa nên không đưa ông đi ăn được. Ngày mai tôi đưa ông đi ăn coi như cảm ơn. Anh thấy cô ra ngoài cũng đi theo. Còn chưa nói hết câu mời cô đi với anh thì cô đã leo lên xe Tuấn đi trước rồi. Anh đi vào xe rồi đi thật nhanh về nhà thay ngay cái đống lộn xộn trên người ra mới được. Nhìn thôi anh đã không ưu được cái style này rồi. Để người quen của anh nhìn thấy chắc họ sẽ nghĩ anh ăn phải cái gì rồi mất. Bởi vì từ trước tới nay anh chưa mặc cái thể loại đồ như này bao giờ. ----------- Sáng hôm sau, anh thấy trên facebook nick cô sáng đèn liền nhắn tin. Vừa gửi cái thì được đánh dấu đã xem ngay lập tức. Anh còn tưởng cô nhắn lại nào ngờ không có tăm hơi. Nhắn tin điện thoại thì thực ra là cô chưa bao giờ trả lời cả. Một ngày ít nhất anh cũng gửi tầm chục cái tun nhắn hưng cô chưa bao giờ trả lời. Trên mạng xã hội thì được đánh dấu đã xem. Có lúc gọi điện cho cô cô còn chẳng buồn nghe máy mà phải gọi đến cuộc thứ bao nhiêu gì đấy cô mới nghe. Câu đầu tiên không phải nói Alo như người thường mà nói thẳng vào mặt anh không có thời gian cho anh xàm xí. Gọi nữa tôi cho vào danh sách đen. Tam biệt. Vậy là cô tắt máy.