Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!
Chương 74
Cô nhìn thấy cảnh tượng đó thì tính đi lên phòng nhưng vừa mới quay người thì nghe tiếng gọi, giọng điệu có chút nhờ vả.
-Trang à! Giúp anh đi! Anh biết mình sai rồi mà!
Sau khi câu đó được nói ra thì hình như tất cả ánh mắt đều dồn về cô. Cô tự dưng trở thành trung tâm. Cô thấy thế mới quay người nhìn năm con người đang quỳ dưới sàn và các bậc phụ huynh đang ngồi trên ghế. Nhẹ nhàng nói một câu:
-Con thấy cũng sắp có nghĩ vụ quân sự rồi đấy ạ!
Cô nói xong câu này thì không đi lên phòng nữa mà đi xuống đứng cạnh dì của mình. Dì cô đang ngồi trên ghế vui sướng nhìn lũ phá hoại kia bị xử tội. Cô hỏi nhỏ dì của mình: Sao mấy người này lại quỳ hết thế hạ. Dạo trước cho dù có thế nào cũng không chịu nhận tội cơ mà?
Dì cô nhè nhẹ trả lời: Mấy bác của con trong lúc con đi ra nước ngoài đã từ họ rồi. Lúc trước là bởi vì có cụ nên họ mới không dám. Bây giờ cụ mất rồi họ liền cho năm người này ra khỏi hộ khẩu, cắt đứt quan hệ. Lúc đấy bọn chúng vẫn còn tiền nên không sợ nhưng đến bây giờ thì ăn chơi hết rồi lạ còn nợ nần nên mới tới cầu xin sự tha thứ của người thân. Mong họ bỏ qua mọi chuyện. Bạn bè của cái lũ này sau khi biết họ bị gia đình từ thì cũng không buồn chơi với họ nữa. Suy cho cùng chơi với nhau chỉ vì tiền bạc vậy nên hết tiền thì hết chơi. Chúng nó thì chỉ biết tiêu chứ đâu biết kiếm vậy nên bây giờ mới biết giá trị của hai từ gia đình nó lớn thế nào.
-Con cũng thấy nghi nghi! Rõ ràng lúc trước họ nợ gấp không biết bao nhiêu lần cũng không bị đánh thảm như thế này. Mà thật không ngờ lần này có xíu mà cũng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Thì ra là không có bố mẹ chống lưng nên chủ nợ cũng không thèm nể mặt nữa rồi. Mà công nhận tin mấy người đó bị từ cũng nhanh thật.
Hôm qua cũng chỉ là giúp rồi thì giúp cho chót thôi chứ cô cũng có biết gì đâu. Với cả tại mấy người đó ăn lời ghê quá nên cô thấy hơi bất bình.
-Thôi không nói nữa để xem bác cả phán thế nào. Ngồi từ nãy đến giờ xem kịch thì cũng phải đến lúc kết thúc chứ.
Cô cũng không nói nữa mà tìm ghế ngồi xuống. Chỉ thấy họ hết mực cầu xin rồi lại quay qua cô với ánh mắt bảo cô nói hộ. Cô tất nhiên không nói. Cuối cùng bác cả cũng nói một câu:
-Được rồi! Muốn vào lại cũng được! Sau khi nhập lại hộ khẩu thì mời năm anh chị vào quân ngũ. Dù sao tôi cũng là người nhà nước cho nên phải làm gương. Người bình thường đi năm rưỡi đến hai năm thì về nhưng vì các anh các chị là con là cháu của tôi vậy nên ở đấy 5 năm thì về. Đến khi về, tôi mong các anh các chị sẽ trưởng thành. Đừng làm tôi thất vọng.
Nói xong câu này bác cả đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Mọi người cứ thế mà tản dần. Cô quay sang nói với dì: Về thôi dì, ở đây lâu quá rồi.Con về quê, dì có về không hay là dì vẫn ở trên thành phố.
-Về thì về! Sợ cái gì chứ!
-Hơ hơ...Lại bảo không sợ đi! Lúc nào cũng Không về đâu không về đâu, về đấy bà ngoại mày lại giới thiệu cho dì toàn thằng dại dại nào thì dì đây chết cho xem vậy mà bây giờ bảo không sợ.
-Thôi đặt vé đi để còn về. Cứ ở đây thì bao giờ mới về tới nhà.
-Con đặt từ tối qua rồi. Hai tiếng nữa là bay. Dì chuẩn bị đi.
-------------------
Sân bay.
Hành khách đi chuyến bay từ Huế tới Hà Nội xin mời tới cửa số 2 để làm thủ tục...
Sau khi lên máy bay và ngủ tới lúc hạ cánh thì cô cũng đã về đây rồi. Có lẽ phải rất lâu, rất lâu nữa cô mới vào Huế thêm lần nữa. Dẫu sao thì nơi đó cũng chẳng còn gì níu cô rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa sân bay thì có một chiếc xe đõ trước mặt cô. Kính xe từ từ hạ xuống: Hey, Lên xe đi!
Cô nhìn người trong xe rồi mang cất hành lý và lên xe. Dì cô ngồi vào xe rồi hỏi cô: Ai đây?
Cô: Dì cũng quên sớm quá rồi đấy. Dì có nhớ cái tên gọi điện suốt ngày nài nỉ con về nhà hắn dỗ bố mẹ hắn. Và bảo con giả làm bạn gái hắn không?
-Là chàng trai này ? Sao con không biến giả thành thật đi. Phí của giời quá vậy.
-Là anh ta. Cái người hoạn nạn không cứu. Nhờ vả có mấy ngày Tết cũng từ chối.
-Chẳng phải đến đón em và dì rồi sao? Càu nhàu cái gì? Người ta bỏ hẳn một ngày để tới đón mấy người. Làm con sen cho em sai khiến rồi còn làm tài xế đưa em về tận quê nhà an dưỡng còn gì? Có chút chuyện cỏn con từ Tết tới giờ mà vẫn nhớ để đem ra bắt bẻ người ta.
-Không bắt bẻ chắc anh ở đây. Thôi đi đi cái. Về mà muộn hơn dự tính thì cứ liệu.
-Ok! Đi thôi!
-Mà sơn em nhờ anh mua chưa?
-Mua rồi! Để ở trong kho của tiệm bánh rồi đấy. Thế đồ của anh đâu?
-Đây!
Vừa nói cô vừa ném cái huy chương vàng vào người đó. Dì cô thấy cái huy chương rồi nói: Chẳng phải con đem tặng Hải rồi sao? Lấy đâu ra một cái nữa vậy?
-À thì ông nhị huynh của con không chịu nặng tay mang cái này về thế nên cho con.
-Thế à! Mà sao không thấy đâu nhỉ?
-Thấy cái gì hả dì?
-Minh! Dì tưởng nó đến đón nào ngờ không phải.
-Dì với anh ta thân nhau từ lúc nào vậy? Anh ta là cái gì mà đến đón cơ chứ. Dì hạn chế tiếp xúc với anh ta đi. Hạng người như anh ta chúng ta không với được đâu vậy nên càng ít động tới thì chúng ta sẽ càng dễ sống. Phòng còn hơn chữa mà.
-Dì biết rồi!
-------------------
Cô về quê ở đây một tuần rồi lại lên thành phố . Trường của cô có quy định là học sinh năm cuối bắt buộc phải đi khảo sát thực tế ba tháng đầu năm và ba tháng cuối năm. Quy định này bắt buộc cho tất cả sinh viên của các khoa. Đến cô khoa thiết kế còn phải đi nữa là. Nhưng mà cũng vui. Đi thực tế nhiều như vậy cũng thoải mái đầu óc. Trường khác thì lo sốt vó vì luận văn tốt nghiệp còn trường cô thì mấy thứ đó chỉ là phù du. Cái cần thiết để tốt nghiệp chính là thành phẩm trực tiếp chứ không đánh giá qua lý thuyết viết trên giấy.
Sinh viên ở trường nay không phải muốn vào là vào được đâu. Cho dù đủ điểm thì vẫn phải thêm một kì thi nữ mới vào được. Kì thi này thì chỉ dành cho những người có thiên phú thực sự vào được. Và cô cũng là một trong những người có thiên phú đó. Học tập ở đây ba năm. Sau khi tốt nghiệp thì không cần lo việc làm bởi nhà trường đã lo rồi. Chẳng qua là sinh viên có muốn đi hay không thôi.
Cô tới tiệm bánh đem chỗ sơn có ở trong kho ra và bắt đầu vẽ lại tường của tiệm. Tiệm hôm nay thông báo đóng cửa, bàn ghế cũng đã thu dọn. Vậy nên bây giờ ở trong tiệm trống không chỉ còn cô, một cái thang và ngổn ngang màu vẽ.
Bây giờ cũng bắt đầu sang thu rồi nên cô vẽ tường của tiệm là khung cảnh mùa thu. Một bên thì là rừng trúc bên càn lại là rừng phong. Sự kết hợp của màu cam đỏ và màu xanh khiên nơi này có thêm một dáng vẻ mới. Nhìn những đường nét mà cô vẽ trên tường thật sống động. Nó thật khiến người ta cảm nhận mình đang lạc vào giữa một rừng trúc hay một rừng phong vậy.
Sau một ngày thì cuối cùng cô cũng hoàn thành. Bây giờ mây trời chuyển sang màu đen luôn rồi. Cô luôn như vậy. Mỗi lần vẽ cái gì đó là không một ai có thể làm phiền. Bất cứ ai cũng đừng làm phiền bởi vì lúc đó cô đang bị hút vào suy nghĩ của mình. Và những người xuất hiện sẽ trở thành cái gì đó rất đáng ghét.
Quần áo của cô bây giờ cũng lấm lem . Xanh, trắng, cam, đỏ...quần áo cô hội tụ cả. Cô sau khi ngồi nghỉ một lúc thì bắt đầu dọn dẹp thùng sơn. Vừa mang vào kho một lượt quay ra thì thấy cánh cửa cáo đèn xanh. Điều này cho thấy là có người đang mở cửa vào. Cô cũng không biết là ai vào giờ này nữa bởi vì cửa kình đã được phủ lại để sơn không rơi vào.
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
176 chương
40 chương
61 chương
216 chương
94 chương
152 chương